Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi mấy hôm, Giang Trừng thấy lớp học vẫn là nhàm chán như cũ. Lam Khải Nhân từ sau chuyện lần trước thì lại như kiếp trước bất mãn với Nguỵ Anh, cứ lên lớp là lại nhìn hắn chằm chằm đầy bất mãn, Lam Trạm vẫn như cũ trốn tránh hắn (bất quá đã đỡ hơn đợt trước, dù vậy Nguỵ Anh có vẻ rất hài lòng với chuyện này), Tiết Dương cùng Nguỵ Anh giờ thành cặp bài trùng trong làng phá hoại, thành thử ra là dạo này Lam Khải Nhân đối với người không theo hai cái tên kia nghịch ngợm-Giang Trừng tỏ vẻ rất hài lòng. Lam Hi Thần vẫn là một người bằng hữu tốt, Nhiếp Hoài Tang thì vẫn là "nhất vấn tam bất tri", bất quá Giang Trừng vì những chuyện kiếp trước nên là với hắn giữ y nguyên thái độ không xa chả gần. Ngày tháng bình yên cứ trôi, Giang Trừng thực rất khó chịu a, bao giờ Thuỷ Hành Uyên mới xuất hiện? Không phải Giang Trừng muốn gặp rắc rối đâu, thế nhưng mà y thực sự cần một bằng chứng để chứng minh cho Lam gia về ý đồ của Ôn thị a, sau đấy mới gửi thư cho Nhiếp Minh Quyết bên kia làm bằng chứng, Xạ Nhật mới sớm bắt đầu, bi kịch liền sẽ nhanh kết thúc!
~~~~~~~~~~
Mà ngày Giang Trừng đợi đến cũng không lâu sau đó, liền xuất hiện rồi.
Hôm đó bọn họ nghỉ sớm, trên đường về phòng nghỉ liền gặp Lam thị Song Bích đang gấp gáp dẫn đệ tử rời đi rồi. Y như kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện lại xin đi, mà lần này còn có thêm một nhân tố có tính ảnh hưởng là Giang Trừng nữa, thành thử ra là cả nhóm liền xuất phát đi Thải Y Trấn.
Thải Y Trấn vẫn náo nhiệt như ngày nào. Người dân ôn hoà nói chuyện, mấy đứa trẻ con nô đùa mà chạy trên đường, các vị thẩm thẩm thì cười nói về việc con gái nhà mình ra sao, con trai nhà mình thế nào, rồi còn nói về đủ thứ chuyện như tiểu thư nhà A ra sao, công tử nhà B thế nào, C gia lại có tin vui gì,...
Giang Trừng nhìn cảnh tượng bình yên nơi đây, lại hoài niệm Vân Mộng của kiếp trước cũng là phồn vinh như thế này. Thật không biết để lại cả Vân Mộng cho Giang Nguyệt thì có ổn không nữa!!! Giang Trừng lại chìm vào hồi ức, y nhớ đứa con gái y chăm từ bé kia, nhớ đến Ôn Tình luôn quan tâm săn sóc, nhớ đến Kim Lăng bồng bột nhưng cũng rất quấn y, nhớ, nhớ rất nhiều! Nguỵ Vô Tiện thấy y bỗng trầm đi, ánh mắt lại mang theo một luồng hoài niệm cùng ưu tư không rõ, liền thấy tim một trận đau đớn. Là ai, hay là cái gì, đáng để Giang Trừng hoài niệm đến thế? Nguỵ Anh khẽ niệm kiếm quyết lại gần Tam Độc, khẽ lay vai cái người còn đang ngơ ngẩn kia:
- A Trừng,...ngươi...ngươi không sao chứ?
- Ân, hả...Không sao! Chỉ là đột nhiên có chút nhớ cha nương và a tỷ thôi. Ta có chút hoài niệm canh sườn của a tỷ a!!!
Giang Trừng nói dối!
Đây là điều Nguỵ Vô Tiện khẳng định được sau bao nhiêu năm sống cùng Giang Trừng. Tại sao, vì cái gì mà y phải nói dối gã chứ??? Bọn họ không phải là vô cùng thân thiết sao? Là cái gì đáng để A Trừng lừa dối hắn thể??? Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất khó chịu, một trận vô danh liệt hoả cháy lên trong lòng gã, bất quá rất nhanh đã bị gã áp chế lại. Ý nghĩ đem Giang Trừng khoá lại rất nhanh đã bị khắc chế, bất quá ý nghĩ đã gieo hạt trong tim, không sớm thì muộn liền sẽ nảy mầm!
Mà bên phía Song Bích thì lại khác. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình đang dán chặt ánh mắt vào Giang Nguỵ hai người bên kia, cộng thêm thái độ của đệ đệ trong những ngày gần đây liền nhận ra một số truyện rồi. Hắn khẽ nhíu mày, rất nhẹ rồi liền khôi phục lại một bộ ôn nhã vốn có, nhanh đến mức không một ai nhận ra cả. Lam Hi Thần tựa như bâng quơ mà nói:
- Vong Cơ xem ra rất thích Nguỵ công tử nhỉ???
Lam Vong Cơ lúc này mới hoàn hồn, nghi hoặc mà quay sang nhìn huynh trưởng đang cười rất ôn nhã. Hắn, thích Nguỵ Vô Tiện??? Như nhìn ra nghi hoặc của hắn, Lam Hi Thần ôn hoà mà nói tiếp:
- Đúng a, ta thấy đệ nhìn người rất chăm chú a. Nhìn đến mức thất thần ấy.
Lam Vong Cơ lại càng nghi hoặc, bản thân hắn thật sự nhìn Nguỵ Vô Tiện đến chăm chú sao?
- Huynh trưởng, là sao???
- Ân, là ta thấy đệ nhìn người rất chăm chú a. Có lẽ là ta nhìn nhầm, Vong Cơ không cần quá để ý. Chỉ là nếu mà thấy người kia gần gũi với ai mà thấy khó chịu thì tức là ngươi đã thích người đó rồi!
Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, huynh trưởng từ trước đến nay là người hiểu rõ hắn nhất, chẳng lẽ bản thân thật sự thích Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn sang phía Nguỵ Giang hai người lần nữa, thấy Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu dán lên người Giang Trừng mà cọ cọ, chỉ thấy một trận lửa nóng lên lồng ngực, chỉ hận không thể tách hai người bọn họ ra. Mà nhận ra ý nghĩ này của mình, Lam Vong Cơ liền giật mình rồi!
Mình thật sự thích Nguỵ Vô Tiện?
Mà ở nơi Lam Vong Cơ không để ý, Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của đệ đệ, khẽ nở một nụ cười đắc thắng.
Bọn họ đến Thải Y Trấn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân, các nàng không cần nói Lam nhị vì sao lại nghi ngờ bản thân thích Nguỵ Anh, căn bản là thứ nhất do Trạm vẫn cho là bản thân chỉ coi sư muội như một người bằng hữu tốt, thứ hai là do ảnh hưởng từ Lam đại. Tự ổng vẫn đang tự phủ nhận việc bản thân thích sư muội. Mà Lam đại chọn đối tượng nói Lam nhị thích cũng là cố tình cả đấy, để tình địch số một là đệ đệ giúp giải quyết tình địch số hai là Nguỵ ca, một mũi tên trúng hai đích luôn, tâm cơ vl ra ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro