Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Đàm Hội lần này tổ chức thi bắn cung, chỉ sợ là Ôn gia muốn khoe khoang tài năng hoặc là khẳng định vị trí của bản thân. Kiếp trước Giang Trừng không nghĩ được nhiều như vậy, trải qua một kiếp rồi y mới nhận ra được những sự việc ẩn sâu bên trong từng hành động thị uy của Kỳ Sơn Ôn thị. Bọn chúng là đang muốn xem xem có hòn đá nào ngáng chân trên con đường bá chủ không, đồng thời khẳng định địa vị của bản thân với các Tiên Môn Thế Gia. Chỉ tiếc, Giang Trừng cười lạnh, những hành động này sẽ chỉ càng đẩy bọn chúng đến bờ vực thẳm của diệt môn thôi, càng thị uy thì chỉ càng gây thêm nhiều bất mãn với Ôn thị, Xạ Nhật lại càng có thêm thế lực mà thôi. Bất quá, Giang Trừng nghĩ, vẫn là nên tìm cách bảo vệ một đám già trẻ mà kiếp trước Nguỵ vô sỉ kia cứu, nếu không chỉ sợ thảm hoạ mười ba năm của kiếp trước sẽ lại tái diễn mà thôi. Giang Trừng không muốn lại phải đợi mười ba năm chờ một người không về, không muốn Kim Lăng lại lần nữa chịu cảnh không cha không mẹ, chỉ còn lại người cữu cữu là y một lần nữa.
~~~~~~~~
Thanh Đàm Hội năm nay xem ra rất náo nhiệt. Hàng loạt công tử thế gia đều tham dự, các vị tiên tử trên khán đài đều là ríu rít mà bàn tán về nhan sắc của họ. Giang Trừng nhìn ngó xung quanh, bắt đầu thử tìm Ôn Ninh. Y chỉ đảo mắt một cái đã thấy một bộ Viêm Dương y bào nổi bật trong đám đông, thế mà lại là Ôn Triều. Giang Trừng cũng không muốn nhiều lời với tên này, chỉ đơn giản hành lễ rồi liền muốn quay đi, kết quá cái tên Ôn cẩu Triều này thế mà lại chặn y lại, còn vô cùng vênh váo mà bắt đầu soi xét y từ trên xuống dưới. Giang Trừng cố gắng mà chịu đựng ánh mắt đáng ghê tởm của tên này, thế nhưng không có nghĩa là Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương bên cạnh có thể nhẫn. Cả hai còn đang muốn tiến lên mà đánh người, chỉ thấy mặt Ôn Triều bỗng tái nhợt đi tựa như nhìn thấy ma, run lẩy bẩy mà ngay lập tức rời đi. Cả ba người ngây ra mà nhìn theo hướng Ôn Triều vừa đi, chỉ cảm thấy kỳ lạ đôi chút rồi liền mặc kệ. Vậy nên, không ai chú ý tới ở một góc khuất trên thượng đài, Ôn Nhược Hàn ngồi đó khẽ lặng yên mà ngắm nhìn mỹ nhân.
~~~~~~~~~
Rất nhanh, người mà Giang Trừng muốn gặp liền gặp được rồi. Ôn Ninh, còn có Tình tỷ đang đứng lẫn trong đám đông, bộ dáng Ôn Tình tỷ còn có vẻ vô cùng sốt ruột, xem ra cô cũng là đang đợi y tới. Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương cùng tiến lên chào hỏi, Ôn Tình liền hào sảng mà đáp lại, ngược lại Ôn Ninh bên cạnh nàng lại tựa như một cái tiểu cô nương, mặt mày đỏ ửng, tay chân lóng ngóng, lắp ba lắp bắp mà chào hỏi lại ba người. Giang Trừng cùng Ôn Tình liền cùng nhau yên lặng khoanh tay mà nhìn Nguỵ Tiết hai vị đại nhân đang lôi kéo Ôn Ninh làm quen, Ôn Ninh thì cũng dần gỡ bỏ được chút ngượng ngùng vốn có mà trò chuyện với họ một cách thoải mái hơn. Giang Trừng nhìn Nguỵ Tiết hai tên kia đang không ngừng mà nói luyên thuyên, lại nhìn Ôn Ninh tuy là ngượng ngùng nhưng hai mắt lại sáng như sao, tràn đầy tò mò mà nhìn hai người bọn họ, y chỉ biết cười, lại nhớ đến Giang Nguyệt của kiếp trước lúc bé cũng là một bộ dáng như vậy, nụ cười vốn tươi vui lại nhuốm một chút gì đấy chua chát, chỉ khiến cho người nhìn một trận thương tâm. Ôn Tình chỉ cần nhìn liền biết y nhớ đến cái gì, cô cũng không nói, chỉ là nồng đậm bi thương trong mắt lại làm cho cảnh sắc bỗng chốc trầm xuống. Nguỵ Tiết Ôn ba người thấy vậy liền lo lắng rồi, cả ba tiến lên, khẽ lay hai người họ mà hỏi han, Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương càng là lo lắng vạn phần. Từ trước khi đến đây, Giang Trừng liền cứ hay tỏ ra lo lắng, lâu lâu lại còn toát ra một bộ bi thương cùng đau đớn đến thấu tâm, làm cho trên dưới Giang gia đều là vạn phần lo lắng. Ôn Ninh khẽ an ủi sư tỷ nhà mình, lại khẽ liếc mắt sang nhìn Giang Trừng, tự hỏi là thứ gì khiến có thể khiến một thiếu niên dương quang vô hạn trở nên nồng đậm đau thương đến vậy? Giang Trừng khi hoàn hồn cũng là không nói gì cả, chỉ khẽ xua tay, tỏ ý bản thân không sao, Nguỵ Tiết lại tỏ vẻ không tin, bất đắc dĩ Giang Trừng phải khẳng định bản thân y thật sự không sao mới được thả ra. Cả năm liền cáo biệt, hẹn đến vòng thi ngày hôm sau lại gặp lại, sau đấy Ôn gia tỷ đệ tiến trở về phòng, mà ba huynh đệ Vân Mộng cũng là thẳng tiến về phòng của bản thân.
~~~~~~~~
Tối...
Giang Trừng lén lút mà rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà tiến về phía sau khu nhà bọn họ được sắp xếp cho ở. Giang gia hôm nay đến sớm, vì vậy bọn họ liền được sắp xếp cho một khu nhà nhỏ có sân vườn ở phía sau, Giang Trừng liền quyết định đêm nay đến đây luyện cung tên.
Luyện được một lúc, Giang Trừng liền lỡ bắn trượt bảng tên, mũi tên phóng như bay về phía rừng cây, thanh âm đầu tên đâm vào da thịt vang lên trong không gian, kèm theo đó là một tiếng "A!". Giang Trừng lo lắng mà chạy đến, chỉ thấy mũi tên mà y vừa bắn ra kia đang ghim vào cánh tay của một người mang Viêm Dương ngoại bào, mà gương mặt đang nhăn nhó kia lại không ai khác ngoài vị bằng hữu Ôn Thiên đã gần tháng không gặp. Giang Trừng tội lỗi mà tiến lên, nhẹ nhàng mà gỡ mũi tên khỏi cánh tay người kia, miệng cũng là nhìn không được mà mắng người:
- Ngươi bị ngu sao? Tên đến cũng không biết tránh đi, uổng công ngươi còn lớn hơn ta! Còn nữa, ta luyện cung sao ngươi không ra mà gặp gỡ, trốn trốn tránh tránh ở đây làm cái gì? Ôn Thiên, ngươi là bị ngốc hả?
Ôn Thiên ngơ ngác mà nhìn thiếu niên đang xé ống tay áo ra mà băng bó cho hắn, lại nghe giọng điệu cằn nhằn của đối phương lại thấy ấm lòng. Đã rất lâu không có ai gọi hắn bằng cái tên này rồi, cũng rất lâu không có ai quan tâm mà không màng đến danh lợi hay gì cả. Ôn Thiên chỉ thấy may mắn, may mắn vì ngay trước khi hắn kịp làm điều gì để bản thân hối hận, hắn có cơ hội được gặp một người trong sách như vậy. Ôn Thiên mỉm cười mà nhìn y, hỏi:
- Ngươi đồng ý cho ta xem? Ta còn tưởng chỉ cần ta xuất hiện người liền hoảng sợ mà chạy đi mất chứ?
Giang Trừng buốt lại một con bướm xinh xinh ở cánh tay người kia, nhíu mày mà nhìn y:
- Ta sao phải sợ ngươi chứ? Ngươi có gì đáng để ta sợ sao?
Ôn Thiên ngơ ngác mà nhìn y, cảm xúc lại lần nữa dâng trào. Hắn nắm lấy tay y, trịnh trọng mà hỏi:
- Vậy là ngươi đồng ý cho ta luyện tập cùng ngươi?
- Ta chưa bao giờ nói không đồng ý.
- Hứa chứ?
- Ta hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro