Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hội thi bắn cung, quả không ngoài dự đoán của Giang Trừng, đứng nhất là Ôn Ninh. Thứ ba là sư huynh nhà hắn, Song Bích thì chiếm số hai và số bốn (Lam Vong Cơ trong suốt cuộc thi đầu óc đều để trên mây, thành ra là thua Nguỵ Vô Tiện một điểm). Giang Trừng thì lấy được số năm. Vị trí này vốn là của Kim Tử Hiên, cơ mà cái tên kia vì sư tỷ nhà y nên là nhường Giang Trừng luôn. Không sai, các bạn không nghe nhầm, Kim Tử Hiên đã đổ Yếm Ly tỷ tỷ cái rầm rồi. Sau lần trước bị Giang Trừng tổng sỉ vả (vị họ Kim nào đấy tỏ vẻ cảm ơn vì màn tổng sỉ vả này), Kim Tử Hiên liền nhờ mẫu thân hắn hướng Giang gia phát thiếp mời Giang cô nương đến Kim gia trụ vài ngày. Kết quả còn chưa đến ngày thứ hai, Kim Tử Hiên đã quỳ dưới chân Yếm Ly sư tỷ, mất hết cả mặt mũi mà ngày ngày hướng về Giang gia mà gửi quà với hoa. Giang Trừng lúc nhìn thấy tỏ vẻ, tên họ Kim này quả nhiên vẫn lật mặt nhanh như thế. Bất quá y cũng thực vui lòng, mong rằng a tỷ và họ Kim kia không lỡ mất nhau lâu như vậy thêm lần nữa.
Mà ngược lại với Giang Trừng thản nhiên về việc này, Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương thì mỗi lần thấy quà từ Kim gia gửi sang thì đều là nghiến răng ken két, hai mắt toé lửa, lần nào cũng doạ sợ môn sinh Kim gia sang đưa đồ, bọn họ đều tưởng là hai tên này còn định cắn chết họ chứ! Bất quá dưới dự can ngăn mang tính bạo lực của Giang Trừng, hai tên này lâu dần cũng là chịu thua, miễn cưỡng mà chấp thuận Kim Khổng Tước kia.
~~~~~~~~~
Ôn Ninh đứng đầu trong hội thi săn bắn lần này, Giang Trừng còn đang an tâm là Ôn gia sẽ không thành lập trạm quan sát, kết quả chỉ hai tháng sau hội thi, Ôn gia lần thứ hai phát thiếp mời đến các Tiên môn thế gia, mỹ danh là "Mời con em trong nhà đến rèn luyện", kỳ thật Giang Trừng làm sao không biết là giáo hoá như kiếp trước chứ! Chỉ là kiếp này có lẽ y có nhiều thời gian để thở hơn, vì lẽ Lam gia không đứng nhất bảng, xem ra sẽ không bị đốt như kiếp trước.
Kết quả, Giang Trừng an tâm quá sớm. Một tuần trước ngày đi, Giang Trừng thấy Giang chủ sự đầy mặt lo lắng mà tiến về phía thư phòng, trong tay còn cầm một phong thư màu trắng, thế nhưng Giang Trừng rất nhanh liền thấy được vân mây biểu tượng màu lam được in trên phong thư. Một luồng dự cảm không ổn dâng lên, Giang Trừng còn đang định tiến về phía thư phòng mà nghe lén, kết quả còn chưa chạm đến cửa đã thấy cha y một thân sửa soạn đầy đủ, kiếm của ông liền được cầm sẵn trong tay, không kịp để ý đến Giang Trừng đang định gọi ông lại, trực tiếp rút kiếm ngự kiếm đi rồi. Mà theo sau phụ thân y là Giang chủ sự, ông cũng là gấp rút mà rời đi, chỉ kịp để lại một câu "Công tử!" rồi liền rời đi, không để cho Giang Trừng có thời gian mà hỏi chuyện.
~~~~~~~~~
Vẫn là như vậy, Nhiếp Minh Quyết vì lo lắng cho Nhiếp Hoài Tang liền cương quyết từ chối lời mời của Ôn gia, nhất quyết không để thằng em nhà mình đến. Hắn cũng có khuyên nhủ Giang Phong Miên, khuyên ông không nên để Giang Trừng với mấy đứa nhỏ đến, Giang Phong Miên cũng chỉ là nghiêm mặt lại mà nói:
- Tuy là ta rất muốn giữ thằng bé ở nhà, bất quá lần này là nếu không để y đi, chuyện chúng ta hợp tác liền bại lộ. Ôn Nhược Hàn cũng không phải tên ngốc, hắn làm như vậy chắc chắn là có mục đích, tuy là ta cũng không an tâm để A Trừng đi, bất quá lần này không đi là không được rồi! Trước mắt, cần xem xét tình hình của Lam tông chủ đã!
Cả hai nhìn nhau, sau đấy cùng nhìn về Thanh Hành Quân đang nằm trên giường, đồng loạt thở dài.
Một tuần nữa là đến giáo hoá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro