Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình rất nhanh liền liên lạc với y. Cô viết rằng Nhiếp Minh Quyết đã chủ động liên lạc với cô, cả hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau về kế hoạch "nội ứng ngoại hợp", như kiếp trước, Nhiếp Minh Quyết vẫn là tin tưởng mà để Mạnh Dao đi thâm nhập vào Ôn gia. Cô cũng nói rằng cô đã giúp y tìm hiểu về cái tên Ôn Thiên kia, bất quá có vẻ không có ai trong Ôn gia của chi thứ có cái tên như vậy, xem ra người Giang Trừng quen được là một người thuộc dòng chính. Ôn Tình cũng có yêu cầu y kể cho cô nghe về hoàn cảnh gặp gỡ của Giang Trừng và người kia, cuối cùng cô chốt lại bằng một câu:
"Tuy biết đệ đã từng trải qua rồi nhưng ta vẫn phải báo trước là Ôn gia sắp tổ chức thi bắn cung nhân Thanh Đàm Hội rồi, nếu không muốn Ôn Nhược Hàn có cớ mà lập trạm quan sát, chúng ta cần tìm cách để Ôn gia lần này đứng trong bảng xếp hạng, tốt nhất là đứng đầu, như vậy liền lùi được ngày tai hoạ xảy ra, Xạ Nhật liền có thêm thời gian để chuẩn bị."
Giang Trừng nhíu mày, y suýt nữa thì quên mất chuyện này, bởi lẽ kiếp trước việc này không có chuyện gì quá đặc biệt, trừ việc Nguỵ vô sỉ giật mạt ngạch Lam nhị, thì cũng chẳng còn việc quan trọng gì khác. Về vấn đề để Ôn thị đứng đầu, Giang Trừng nghĩ một vòng đến những người giỏi cung tên trong Ôn gia, nghĩ một hồi không hiểu sao bỗng nghĩ đến Ôn Ninh. Não Giang Trừng bật cái "tinh", y cảm thấy ý kiến này không tồi, Ôn Tình và Nguỵ vô sỉ cũng từng hết lòng khen ngợi rằng Ôn Ninh cũng rất giỏi bắn cung. Giang Trừng liền đề xuất ý kiền này cho Ôn Tình, cũng tiện thể kể lại cuộc gặp gỡ giữa y và Ôn Thiên luôn. Dù sao cũng không phải bí mật, y cũng chẳng muốn giữ làm của riêng, dù sao Ôn Tình cũng là người nhà.
~~~~~~~~
Một tháng sau khi Giang Trừng gửi thư cho Ôn Tình, Giang Phong Miên liền xuất hiện mà thông báo cho bọn họ về cuộc thi bắn cung nhân Thanh Đàm Hội tại Bất Dạ Thiên do Ôn gia tổ chức. Nguỵ Tiết hai người thì có vẻ vô cùng hào hứng với chuyện này, riêng Giang Trừng thì lại xoắn xuýt rồi, Ôn Tình chưa trả lời y, mà kể cả cô có đồng ý đi chăng nữa, Giang Trừng cũng không biết phải mở lời thế nào với kẻ hại chết Kim Tử Hiên kiếp trước. Y cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến nỗi đang ăn cơm cũng nghĩ, Ngu phu nhân với sư tỷ nhìn thấy hai chân mày y chau lại liền lo lắng, Giang Phong Miên thì đang gắp đồ ăn cho lão bà không để ý đến, bị Ngu phu nhân huých cho cái mới quay sang mà nhìn con trai nhà mình, thấy y mặt mày ủ dột liền chột dạ, chẳng lẽ bản thân lại làm y không cao hứng. Ông khẽ đặt tay lên vai Giang Trừng, chờ y ngơ ra mà nhìn mới nhẹ nhàng mà hỏi:
- A Trừng, con làm sao vậy? Là thân thể không khoẻ sao? Nếu không khoẻ ta liền gọi y sư đến, Thanh Đàm Hội con liền không phải tham gia nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ?
Giang Trừng nhìn cha y đang lo lắng nhìn y, lại nhìn về phía a nương và sư tỷ ngồi đối diện, còn có Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương ngồi cạnh y, trong lòng bỗng quyết tâm hẳn lên. Hại chết thì sao, đã là chuyện của kiếp trước, kiếp này y cần Ôn Ninh giúp y. Nếu y muốn bảo vệ gia đình mình, y cần phải nhún nhường. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nếu Ôn Ninh thực sự không đồng ý, vậy thì y đành làm liều vậy. Giang Trừng nhìn cả gia đình y, quyết tâm bảo vệ họ dâng cao trong tâm trí, ngoài mặt thì Giang Trừng chỉ cười và nói:
- Mọi người, con không sao, mình ăn cơm tiếp đi.
Kiếp này, Ôn gia đừng hòng động đến gia đình ta!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm thấy chất xám chạy đi chơi hết rồi thì phải làm sao????😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro