Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt ngạch liền muốn đi xa chủ nhân rồi!!!
_____________________
Theo đúng những gì mà Ôn Triều đã hứa, Ôn Ninh liền được tham gia vào hội thi săn bắn lần này. Giang Trừng tất nhiên là vô cùng hài lòng với kết quả này, kế hoạch mà y đã lên sẵn liền đang đi theo đúng hướng rồi. Vậy nên y cũng không keo kiệt mà tặng cho tất cả những người xung quanh sắc mặt tốt, thậm chí còn đối với Ôn Ninh kiếp trước y chỉ hận không thể đánh chết cũng vô cùng thân thiện. Tất nhiên, với kết quả này, Nguỵ Vô Tiện với vị-tông-chủ-họ-Ôn nào đấy trên khán đài tỏ vẻ, dấm chua lật rồi nha! Bất quá có vẻ Giang Trừng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đâu!
Giữa tràng thi đấu, Giang Trừng bỗng nhiên lại nhớ là hình như bản thân đã quên cái gì đấy rồi thì phải. Trong khi y còn đang không ngừng tự hỏi bản thân là quên cái gì, kết quả liền thấy bên phía Nguỵ Vô Tiện tự nhiên mà ồn ào hơn thì phải. Đến lúc y chạy đến, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã rút ra Tị Trần, mà Tuỳ Tiện trong tay Nguỵ Vô Tiện cũng đã ra khỏi vỏ, hai thanh linh kiếm đang chĩa thẳng vào nhau. Quan trọng hơn là mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ nhìn vô cùng rối loạn, trông như thể vừa có người có ý định giật nó xuống vậy. Mà Nguỵ Vô Tiện bên này liền cười lạnh mà hỏi hắn:
- Lam nhị công tử hà tất phải làm căng vậy? Cũng chỉ là một cái mạt ngạch thôi a, ta cũng không có động vào nha, ngươi thế nhưng lại chĩa kiếm về phía ta, đây là các ngươi Lam gia quân tử?
Lam Vong Cơ không nói nhiều, mạt ngạch ý nghĩa thế nào toàn bộ con cháu Lam gia đều biết, thứ thiêng liêng như vậy há có thể cho họ Nguỵ này loạn động. Còn nữa, tên này từ khi hội thi bắt đầu liền không ngừng mà làm phiền y, tuy là y vẫn tôn trọng vì gã là sư huynh của Giang Trừng, hơn nữa bọn họ cũng từng là đồng môn, bất quá riêng việc này thì hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Giang Trừng bên này thầm kêu không ổn, tuy là hai tên đoạn tụ chết tiệt này tương lai sẽ làm y ói vô số lần, bất quá Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt cùng thái độ của Lam Vong Cơ kiếp trước. Vậy nên y liền đứng lên giải hoà (lần nữa), chắn tầm nhìn của Lam Vong Cơ về phía Nguỵ Vô Tiện (mặc dù sự thật là không thể, vì cả hai tên này đều cao hơn y). Lam Vong Cơ thấy cũng không nói gì nhiều, hắn đã quen với việc Giang Trừng sẽ vì Nguỵ Vô Tiện mà quay lưng lại với hắn rồi. Bất quá tại sao trái tim vẫn là đau như vậy?
Giang Trừng tức giận mà nhìn Nguỵ Vô Tiện, ngay lập tức liền đá một cái vào mông hắn, quát lớn:
- Ngươi cái tên mặt dày không đứng lên, còn định nằm đó ăn vạ đến bao giờ? Mau cút đi cho ta!
Nguỵ Vô Tiễn khẽ bĩu môi, gã còn muốn tiến lên mà ăn ít đậu hũ, kết quả bị Giang Trừng lườm cho sợ luôn, liền ngay lập tức quay mông mà chạy. Giang Trừng nhìn bóng dáng chạy như bay của gã, miệng nhỏ khẽ lầm bầm:
- Ăn no rửng mỡ rồi mà đi kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ?
Mà khi y vừa quay lại, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang giương đôi con ngươi Lưu Ly kia lên mà nhìn y, không hiểu sao từ trên mặt Lam Vong Cơ y liền thấy được hắn đang buồn, thất vọng và...uỷ khuất ba ba mà nhìn y. Giang Trừng thầm nghĩ, ta chỉ là đuổi ngươi tâm duyệt người a, ngươi oan ức cái gì? Giang Trừng cảm thấy thật đau đầu.
Y nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn mạt ngạch trong tay hắn, cuối cùng vẫn là vì sư huynh nhà mình đổ rác. Y nói:
- Họ Nguỵ kia kéo mạt ngạch của ngươi xuống, không bằng để ta giúp ngươi buộc lại đi.
Lam Vong Cơ sửng sốt hồi lâu, đến lúc nhìn đến đôi hạnh mâu trong suốt của người kia liền như bị thôi miên mà gật đầu, đến lúc hắn giật mình nhận ta thì mạt ngạch đã lần nữa thắt lại ngay ngắn trên trán hắn, mà Giang Trừng cũng đang chăm chú mà nhìn hắn. Lam Vong Cơ khẽ chột dạ, ho khan hai tiếng mà hỏi Giang Trừng:
- Có...Có chuyện gì sao?- Vành tai hắn cũng muốn đỏ bừng lên rồi. Giang Trừng mỉm cười mà nhìn hắn, nói:
- Không có gì! Chỉ là cảm thấy, ngươi đi với mạt ngạch vẫn là rất hợp.- Sau đấy liền quay người rời đi.
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng người kia xa dần, bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt.
Mạt ngạch Lam gia chỉ có thể cho cha mẹ, thân nhân hoặc tâm duyệt người chạm vào. Khi tháo mạt ngạch xuống, nghĩa là ngươi chấp nhận vì người đó gỡ bỏ trói buộc, trước mặt người ngươi tâm duyệt liền có thể gỡ bỏ quy phạm. Mà nếu ngươi tâm duyệt người đeo lên mạt ngạch Lam gia cho ngươi, tức là người đó tình nguyện vì ngươi mà chịu đựng rằng buộc, người đó đồng ý bị rằng buộc với ngươi!
Lam Trạm ngơ ngẩn nghĩ, A Trừng đây là chấp nhận ta sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro