Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ thuỷ quỷ ở Thải Y Trấn vẫn như kiếp trước, thời khắc sống còn cuối cùng kia, Lam Trạm vẫn là lao đến kéo Nguỵ Anh lên. Giang Trừng nhìn hai người bọn họ, não bỗng nhiên nhớ đến tình trạng lẩn tránh hắn của Lam Trạm thời gian vừa rồi, não "ting" một cái, một cái bóng đèn phát sáng rồi! Không lẽ Lam Trạm là nhận ra bản thân thích Nguỵ Anh, mà xấu hổ với người bằng hữu như hắn sao??? Bảo sao!!! Giang Trừng tự cho là đúng mà gật gù, não bổ càng ngày càng xa, nắm chặt tay liền quyết định, thân làm một người bằng hữu tốt, hắn sẽ giúp Lam Trạm bày tỏ, không để hai người bọn họ lỡ nhau mất mười ba năm như kiếp trước nữa!
Giữ vững ý chí cao đẹp (ngu ngốc), đến khi bọn họ quay lại Thải Y Trấn để thuê thuyền lần nữa, Giang Trừng liền trực tiếp đạp Nguỵ Anh qua cùng một thuyền với Lam Trạm, bản thân thì vô cùng chính đáng mà một mình một thuyền.
Nguỵ Anh:...
Nội tâm Nguỵ Anh: Sư muội, ngươi ghét bỏ ta a!!!!
Bị ghét bỏ, não Nguỵ đại sư huynh liền xoay chuyển một vòng, sau đấy thấy mấy tiểu cô nương nơi bờ sông đang bán sơn trà, bóng đèn não liền sáng rồi. Hắn ngả ngớn mà nhìn vị tỷ tỷ bán sơn trà, một đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, nở nụ cười mà nói với vị tỷ tỷ kia:
- Tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp a! Không biết là sơn trà tỷ bán có ngọt như giọng nói của tỷ không a?
Tỷ tỷ bán sơn trà lần đầu bị người trêu ghẹo như vậy, hai má liền đỏ lên, e thẹn cười mà nhìn Nguỵ Vô Tiện:
- Có ngọt hay không, tiểu lang quân thử chẳng phải là sẽ biết?
- Hảo a, nếu vậy tỷ tỷ liền bán cho ta một giỏ đi! Đổi lại, ta với sư đệ ta sau này liền đến ủng hộ tỷ a!
Tỷ tỷ bán sơn trà khẽ khúc khích mà nhìn hắn, sau đấy liền lựa một giỏ cho hắn, còn tặng thêm hai quả. Nguỵ Vô Tiện chiến thắng trở về với một giỏ sơn trà, ngay lập tức liền chèo thuyền đến gần thuyền của Giang Trừng, hoàn toàn mặc kệ Lam Trạm ở trên cùng một thuyền với mình. Hắn ngả ngớn mà nhìn Giang Trừng, giơ giỏ sơn trà đến trước mặt y, cười cười mà nói:
- Sư muộ...-bị lườm một cái-...ý ta là sư đệ, sư huynh mới thắng về một giỏ sơn trà nha, ngươi ăn không?
Giang Trừng lườm cái tên sư huynh không biết xấu hổ kia, bất quá tay vẫn là nhặt nhạnh lấy 6 quả. Nguỵ Anh còn đang ngơ ngác, định hỏi sư đệ a sao ngươi tự nhiên ăn nhiều vậy, kết quả thấy Giang Trừng đem một quả cho cái tên môn sinh mất kiếm lúc nãy, hình như tên là Tô Thiệp, một quả đưa cho Nhiếp Hoài Tang, một quả y đem cho Lam Hi Thần, Tiết Dương thì được đặt cách cho hai quả. Còn một quả còn lại, Giang Trừng định giữ lại ăn, kết quả thấy ánh mắt chờ mong của Lam Trạm, nghĩ nghĩ thế nào liền ném nốt quả còn lại cho Lam Trạm:
- Lam Trạm, cho ngươi!
Sau đấy liền tiện tay bốc thêm một quả trong giỏ của Nguỵ Anh, ngó qua thấy Lam Trạm đã ăn quả sơn trà trong tay, liền quay lưng mà chèo thuyền đi thẳng rồi.
Nội tâm Giang Trừng: Quả nhiên là thích Nguỵ Anh nhưng ngại ngùng.
Nội tâm Nguỵ Anh: Mẹ nó, quả nhiên vẫn có ý với sư muội nhà mình!!!
Nội tâm Lam Trạm: Ân, A Trừng cho ta sơn trà thật ngon!!!
~~~~~~~~
Quả nhiên, lại là Thuỷ Hành Uyên!
Sau khi xác định được thứ trong hồ là gì, cả một nhóm bọn họ liền sa sầm mặt mày. Lam Hi Thần lập tức ngự kiếm ra lệnh cho toàn bộ môn sinh mở ra kết giới quanh hồ Bích Linh, đồng thời cũng lệnh cho môn sinh đi cảnh báo người dân của Thải Y Trấn không được ra quá xa cho đến khi bọn họ có tìm được cách diệt trừ Thuỷ Hành Uyên. Bản thân anh cũng liền ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bẩm báo việc này với thúc phụ, cũng đồng thời gọi Thanh Hành Quân xuất quan để giải quyết việc này. Giang Trừng cũng vội vã về, viết một bức thư cho Nhiếp Minh Quyết, bày tỏ ý nghĩ về việc tập hợp Tiên Môn Thế Gia, thành lập Xạ Nhật Chi Chinh diệt Ôn gia. Hiện tại, liền chỉ cần chờ đợi một câu trả lời.
~~~~~~~~
Rất nhanh sau vụ Thải Y Trấn, Lam Khải Nhân liền ngừng việc đến dạy học, đồng nghĩa với việc lên lớp thay ông là Lam Hi Thần. Giang Trừng mấy ngày gần đây bắt đầu nhớ đến vụ huỷ hôn kiếp trước, liền bắt đầu cân nhắc về việc nên đấm Kim Tử Hiên một trận hay mắng hắn một bài. Mà rất nhanh, Kim Tử Hiên liền gây sự với Nguỵ Tiết Giang ba người rồi.
Hôm đấy vốn là một ngày đẹp trời, Lam lão tiên sinh vẫn chưa có trở lại. Nguỵ Tiết Giang ba người đang đi liền đụng phải Kim Tử Hiên với mấy tên môn sinh Kim thị rồi. Tình cảnh này quen đến đáng sợ, Giang Trừng theo bản năng liền hành lễ, sau đấy liền giữ hai con trâu mộng bên cạnh rồi. Quả nhiên, Kim Tử Hiên liền bắt đầu lăng nhục sư tỷ, cái gì mà "Cái loại con gái bình thường như Giang Yếm Ly", rồi còn cái gì mà "Giang Yếm Ly là dựa vào gia tộc nên mới có được hôn sự này", lại còn "Ta có chết cũng không đồng ý lấy loại con gái tầm thường như nàng ta!". Giang Trừng nghe mà còn nổi giận rồi, nói gì đến hai tên đầu nóng như Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương! Cả hai đang muốn lao lên, Giang Trừng đã liếc mắt cảnh bảo bọn họ, hai vị này bị lườm liền rụt cổ lại, ý nghĩ không an phận trong đầu cũng bị đạp bay rồi! Giang Trừng khinh bỉ mà cười một tiếng, quyết định đánh tên Kim Chim Công này một trận liền quá nhẹ với hắn rồi, phải đả kích hắn một trận, cho hắn mất mặt trước mặt toàn bộ môn sinh mới tốt. Kim Tử Hiên nhìn Giang Trừng một bộ khinh bỉ đầy hung thần ác sát thì cũng hơi hãi rồi, bất quá bản chất ngạo kiề...a phi, là kiêu ngạo không cho phép Kim Tử Hiên được quay người bỏ đi. Gã cao ngạo mà nhìn Giang Trừng, vênh váo mà hỏi:
- Sao hả, ta nói không đúng sao?
- Ngươi nói đúng hay không ư? Ta tất nhiên là nói không rồi. Kim chim công, ta cảnh báo cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng có mà được voi đòi tiên, cưới a tỷ nhà ta là phước bảy mươi đời nhà ngươi đấy!!!
- Ha, nếu nàng tốt như vậy sao ngươi không cưới nàng đi?- Nói xong Kim Tử Hiên mới nhận ra câu này sai sai, Giang Trừng với Giang Yếm Ly là tỷ đệ ruột, hai người bọn họ cưới nhau kiểu gì a!!! Mà Giang Trừng nghe hắn lỡ mồm thì liền cười đầy đắc thắng, kiêu ngạo mà nói:
- Tên ngu nhà ngươi, chỉ lời nói của ngươi cũng thể hiện rõ sự ngu xuẩn của bản thân rồi! Ngươi quả nhiên là không có não mà! Ngươi chưa tiếp xúc với a tỷ ta bao giờ, làm sao mà ngươi biết ngươi sẽ không thích nàng a??? Cẩn thận câu nói này của ngươi, sau này lại bị câu nói này vả cho một cái thật đau đấy!
- Ta thích nàng sao??? Giang Vãn Ngâm, ta nói cho ngươi biết, dù cho có tiếp xúc với nàng ta cũng không bao giờ thích nàng đâu!
- Làm sao ngươi biết ngươi sẽ không thích hả? Ngươi có tiếp xúc đâu mà biết?
- Sau khi cầu học kết thúc ta liền đi tìm hiểu nàng thử cho ngươi xem!
- Sau cầu học lâu quá! Ngay chiều nay ngươi liền đi tìm hiểu ngay cho ta!
- Được thôi!!! Chiều nay ta liền viết thư cho mẫu thân, đi tìm hiểu thử cho ngươi xem!!! Ngươi đợi đấy cho ta!
Giang Trừng với Kim Tử Hiên hai mắt đầy tia lửa điện mà nhìn nhau, sau đấy Giang Trừng liền kéo hai tên còn đang ngơ ra kia đi luôn rồi!
Phòng ngủ...
Nguỵ Vô Tiện hậm hực mà quỳ, lên giọng mà hỏi Giang Trừng:
- A Trừng a, sao lúc đấy ngươi lại ngăn ta lại? Đáng lẽ phải để ta đánh chết cái tên Chim Công đấy đi, xem hắn lần sau có dám vênh váo mà nói xấu sư tỷ thế nữa không!!!
Giang Trừng ngồi trên ghế, Tiết Dương ở một bên ngoan ngoãn mà pha trà, sau đấy lại ngoan ngoãn mà nâng tách trà lên cho Giang Trừng, sau đấy yên lặng mà bóp vai cho y, bất quá tai hắn cũng vểnh lên hóng hớt rồi kìa. Giang Trừng nhấp một ngụm trà, hưởng thụ cảm giác được hầu hạ, sau đấy nhàn nhạt không rõ mà nhìn Nguỵ Vô Tiện đang nhìn trước mặt, nói:
- Ngươi biết a tỷ thích họ Kim kia chứ?-không thèm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nguỵ Vô Tiện, cũng bỏ qua bàn tay Tiết Dương trên vai y cứng lại, Giang Trừng tiếp tục nói-Ngươi mà lao lên đánh hắn, hôn ước mà bị giải trừ, ngươi có biết a tỷ sẽ thương tâm không? Còn nữa, ngươi an phận được một thời gian liền bắt đầu táy máy tay chân rồi phải không? Ngươi an phận một điểm cho ta!!!
Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ, ngươi quản ta đến như vậy, ta không an phận kiểu gì a!!! Dạo này A Trừng cứ cấm hắn cái này cái kia thôi, thành thử ra là hắn dạo này không mắc một lỗi nào hết, mà có mắc thì A Trừng cũng đi xin hộ. Thành ra là Nguỵ Vô Tiện an phận không ít. Thôi thì nhà mình A Trừng (lão bà) lớn nhất, cố nhân có câu "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão", hắn liền ngoan ngoãn nghe lời y vậy.
Nguỵ Vô Tiện vui vẻ mà quỳ trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro