Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì hai ngày vừa rồi không update chap mới!!!! Hai ngày qua ta bị nghiệp quật, nằm bẹp trên giường luôn, hôm nay sẽ cố gắng update ba chap luôn!!! Còn có xin lỗi The_Toymaker với mấy bạn mình còn nợ req bên đoản luôn nha, tui sẽ cố gắng update sớm nhất có thể cho mọi người.
_____________________
Giáo hoá!
Giang Trừng nhớ đến hai cái từ này lại thấy khó chịu, bởi vì gần như mọi bất hạnh kiếp trước của y đều là vì hai cái từ này. Vì giáo hoá, Liên Hoa Ổ diệt môn. Âm Hổ Phù cũng là từ đây mà ra. Bao nhiêu nỗi đau của kiếp trước đều là từ hai từ này mà ra! Vậy nên Giang Trừng rất ghét hai từ này. Thế nhưng, kiếp này lại lần nữa gặp lại hai cái từ khốn nạn này, Giang Trừng vẫn cắn răng chịu đựng mà đi. Y biết, mình không đi không được.
"Ít nhất lần này Lam gia không gặp chuyện, họ Lam kia sẽ không bị thương!"
Chỉ là có lẽ, Giang Trừng an tâm quá sớm.
~~~~~~~~~
Kỳ Sơn Ôn thị....
Các con em tiên môn thế gia gần như đều tập hợp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Nhiếp gia không tham gia. Giang Trừng nhìn một vòng liền thấy Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ đang đứng đằng xa, trên người cả hai dường như không có thương tích gì quá nặng, bất quá không hiểu sao sắc mặt của cả hai người bọn họ lại trầm đến kỳ lạ, kể cả ngày thường luôn cười đến ôn hoà như Lam Hi Thần hôm nay lại tựa như đánh mất nụ cười, cả người toả ra một luồng âm u.
Giang Trừng trực giác thầm kêu không ổn, y kéo theo Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương tiến về phía hai người kia. Song Bích thấy y liền thay đổi tâm trạng, Lam Hi Thần vẻ mặt liền ôn hoà hơn mấy phần, mà Lam Vong Cơ cũng ngừng toả ra hàn khí quanh thân. Giang Trừng đến gần hai người họ mới thấy rõ, cả hai gầy hơn hẳn so với hai tháng trước họ gặp nhau, đằng sau cổ áo Lam Vong Cơ còn lấp ló một mảnh băng trắng, cánh tay Lam Hi Thần cũng cử động bất tiện. Giang Trừng nhíu mày, còn chưa kịp nói gì đã thấy Nguỵ Vô Tiện lanh chanh mà hỏi trước:
- Ấy, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, hai người các ngươi sao lại chật vật thế này?- Nguỵ Vô Tiện vừa nói xong đã bị Giang Trừng giáng một cú đau điếng vào đầu, hắn ngây ngẩn mà nhìn sư đệ nhà mình, một bộ uỷ khuất, ánh mắt rưng rưng mà nhìn y, Giang Trừng còn đọc được từ mắt hắn mấy câu chất vấn: "Sư đệ a, sao ngươi lại đánh ta a???? A Trừng a, ngươi là không thương ta nữa sao?"...
Giang Trừng ho khan hai tiếng, trực tiếp bỏ qua Nguỵ Vô Tiện đang uỷ khuất ba ba mà chờ y tới hống, quay sang Lam thị Song Bích, lo lắng mà hỏi:
- Hai người không sao chứ? Ta thấy cả hai có vẻ tiều tuỵ đi đấy?
Lam Hi Thần ôn nhu mà nhìn y, nhưng lại nhất quyết lại không kể ra sự thật cho y nghe:
- Vãn Ngâm, ta không sao, đệ đừng lo lắng.
Lam Vong Cơ bên cạnh cũng gật gật đầu, biểu thị bản thân không sao. Dù cho hai người bọn họ không nói gì, đã trải qua một kiếp như Giang Trừng làm sao còn không biết nguyên nhân thương tích của họ chứ, chỉ là y không hiểu, rốt cuộc là vì sao kiếp này Ôn gia lại lần nữa muốn đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ? Kiếp trước y còn hiểu được nguyên nhân, thế nhưng còn kiếp này thì sao? Giang Trừng cau mày mà nghĩ, vậy nên y liền bỏ lỡ ánh mắt tối đen không rõ của Song Bích.
~~~~~~~~
Lần này, Ôn Nhược Hàn vẫn để Ôn Triều phụ trách lần giáo hoá này. Như kiếp trước, bọn họ vẫn phải nghe Ôn Triều ca tụng Ôn gia, phải học về lịch sử bao đời của Ôn thị, bất quá lần này họ may mắn không bị thu mất bội kiếm, ngoài ra giáo hoá kiếp này còn có thêm một Ôn Ninh nữa, thành ra Vương Linh Kiều với Ôn Triều cũng không phách lối được nhiều như kiếp trước. Giang Trừng thầm thở phào, ít nhất kiếp này y không phải nghe cái tên Ôn Triều kia lên mặt nhiều, nếu không chỉ sợ là Tam Độc sẽ cắm thẳng vào giữa mặt hắn thôi. Bọn họ mỗi đêm đều đi săn đêm, Ôn Triều đứng sau la hét ỏm củ tỏi, bọn họ đi trước làm con mỗi dẫn mục tiêu đi săn ra. May mắn bọn họ vẫn còn giữ bội kiếm của bản thân, vậy nên thương vong ở kiếp này cũng ít hơn kiếp trước. Phòng ở thì đừng nói, năm người một phòng, Giang Trừng khôn khéo kéo luôn Nguỵ Tiết Lam bốn người vào chung phòng với bản thân, tránh xa được mấy cái rắc rối bên ngoài. Ở trong phòng, cả năm thường xuyên bàn bạc kế hoạch giải quyết giáo hoá lần này, thành ra là cả năm cho đến hiện tại không có thương vong gì nhiều, ngoài ra họ còn có một Ôn Ninh thường xuyên giúp đỡ bọn họ về mấy vấn đề này nữa, thành ra là cả năm liền an ổn hơn nhiều.
Giang Trừng không thở phào nhẹ nhõm vì việc này, bởi rất nhanh, liền đến ngày cuối cùng của giáo hoá kiếp trước. Đồ Lục Huyền Vũ, kiếp này xem ta thu thập ngươi thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro