Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, Giang Trừng liền nhận được thư hồi đáp của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết quả không hổ danh là Nhiếp gia chủ, hiệu suất làm việc quả thật rất nhanh, mới có một tuần đã gửi thư hồi đáp, trong thư cũng nói rõ bản thân đã đến gặp Giang tông chủ và bàn về vấn đề này, Giang tông chủ cũng đã đồng ý, mà Thanh Hành Quân vốn không quản sự đời cũng đã đồng ý với ý định này. Kim gia vẫn chưa thấy hồi đáp, bất quá trong thư, Nhiếp Minh Quyết cũng có nói rằng Kim Quang Thiện là kẻ ba phải, gió chiều nào thì theo chiều đấy, có lẽ rất nhanh cũng sẽ gia nhập. Giang Trừng đọc từng nét chữ đầy mạnh mẽ của Nhiếp Minh Quyết, cảm thấy càng an tâm hơn về tương lại của bản thân và Giang gia. Chiến tranh, có lẽ rất nhanh liền sẽ diễn ra rồi!
~~~~~~~
Khác với không khí nước sôi lửa bỏng sắp diễn ra, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng vẫn là rất an nhàn mà hưởng thụ chút yên bình trước cơn bão sắp diễn ra. Y vẫn giữ bí mật chuyện này với Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương và Nhiếp Hoài Tang. Lam Vong Cơ có lẽ đã được Lam Hi Thần nói về vấn đề này, bằng chứng là dạo gần đây tần suất y thấy hắn đang luyện tập cổ cầm và kiếm nhiều hơn đáng kể. Các môn sinh khác cũng không nghĩ nhiều, họ chỉ cho là Lam nhị công tử đang rèn luyện cho cuộc săn đêm quy mô lớn sắp tổ chức. Đúng, kiếp này Lam gia có tổ chức săn đêm cho đám con cháu thế gia, kiếp trước cũng có, bất quá kiếp trước vì Nguỵ Vô Tiện đã rời đi trước, không có ai thú vị để chơi cùng cả, nên Giang Trừng kiếp trước không tham gia. Bất quá kiếp này y quyết định đi, tiện thể rèn luyện một chút cho cuộc chiến sắp tới.
Đêm săn rất nhanh liền tới, bọn họ đến một thị trấn nhỏ bé ở ngay ráp ranh giữa Cô Tô và Kỳ Sơn. Đúng, đến ngay gần Kỳ Sơn Ôn thị, mặc dù Thuỷ Hành Uyên đích thực là do Ôn gia gây ra. Nghe đồn ở trấn này gần đây xuất hiện rất nhiều hiện tượng lạ, người dân nơi đây, đặc biệt là trẻ em cứ tự nhiên mất tích, sau đấy đến lúc tìm được thì chỉ còn lại xác chết, càng đáng sợ hơn là cái xác này đã bị móc mất trái tym, đã thế còn bị chia năm xẻ bảy, phân tán ở những nơi người mất tích hay xuất hiện. Giang Trừng cảm thấy kỳ lạ, kiếp trước Nhiếp Hoài Tang có tham gia săn đêm, bất quá câu chuyện gã kể cho y nghe không phải là thế này, hơn nữa địa điểm săn đêm lần đó cũng khác, là ở một trấn nhỏ phía Đông Nam Lam thị, tà tuý lần đó săn được là một đàn dạ lang. Lần này, nghe thế nào cũng thấy quen thuộc.
- Tông chủ, ở phía Bắc Cô Tô có một thần thú mới xuất hiện, theo lời người dân kể, kết hợp với các đặc tính của Bạch Trạch là hoàn toàn trùng khớp! Có lẽ, Bạch Trạch mà chúng ta đang tìm là ở đó.
Giang Trừng bỗng nhớ đến, phía Bắc Cô Tô chẳng phải Kỳ Sơn! Như vậy, tà tuý lần này, là Bạch Trạch sao? Giang Trừng chỉ thấy một trận lửa giận vô hình bốc lên! Mẹ kiếp, cái con Bạch Trạch đấy là nguyên nhân mà y chết kiếp trước, kiếp này không băm nó ra làm tám mảnh y thề bản thân không mang họ Giang nữa.
Mang theo thông tin về tà tuý, nhóm môn sinh bọn họ bắt đầu chia nhau ra. Nguỵ-Tiết-Giang-Nhiếp bốn người vốn là cùng một nhóm, kết quả đi được nửa đường Nguỵ Anh bỗng nghe thấy âm thanh lạ, liền chạy trước mà đuổi theo âm thanh đấy, dẫn tới Tiết Dương, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng vắt chân lên mà đuổi theo, kết quả cả bốn liền lạc nhau. Giang Trừng cẩn thận mà bước đi, kết quả đi được một quãng liền ngửi được mùi máu nồng trong không khí. Giang Trừng liền hoảng, sợ là mấy tên ngu người kia sau khi tách ra thì bị thương rồi, thế là vội vã chạy đến, kết quả chỉ thấy một nam nhân mặc hắc y đang bị thương nặng. Giang Trừng lo lắng mà tiến lại gần, chỉ thấy trước bụng người này đầm đìa máu, miếng vết thương rất sâu, nhìn qua liền biết là thành quả của con hỗn thú Bạch Trạch kia. Giang Trừng liền lấy băng vải cùng một ít thảo dược để băng bó trong túi Càn Khôn ra (cảm tạ Trạch Vu Quân và đống thảo dược mà gã đã nhét cho Giang Trừng trước khi ngự kiếm đến địa điểm săn đêm), liền tiến hành sơ cứu cho nam nhân trước mặt.
Khi Ôn Nhược Hàn lờ mờ tỉnh lại, chỉ thấy một trận nhói đau nơi bụng. Hắn vốn dĩ định đến đây săn đêm cho khuây khoả khỏi đống công vụ ở nhà, kết quả không biết bước ra cửa bằng chân nào mà lại đụng trúng Bạch Trạch thần thú ở đây. Kết quả, chiến đấu với nó một hồi liền làm cho Bạch Trạch bị thương, đổi lại thì bản thân cũng nhận lấy một trảo ngay bụng của thần thú này. Miệng vết thương vốn rất sâu, kể cả Ôn Nhược Hàn có điều động linh lực để đóng miệng vết thương lại cũng không đủ, đặc biệt là khi hắn vẫn còn mất sức sau màn đấu kia. Kết quả khi tỉnh lại liền thấy một tử y thiếu niên đang băng bó cho bản thân rồi. Tử y ngoại bào, chuông bạc chín cánh. Vân Mộng Giang thị người. Thiếu niên có một đôi mắt hạnh trong veo như hồ nước, bàn tay trắng nõn đang không ngừng cố gắng mà băng lại vết thương ở bụng của hắn.
Người này,...có biết hắn là ai không?
Ôn Nhược Hàn chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt như thần tiên, mà Giang Trừng cũng liền nhận ra hắn đã tỉnh rồi. Kiếp trước y cũng không nhìn thấy Ôn Nhược Hàn mấy, kể cả trong trận chiến cuối cùng của Xạ Nhật cũng là không nhìn thấy, vì vậy y cũng không nhận ra nam nhân trước mắt là ai. Chỉ thấy nam nhân ho khan một hơi dài, sau đấy mới dùng chất giọng khàn đặc mà lại cũng vô cùng yếu ớt hỏi y:
- Ngươi...ngươi có biết ta là ai không?
Giang Trừng mắt hạnh mở lớn mà nhìn người trước mắt vừa tỉnh lại liền hỏi hắn một câu kỳ lạ vậy, bất quá vẫn là vô cùng nghe lời mà trả lời câu hỏi của hắn:
- Ta họ Giang, tên một chữ Trừng, tự là Vãn Ngâm, Vân Mộng Giang thị nhị thiếu chủ. Không biết vị huynh đài này là...?
- Ta...ta họ Ôn, tên là Ôn...Ôn...Ôn Thiên.
- Ôn Thiên huynh, huynh bị thương nặng như vậy, chi bằng huynh liền rời khỏi nơi này thôi. Nơi này xuất hiện thần thú Bạch Trạch, huynh lấy tính trạng này đi đối phó với nó, chỉ sợ liền mạng cũng không giữ được thôi.
Ôn Nhược Hàn nhìn thiếu niên vừa băng bó cho hắn, vừa lải nhải về độ nguy hiểm của Bạch Trạch, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu khẽ phản chiếu lên cơ thể y, tử y hoà cùng ánh bạc thực sự rất đẹp, tựa như trên người Giang Trừng đang toả ra ánh hào quang dịu nhẹ vậy, tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái, ngươi muốn rời mắt đi cũng khó, chỉ sợ sẽ lỡ mất một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó mà thôi. Ôn Nhược Hàn nhìn chăm chú thiếu niên đang không ngừng mà nói, bàn tay băng bó cho y lại vô cùng dịu dàng, Ôn Nhược Hàn liền muốn khoảnh khắc này chậm lại mấy giây. Người trước mắt dù không biết rõ hắn là ai, vẫn vô cùng dịu dàng mà băng bó cho hắn. Ôn Nhược Hàn lầm đầu cảm nhận lại phân ấm áp đã biến mất từ lâu này thêm một chút nữa. Kết quả đầy trời liền xuất hiện pháo hiệu cầu cứu, còn là pháo hiệu Giang gia nữa. Giang Trừng liền hốt hoảng mà muốn rời đi, kết quả Ôn Nhược Hàn liền giữ y lại mà hỏi:
- Ngươi...Chúng ta...chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
Giang Trừng nhìn nam nhân kỳ lạ trước mắt, chỉ muốn làm phiền ngươi bỏ ta ra, thứ nhất ta không thích bị người lạ động chạm, thứ hai là người nhà ta đang gặp nạn a, ngươi bỏ ta ra để ta đi cứu người cái coi!!! Bất quá nhìn đến ánh mắt mong chờ của người kia, Giang Trừng vẫn là nhịn xuống một bụng lời cà khịa, thay vào đó, y cười nhẹ, nói:
- Có duyên liền gặp!
Sau đấy liền dứt ống tay áo ra khỏi bàn tay Ôn Nhược Hàn, tiến vào màn đêm thăm thẳm kia rồi! Để lại một Ôn Ngược Hàn còn đang ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng lưng y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro