Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bản thân viết cảnh đánh nhau thật ngu thì phải làm sao??? Ai giúp ta với!!!
_____________________
Giang Trừng trực tiếp ngự kiếm lao đến nơi vừa phát ra pháo hiệu, đến nơi chỉ thấy mấy tên cùng nhóm với mình đã ở đây từ đời nào rồi, còn đang cùng Lam thị Song Bích hợp lực lại tấn công Bạch Trạch (ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang đang trốn một góc, Giang Trừng nghi ngờ kiếp trước Nhiếp nhị cũng là như vậy). Bạch Trạch vốn là một đại bạch xà, trăm năm trước vốn là sắp tu thành chín quả lại vướng phải sát tội liền bị phong ấn ở nơi này. Giang Trừng không nghĩ nhiều liền gia nhập cuộc chiến, Tam Độc trong tay liền xuất ra một đường kiếm khí tấn công Bạch Trạch. Tuy rằng lần này không có Tử Điện trên tay làm Giang Trừng có phần khó khăn hơn khi tấn công, bất quá bên cạnh y vẫn còn một dàn toàn người xuất sắc cả, thành ra là cũng không gặp trở ngại mấy. Tam Độc, Tuỳ Tiện với Hàng Tai (Giang Trừng cũng thực không hiểu là Tiết Dương có chấp niệm với cái tên này hay sao mà qua một kiếp rồi mà vẫn đặt cái tên này cho kiếm), không ngừng tấn công Bạch Trạch, mà Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ ở đằng sau không ngừng dùng Liệt Băng và Vong Cơ cầm mà đánh lạc hướng Bạch Trạch, giúp cho Nguỵ Tiết Giang ba người càng thêm dễ dàng tấn công. Bạch Trạch bị tiếng đàn và tiêu làm cho phân tâm không ngừng, mà Tam Độc lại như có linh thức mà không ngừng đâm trúng các yếu điểm trên thân nó, càng khiến cho yêu thú cuồng loạn hơn. Tuỳ Tiện và Hàng Tai mới đầu chỉ đâm trúng lớp da cứng rắn như kim loại của nó, bất quá Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương sau một lúc thấy Tam Độc không ngừng làm Bạch Trạch bị thương liền niệm kiếm quyết thay đổi hướng đi của kiếm, hai thanh linh kiếm theo ý niệm của chủ nhân mà bám theo Tam Độc, tấn công vào những vết thương mà trước đó Tam Độc đã gây ra. Bạch Trạch gầm lên đầy giận giữ, cái miệng lớn như bồn máu lao đến muốn tấn công năm người bọn họ. Lam Vong Cơ liền ngay lập tức tạo ra một kết giới bao bọc cả nhóm, Bạch Trạch đang trên đường lao đến liền đụng trúng kết giới. Nó khẽ lắc đầu, sau đó liền dùng cái đầu xà to lớn không ngừng mà đập vào kết giới, mỗi cú đập liền làm rung chuyển mặt đất cùng kết giới bao quanh bọn họ, đá dưới chân không ngừng rung chuyển. Bọn Giang Trừng vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Tiết Dương nhíu mày mà nói:
- Cứ đà này, không sớm thì muộn kết giới cũng bị phá. Cứ tấn công thế này cũng không phải là cách, không sớm thì muộn chúng ta cũng mất thể lực mà chết! Làm sao bây giờ?
Không chỉ mình Tiết Dương, tất cả mọi người cũng nhìn ra điểm này, khuôn mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng. Giang Trừng nhăn mày, kiếp trước y có Tử Điện liền dùng Tử Điện đem Bạch Trạch lặt chết, đến kiếp này phải làm sao đây! Lam Vong Cơ im lặng một lúc, mới nặng nề mà gọi:
- Huynh trưởng!
- Ân, Vong Cơ có kế hoạch?
- Huyền Sát thuật!
Cả năm người im lặng. Huyền Sát thuật không ai không từng nghe đến, bất quá bọn họ vẫn không có nghĩ đến. Lam Hi Thần còn định phản đối liền nghe được Giang Trừng nói:
- Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương, hai ngươi cùng ta dụ Bạch Trạch tránh khỏi một lúc để Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân vẽ bẫy trận. Sau đấy ba chúng ta liền dụ nó vào Sát trận. Đến lúc đó,...liền phải trông cậy vào hai người rồi, Lam Trạm, Hi Thần ca!
Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương cùng gật đầu đáp ứng. Lam Hi Thần còn muốn nói gì đấy, thế nhưng Giang Trừng đã nói một câu "Trông cậy vào hai người", hắn liền biết là đây là cách tốt nhất trong trường hợp này rồi. Lam Hi Thần cuối cùng chỉ đơn giản nói một câu:
- A Trừng và nhị vị công tử cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. Tính mạng quan trọng, không cần quá liều mình!
Cá nhóm liền chia ra, Nguỵ Tiết Giang ba người liền tránh khỏi kết giới, Bạch Trạch thấy vậy liền bỏ qua kết giới mà đuổi theo cả ba. Giang Trừng nhảy lên Tam Độc, trực tiếp niệm kiếm quyết mà đi, Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương rất nhanh cũng liền nhảy lên kiếm ngự theo. Cả ba không ngừng đi theo vòng tròn, Bạch Trạch cũng như phát điên mà đuổi theo. Mà bên kia, Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ rất nhanh đã vẽ xong Sát trận, Vong Cơ cầm liền gảy lên một đoạn làm hiệu cho ba người kia trận đã sẵn sàng. Nguỵ Tiết Giang ba người liền thay đổi hướng đi, lao về phía Sát trận đã bày sẵn, Bạch Trạch liền ngay lập tức đuổi theo, kết quả liền như những gì bọn họ đã bàn, nó liền vướng vào bẫy trận, liền bị Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần hợp lực lại dùng Huyền Sát thuật mà giết chết. Ngay khoảnh khắc cả cơ thể Bạch Trạch ngã xuống giữa vũng máu kia, cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này liền thấy một môn sinh bạch y từ xa chạy đến, chính là Tô Thiệp lần trước mất kiếm, bỗng Bạch Trạch vốn đã gục xuống không hiểu sao lại gượng dậy, đuôi nó liền quét như bay hướng về Tô Thiệp. Gã đông cứng lại tại chỗ, chỉ thấy một trận gió mát lạnh thổi qua người, kèm theo một tiếng "Tô Thiệp, tránh ra!" Đến lúc hắn hoàn hồn lại, chỉ thấy Giang Trừng bị quật bay ra xa, cả cơ thể đập mạnh vào thân cây, một búng máu liền phun ra rồi. Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương, Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần cũng là không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn lại thì Tị Trần đã đâm vào da thịt yêu thú, cùng với Sóc Nguyệt trực tiếp kết liễu mạng sống của yêu thú. Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương với Nhiếp Hoài Tang liền lao ra chỗ Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện run rẩy mà kiểm tra hơi thở của y, chỉ thấy còn một tia khí lực yếu ớt, liền không chút do dự bế người dậy, ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, theo sau là Tiết Dương với Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ sau khi giết chết yêu thú, dặn dò một chút Tô Thiệp với các môn sinh đến sau liền cũng vội vã mà ngự kiếm về Vân Thâm, đến nơi đã thấy Nhiếp Nguỵ Tiết ba người đang đứng lo lắng trước cửa phòng ngủ, cả căn phòng đóng kín liền có phần hoảng sợ, ba bước thành một mà tiến lên hỏi thăm mới biết là Lam gia y sư với Lam lão tiên sinh đang ở trong, tình trạng không rõ ràng. Cả năm người đứng lo lắng đến một canh giờ sau mới thấy y sư cùng Lam Khải Nhân thần sắc mệt mỏi mà bước ra. Lam Khải Nhân thấy một dàn đứng ở cửa thế này, trong đấy còn có hai thằng cháu nhà mình liền đưa cho hai người họ một đơn thuốc, dặn dò về thời gian uống liền ly khai. Y sư bị gặng hỏi thì liền ăn ngay nói thật, Giang Trừng lại bị nội thương, sợ là phải tĩnh dưỡng ít lâu mới có thể khỏi hoàn toàn. Cả năm người lâm vào trầm mặc, tiến vào phòng thì chỉ thấy mùi thuốc Bắc ngay lập tức tràn đầy buồng phổi, mà trên giường, chính là nguyên nhân để bọn họ lo lắng, Giang Trừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro