VII. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Cả người Lâm Mặc ê ẩm, cậu cố gắng trở người ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh một dạo, giơ tay liền chạm được người nằm bên cạnh. Tìm điện thoại, màn hình lúc này hiển thị hơn 10 giờ sáng, lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Đang lơ mơ tỉnh ngủ, thì bàn tay của người nằm bên cạnh đưa ra, kéo cả người Lâm Mặc vào lòng, chưa hết, còn gác một cái chân vịt lên người cậu. Lâm Mặc khẽ cử động, người bên kia liền bảo cậu.

"Đừng động. Ngoan"

Ngoan cái đầu anh chứ ngoan, ôm người ta chặc như vậy, có muốn để người ta thở nữa không vậy, anh tính mưu sát người ta à. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một mình Lâm Mặc. Bị ôm chặc, cậu cũng không thèm nhúc nhích nữa, bèn nằm im trong lòng người ta luôn.

Lần thứ hai thứ giấc, người bên cạnh lúc này lại không thấy đâu nữa. Lâm Mặc đứng dậy, rời khỏi giường.

"Eigeii..."

Không có tiếng hồi đáp cậu
Lâm Mặc thở dài một hơi, lại chạy mất rồi, đồ con vịt ngốc.

Chợt có người từ bếp đi ra.

"Ăn cháo đi"

Lâm Mặc ngẩn đầu nhìn, đúng là người thương trong lòng, liền nhanh chóng bước đến bàn ăn, ngồi vào vị trí đối diện Lưu Chương.

"Không giả vờ nữa à?"

Im lặng

"Nói"

Im lặng
Im lặng
Cả 2 đều im lặng.

"Anh không có" Lưu Chương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

"Không có cái gì?"

"Không có giả vờ."

"Không giả vờ, anh nực cười."

"Em cười đi."

????

"Lưu Chương anh điên rồi."

"Ừm, anh điên rồi" Lưu Chương nói tiếp.

"Anh nhớ em đến điên rồi, muốn giả vờ không quen em, nhưng anh lại chịu không được một mình em vất vả quên đi anh,... anh sắp điên rồi Mặc."

"Anh nói cho rõ ràng, không thì anh ra khỏi nhà em."

"Được, anh nói."

....

Suy cho cùng, tình yêu chính là sự thẳng thắn. Yêu chính là cùng nhau đối mặt với thử thách, anh nắm chặt tay em, em không buông bỏ anh, cùng nhau đi qua giông bão.

Tình yêu chính là như vậy, không thể nói anh yêu em nhiều hơn, anh hi sinh nhiều hơn, em yêu anh hơn, vất vả vì anh nhiều hơn được.

Tình yêu vốn đơn giản mà lại vô cùng phức tạp...

Sau khi Lưu Chương kể hết mọi chuyện, trái với dự đoán, Lâm Mặc chầm chậm bước đến bên cạnh anh, một tay kéo anh vào lòng an ủi, một tay nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của Lưu Chương.

"Em đi cùng anh, anh đừng sợ."

"Cảm ơn em."

Tay Lâm Mặc vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vài cái.

"Sẽ không rời xa anh."

*

3 ngày sau,

Trương Gia Nguyên cùng người yêu, tức Châu Kha Vũ trở về Bắc Kinh. Trương Gia Nguyên không nói hai lời liền kéo cả Châu Kha Vũ đi tìm Lâm Mặc.

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, trước cửa nhà Lâm Mặc đã có hai thân áo đen từ trên xuống dưới đứng bấm chuông inh ỏi.

"Lâm Mặc mở cửa, mở cửa nhanh, cậu chết đâu rồi."

Không nghe ai đáp lại, Trương Gia Nguyên liền lùi vài bước, xông tới đạp bay cái cửa nhà Lâm Mặc...

Cửa vừa bung ra, Lâm Mặc cũng vừa bước đến trước cửa, thấy cái cửa nhà không cánh mà bay, liền lập tức liếc Trương Gia Nguyên một cái.

"Là cái cửa thứ hai rồi đó Trương Gia Nguyên."

"Tôi đền cho cậu" Châu Kha Vũ tiếp lời.

Lâm Mặc bỏ vào trong, tôi mới không thèm nói chuyện với đôi tình nhân các cậu, cậu tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Cả hai đi vào phòng khách ngồi, Trương Gia Nguyên vừa đặt người ngồi xuống ghế, liền để ý thấy cửa phòng Lâm Mặc hé hé, cậu tò mò tiến lại vài bước xem thử, liền thấy cái tên Lưu Chương kia đang kéo kéo Lâm Mặc vô lòng...

Tức mình, Trương Gia Nguyên xô cửa xông vào.

"Nè nè làm cái gì vậy hả???"

"Nguyên Nhi em bình tĩnh" Châu Kha Vũ vội bước vào trong theo.

"Trương Gia Nguyên cậu không biết phép tắc, sao lại xông vào phòng ngủ người ta vậy hả?" Lưu Chương nhăn mặt lên tiếng.

"Tại... tại tôi đi tìm Mặc Nhi của tôi chứ bộ."

"Mặc nào của cậu"
"Mặc nào của em"

Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ đồng thanh lên tiếng.

"Thì Lâm Mặc..."

Lâm Mặc đưa tay vuốt lại tóc tai, chỉnh lại quần áo, liền nói.

"Được rồi được rồi, đừng có lần nào gặp nhau cũng cãi nhau như vậy."

Lâm Mặc đứng dậy, kéo cả Lưu Chương cùng đứng dậy, đi về phía phòng khách.

Trong phòng khách

Bốn người đối mặt một lời
Trương Gia Nguyên lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Hai người là làm lành rồi sao?"

Lưu Chương đưa mắt nhìn thử Lâm Mặc một cái, rồi nói.

"Đúng vậy"
"Không có"

Cùng lúc đó Lâm Mặc cũng lên tiếng. Lưu Chương giật mình, liền quay sang nhìn Lâm Mặc.

"Hả?"

"Em giỡn"

"Làm lành rồi, cậu còn gì muốn hỏi không?"

Châu Kha Vũ lúc này cũng góp tiếng nói "AK trong 3 năm qua đã ở đâu?"

"Chuyện dài lắm, từ từ cậu sẽ biết" Lâm Mặc khẽ nói.

Cuối cùng, bí mật 3 năm của Lưu Chương, chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày liền có thêm ba người biết. Lúc nghe Lưu Chương kể, Trương Gia Nguyên bất giác nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, như thể sợ một ngày người này cũng biến mất.

Tối hôm đó, cả 4 người cùng bày một bữa tiệc nhỏ bên trong vườn hoa Lâm Mặc trồng. Sau khi ăn xong bữa tiệc nhỏ, ai trở về nhà nấy, Châu Kha Vũ đưa người rời đi.

Buổi tối hôm đó, Lưu Chương nắm lấy tay Lâm Mặc, cả hai nhẹ nhàng khiêu vũ một bản dưới ánh trăng.

Trăng hôm nay thật sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro