Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chương trước, tui chỉ muốn nói là thật ra đấy cũng không phải lỗi của Tô Thiệp hay dàn công đâu! Kì thật trong săn đêm bị thương cũng là chuyện bình thường mà, hơn nữa Bạch Trạch cũng đã tu vi ngàn năm, khoảnh khắc đấy nó gượng dậy được mọi người cũng là khó ngờ đến. Đừng trách Tô Thiệp, em nó sau này đóng vai trò quan trọng đấy!!!
_____________________
Đến khi Giang Trừng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng. Giường y nằm được chuyển qua chỗ ngay sát cửa sổ, từng tia nắng nhu hoà khẽ chiếu lên gương mặt, bớt đi vài phần cao ngạo mà lại thêm vài phần dương quang vô hạn. Giang Trừng khẽ nhăn mày, cảm nhận cơn đau lan tràn cả cơ thể, miệng không nhịn được mà phun ra một câu thô tục:
- Chết tiệt, Bạch Trạch đáng chết!
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ăn nói thô tục!
Giang Trừng khẽ nghiêng đầu, liền mắt đối mắt với con ngươi lưu ly của Lam Trạm. Y muốn nói gì đó, bất chợt cổ họng truyền lên một luồng đau rát, liền chỉ khẽ hé miệng mà trừng mắt nhìn Lam Trạm. Bất quá, Giang Trừng không biết bản thân lúc này mặt mày có phần trắng, một đôi con ngươi còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ lúc này trợn lên nhìn thế nào cũng giống một tiểu miêu đang xù lông. Lam Trạm cũng không biết tại sao bản thân lại có liên tưởng này, bất quá nhìn người kia thật đáng yêu. Hắn quỳ một chân xuống, khẽ vuốt lọn tóc đang chọc vào mắt Giang Trừng ra sau tai y, khẽ cười nhẹ, nói:
- An tâm, đây là bí mật của ngươi và ta!
Giang Trừng ngay lập tức hơi vênh mặt lên, một bộ "Coi như ngươi biết điều!", Lam Trạm thấy cảnh này chỉ biết thở dài bất lực. Giang Trừng khẽ nghiêng một bên mặt, nhìn ra bên ngoài sân. Phòng của bọn họ ở ngay đối diện một khoảng sân đầy nắng, bây giờ nhìn ra có thể thấy bầu trời trong xanh cùng thấp thoáng hàng cây xanh ở phía xa. Giang Trừng quay lại nhìn Lam Trạm, đã thấy một chén nước được người kia cầm sẵn trong tay, liền không chút do dự uống luôn nước từ tay Lam Trạm.
Dù sao ta bị thương cũng là vì cứu môn sinh nhà ngươi, phải tận dụng cơ hội này hưởng thụ chăm sóc chứ!!!-nghĩ by vị nào đấy còn đang bị thương trên giường.
Giang Trừng uống hết hai chén nước đầy mới thấy cổ họng đỡ hơn một chút, câu đầu tiên nói ra lại là:
- Lam Trạm, ngươi còn không mau đỡ ta dậy!
Lam Trạm nhíu mày nhìn người trước mắt, chỉ lành lạnh mà nói một câu:
- Ngươi bị thương!
- Chỉ là ngồi dậy thôi!!! Cũng không phải ta muốn đi lại hay gì a! Ta là muốn ngắm cảnh ngoài kia!
Giang Trừng khẽ bĩu môi mà lầm bầm, bất quá người tu tiên thính lực dĩ nhiên là không tồi, Lam Trạm cũng là nghe thấy hết những gì mà Giang Trừng nói. Hắn khẽ nhíu mày, cuối cũng vẫn là bất đắc dĩ mà đỡ người ngồi dậy, còn rất tri kỉ mà chèn thêm hai cái gối lông vào sau lưng cho y dựa. Giang Trừng được đỡ dậy thì liền nhìn một vòng quanh phòng, chỉ thấy cả căn phòng vắng tanh, chỉ có mình hai người bọn họ. Y liền buột mồm mà hỏi:
- Nguỵ Anh, Tiết Dương mấy người bọn họ đâu?
Lam Trạm còn chưa kịp trả lời, cảnh cửa đã bị đạp mở, mà người duy nhất dám ở Lam gia mà không coi trọng quy phạm, cũng chỉ có Nguỵ Anh. Giang Trừng nhìn Nguỵ Tiết Nhiếp Lam bốn người đồng loạt mà tiến vào liền lẩm bẩm:
- Nhắc Tào Tháo là tới liền!
Mà Nguỵ Anh vốn còn đang cùng Tiết Dương tranh cãi, nghe đến tiếng lầm bầm quen thuộc liền quay phắt lại, thấy Giang Trừng đã tỉnh liền không màng mặt mũi mà lao đến, còn chưa kịp đụng tới một sợi tóc của sư muội đã bị Lam Trạm trực tiếp ngăn lại rồi.
Nội tâm sư muội: Lại ghen!!!
Nguỵ Anh nhìn bức tường trước mắt liền khó chịu rồi, mặt liệt họ Lam này mấy hôm nay đều túc trực bên giường Giang Trừng, mỗi lần có ai định đổi chỗ cho hắn liền bị lườm cho lạnh gáy, đến bây giờ sư muội nhà hắn tỉnh cũng không định cho hắn ôm!!! Nhận thấy sắp có một trận cãi nhau nữa xảy ra, Tiết Dương liền trực tiếp lách qua hai cái vị còn đang trao nhau ánh nhìn "đắm đuối con cá chuối kia", trực tiếp ôm lấy cổ của Giang Trừng mà làm nũng:
- A Trừng caca, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi!!! Huynh ngủ ba ngày, A Dương liền rất lo lắng cho huynh a!!!-vừa nói vừa cọ cọ-Lần sau huynh đừng doạ ta như thế được không???
Nội tân Nhiếp Hoài Tang: "Ta còn chưa kịp làm gì!!!"
Nội tâm Lam Hi Thần: Phải bình tĩnh, duy trì sự tao nhã!!! Thật muốn đem thằng nhóc Tiết Dương kia ném đi!!! Biết thế để Vong Cơ đi với thằng nhóc này, ai bảo Nguỵ Vô Tiện là mối nguy số một vậy???
Nội tâm Lam Trạm: Ta muốn đâm người!
Nguỵ Anh nhìn thấy Tiết Dương (lại) lợi dụng thời cơ trước mình, chỉ thấy đời gã sao khổ thế này? Hết từ tên Lam mặt liệt này, lại đến thằng nhóc Tiết Dê kia ngăn cấm hắn đến với sư muội nhà hắn a!!! Nguỵ Anh nhất quyết không chịu thua, lợi dụng lúc Lam Trạm còn đang ngơ ra nhìn Tiết Dương trong lòng Giang Trừng, gã liền lao lên mà ôm lấy eo y, khẽ cọ mặt vào đó mấy cái rồi cũng dở trò làm nũng:
- Đúng vậy a sư muội! Ngươi ngủ ba ngày, tim ta cũng muốn đi ngủ theo ngươi luôn rồi! Lần sau không được doạ ta như vậy nữa!!!
Giang Trừng bị một Tiết Dương ôm đã thấy có phần khó chịu rồi, thế nhưng cậu là sư đệ y a, hơn nữa đứa sư đệ này cũng rất đáng yêu, vậy nên bị ôm ấp và làm nũng, Giang Trừng cũng chỉ biết khẽ vuốt tóc thằng nhỏ. Thế nhưng mà bị cả cái cục thịt mỡ họ Nguỵ nào đấy ôm ấp thì thực không tốt tý nào!!! Đã thế gã còn cố tình cọ vào eo y, mà eo Giang Trừng vốn mẫn cảm, y nhịn không được mà muốn hất hắn ra, kết quả bị nội thương dẫn đến sức Giang Trừng cũng yếu đi, giãy dụa thế nào cũng không thoát được khỏi ma trảo của hai cái con gấu túi này, liền bất mãn mà quay sang trừng mấy cái tên đang ung dung mà đứng xem.
Song Bích + Nhiếp nhị: Hảo khả ái!!!!
Cuối cùng, dưới sự đàn áp, cưỡng ép của lực tay Lam gia, hai cái miếng keo dán họ Nguỵ và họ Tiết cũng bị tách ra khỏi vật chủ Giang Trừng thành công. Lam Hi Thần sau khi tách được người ra, liền mỉm cưới hướng Giang Trừng mà nói:
- Cũng sắp đến giờ uống thuốc của A Trừng rồi, Nguỵ công tử, Tiết công tử, Hoài Tang với Vong Cơ đi lấy điểm tâm sáng cho A Trừng đi. Ta bây giờ liền đi nấu dược, ăn xong liền uống mới tốt cho tổn thương trong cơ thể!
Cả nhóm liền chia nhau ra, Lam Vong Cơ vì cảm thấy Nguỵ Vô Tiện có vẻ có địch ý với hắn liền cùng Lam Hi Thần đi nấu dược. Căn phòng mấy khắc trước còn huyên nào bỗng chốc tĩnh lặng hẳn, cũng là trả lại cho Giang Trừng một chút yên tĩnh nên có của phòng người bệnh. Y khẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, bên ngoài kia cũng có một luồng gió nhẹ thổi qua, từ khu rừng đằng xa khẽ vọng lại mấy tiếng ríu rít của bầy chim. Giang Trừng khẽ thở dài, khung cảnh yên bình và đẹp đẽ này có thể kéo dài trong bao lâu đây?
Mải suy nghĩ, ánh mắt y bỗng lướt qua khung cửa sổ, bỗng phát hiện một con hạc giấy màu trắng, bên cánh có kẹp một mẩu giấy nhỏ không biết từ khi nào đậu ở đó. Giang Trừng khẽ vươn tay, rút mảnh giấy ra, chỉ thấy trên mảnh giấy ghi một dòng chữ ngắn cùng tên người viết, nét chữ mạnh mẽ mà cứng cáp in trên bề mặt giấy.
Giữ sức khoẻ, chăm sóc bản thân, cầu ngươi bình an!
-Thiên-
Giang Trừng khẽ cười, xem ra anh bạn họ Ôn này liền là một người không tồi! Có lẽ, đáng để kết giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro