Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước hội thi cung tên, ngày nào Giang Trừng cũng luyện bắn tên, mà ngày nào Ôn Thiên cũng bồi hắn. Quan hệ giữa cả hai tăng lên nhanh chóng, thậm chí Giang Trừng còn coi Ôn Thiên thành một người bạn tốt của kiếp này. Chỉ là y vẫn còn hơi nghi vấn về thân phận của người bằng hữu mới này. Thế nhưng, y không thể phủ nhận việc Ôn Thiên là một người bạn tốt, hơn nữa còn vô cùng tài năng nha. Hắn đã dạy cho y rất nhiều về cách bắn cung, lại còn có rất nhiều chuyện để kể nữa. Giang Trừng cảm thấy, trừ khi Ôn Thiên kiếp trước nằm trong số những kẻ gây hoạ cho Tu Chân Giới, nếu không thì kể cả hắn có là dòng chính y cũng không quan tâm.
~~~~~~~~~
Hội thi bắn cung....
Giang Trừng rất nhanh liền gặp được người quen như Song Bích nè, Nhiếp Hoài Tang nè. Y thật không ngờ, Nhiếp Minh Quyết thế mà có thể để Nhiếp Hoài Tang đại diện Nhiếp gia đi thi lần này. Tưởng hắn phải bị giữ ở nhà không cho chạy loạn chứ?
- A Trừng?- Nguỵ Vô Tiện thấy sư đệ nhà mình tự nhiên ngơ ra liền thấy lạ, quay sang khẽ vỗ vai y mới thấy Giang Trừng thanh minh mà nhìn hắn, còn hỏi là:
- Ngươi không đi giúp Ôn Ninh sao?
"Hả? Ôn Ninh gì ở đây?" Nguỵ sư huynh ngơ rồi.
- Kia kìa, hôm qua mới gặp chúng ta, Ôn Ninh, đệ của Ôn Tình tỷ đó.
Theo hướng chỉ của Giang Trừng, mọi người thấy bên kia, hai thân ảnh Viêm Dương bào đang tranh cãi cái gì đó, đúng hơn là Ôn Triều nói còn Ôn Ninh không đáp trả lại được câu nào. Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương thấy có biến thì liền kéo Giang Trừng chạy sang, chỉ thấy Ôn Triều không ngừng sỉ nhục Ôn Ninh vì hắn là dòng thứ, khong xứng đáng tham dự cuộc thi này. Ôn Ninh vẫn là rụt rè mà nói, Ôn Triều liền cười ha hả mà thách hắn, bào là nếu hắn có thể bắn trúng hồng tâm thì sẽ cho hắn tham dự. Giang Trừng thấy một màn này, lại nhớ đến kiếp trước Ôn Ninh là bắn không trúng liền khẽ huých Nguỵ Vô Tiện bên cạnh. Nguỵ Vô Tiện khó hiểu mà quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Giang Trừng khẽ hất đầu về phía bọn người Ôn Ninh, cái bóng đèn trong đầu khẽ sáng, hắn cười cười rồi làm một cái thủ thế Ok, đồng thời còn lén mà nhặt một viên đá nhỏ dưới chân lên. Cả hai đứng tụt lại trong đám đông, Ôn Ninh bên kia thì khẽ hít một hơi, lại hơi lo lắng mà nhìn về phía đám đông. Hôm qua a tỷ đã kể cho hắn nghe mọi chuyện, nhiệm vụ lần này là hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Thế nhưng chính vì vậy mà Ôn Ninh lại càng lo lắng hơn, nhỡ hắn bắn không trúng thì sao? Có phải hay không sẽ phá vỡ kế hoạch của mọi người? Lo lắng làm cho Ôn Ninh luống cuống tay chân, hắn sợ sệt mà đảo mắt nhìn về phía đám đông đang vây xung quanh, bất giác tầm mắt bị hút bởi một hình bóng tử y nhàn nhạt lẫn trong đám đông. Mắt hạnh cao ngạo, mi thanh tế mục, thiếu niên tựa hạc giữa bầy gà, lúc này đang cười một cách đầy cao ngạo, hương về hắn làm một cái tư thế "cố lên". Hai mắt Ôn Ninh khẽ sáng lên, tiếng ồn của đám đông xung quanh tựa như biến mất, cả tầm nhìn của hắn bị chiếm trọn bởi thân ảnh tử y kia. Ôn Ninh ngơ ra mà nhìn thiếu niên, mãi đến khi thấy người kia khẽ nhíu mày mới hoàn hồn mà tập trung lại vào việc trước mắt. Hắn nhìn về phía hồng tâm, cố gắng mà thả lỏng, tập trung mà nhìn hồng tâm.
Bắn!
Mũi tên lao vút trong không trung, hướng về phía bảng tên mà lao đến. Mọi người nìn thở mà dõi theo hướng mũi tên bay đi.
Trúng, trúng hồng tâm rồi! Giang Trừng hai mắt mở lớn mà nhìn mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm, cảm thấy quả nhiên y quyết định chọn Ôn Ninh là không sai mà. Y khẽ mỉm cười, thả viên đá trong tay xuống đất, thấy Ôn Ninh nhìn về phía mình liền nở một nụ cười rực rỡ mà nhìn hắn. Ôn Ninh thấy vậy thì đỏ mặt mà quay đi, Giang Trừng thấy vậy liền thấy hỏi chấm, không hiểu rồi. Nguỵ Vô Tiện bên cạnh thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi, quay đầu dứt khoát mà kéo sư đệ nhà mình đi. Ôn Triều thấy Ôn Ninh bắn trúng thì tức nghiến răng nghiến lợi, bất quá vì đã nói trước đám đông nên vẫn phải đồng y cho hắn tham gia tràng thi. Kế hoạch của Giang Trừng thành công rực rỡ.

















Khoan đã, hình như chúng ta quên cái gì đấy rồi????
Tiết Dương đứng lẫn trong dàn hóng hớt: A Trừng caca bỏ ta rồi😭😭😭😭A Trừng caca, huynh ở đâu?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro