VI. Nút thắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên vừa nghe Lâm Mặc kể lại câu chuyện gặp mặt Lưu Chương, vừa lén đưa tay lau nước mắt, tay thì vỗ nhẹ bả vai như muốn an ủi Lâm Mặc.

"Vậy giờ Mặc Nhi, cậu tính như thế nào?"

"Tính như thế nào hả, cậu nghĩ tớ có nên điều tra rõ ràng không, có thể đó không phải là Lưu Chương."

"Cậu nghĩ đó không phải là Lưu Chương sao?"

"Nếu là anh ấy, nhất định sẽ đến ôm lấy tớ, sẽ không để tớ khóc"

"Dù thế nào, dù cậu làm gì tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu."

"Tớ sẽ điều tra" Lâm Mặc quả quyết.

Sau khi trò chuyện với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cũng có tinh thần hơn chút. Cậu gọi điện đến phòng tranh báo vẫn chưa kí hợp đồng với đối tác, bảo rằng hôm nay sẽ đến đưa hợp đồng.

Trương Gia Nguyên một mực đòi cùng cậu đến nơi kí hợp đồng, Lâm Mặc nhất quyết không đồng ý, bảo cậu ở nhà, đi rồi sẽ về liền.

Chiều hôm sau

Lâm Mặc đến khách sạn nơi Lưu Chương ở một lần nữa. Một phần để hoàn thành hợp đồng thuê phòng tranh dang dở, một phần cậu muốn làm rõ người trước mặt là ai.

Trong lòng bồn chồn, vừa lo lắng lại thêm hồi hộp. Lâm Mặc chầm chậm nhấn mở cửa thang máy. Một lần nữa thang máy mở cửa, đã là tầng 18 của tòa nhà. Theo con đường cũ, cậu tiến về phía cửa phòng hôm trước, gõ nhẹ lên cửa ba tiếng "cốc, cốc, cốc".

Người bên trong đi đến, mở cửa cho Lâm Mặc. Lần này, Lưu Chương là người trực tiếp mở cửa cho cậu.

Lâm Mặc cúi mặt tiến vào bên trong, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy người trước mặt một cái. Vào trong, cậu tiến thẳng đến bàn làm việc, đặt hợp đồng lên bàn, nhanh chóng nói.

"Hôm trước thất lễ, hôm nay đem hợp đồng lần trước để anh kí lại."

Lưu Chương từ khi mở cửa đến giờ vẫn im lặng, chẳng nói một câu nào, cũng chẳng đáp trả lời Lâm Mặc. Những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo nhau trong đầu anh, nửa muốn vươn tay kéo người ta vào lòng, nửa lại muốn bày ra vẻ mặt không quen biết.

Cuối cùng, anh từ từ đi về phía cậu, tay cầm bản hợp đồng, đọc sơ liền bảo.

"Tôi có thể kí, với điều kiện người chịu trách nhiệm cho tổ chức triển lãm lần này phải là cậu."

Vừa nói xong, Lưu Chương liền lập tức hối hận, lời thốt ra không thể xóa bỏ được.

"Tại sao?" Lâm Mặc thắc mắc.

"Ờm, tôi tin cậu là người có khả năng và thẩm mĩ về nghệ thuật, nên là... tôi chọn cậu"

Lưu Chương liền bịa vài lí do nghe hay ho nhằm lừa gạt Lâm Mặc.

"Được thôi."

Nghe người ta đồng ý, Lưu Chương liền đặt bút kí. Kí xong còn đưa tay ra để bắt tay. Thấy thế, Lâm Mặc cũng đưa tay ra, trong mắt liền lóe lên ý cười.

Lưu Chương chỉ bắt tay thôi mà cũng lâu như vậy, nắm tay người ta cả buổi trời. Đây là bắt tay hay giở trò đây.

Người ta ý thức được, liền lập tức rút tay về, biểu thị xin Lưu Chương tự trọng.

Lâm Mặc cầm được hợp đồng, liền muốn rời khỏi ngay lập tức. Thấy vậy, Lưu Chương cũng không muốn ngăn cản.

Bước ra khỏi phòng, Lâm Mặc liền đưa tay ôm lấy lồng ngực, tim cứ nhói như vậy, thấy Lưu Chương liền lập tức không chịu được. Cậu cố gắng rời khỏi đó.

Lúc này, Lâm Mặc có thể chắc chắn người trong phòng chắc chắn là Lưu Chương, chắc chắn hơn nữa là người này chỉ đang giả vờ không quen biết cậu.

Được lắm Lưu Chương, anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.

Rời khỏi khách sạn, Lâm Mặc mở điện thoại, liền gọi cho Trương Gia Nguyên, muốn ra ngoài uống vài li. Thế mà cái tên Trương Gia Nguyên này hôm trước còn bảo nhớ cậu, muốn tốt cho cậu, hôm nay liền chạy theo Châu Kha Vũ mà bỏ rơi cậu.

"Nguyên Nhi, Mặc Gia hôm nay muốn uống, không say không về."

"À hôm nay hả...hôm nay Kha Vũ về, tớ vừa theo anh ấy đi Nam Kinh rồi, xin lỗi Mặc Nhi."

"Cái đồ không có nghĩa khí nhà cậu."

Cúp máy, tức giận thật sự, có người yêu thì tốt lắm sao, tôi cũng có vậy.

Nhắc Tào Tháo liền có Tào Tháo, Lưu Chương không biết từ lúc nào đã đứng sao lưng cậu. Anh đưa tay gõ nhẹ lên bả vai Lâm Mặc.

"Em đang chờ ai à?"

Chờ ai thì cũng không phải chờ anh, Lâm Mặc thầm rủa tám đời nhà tên ngốc Lưu Chương.

"Không có, đang tính ra ngoài uống vài li, nhưng bạn tôi có việc bận rồi, nên bây giờ tôi tính về nhà."

"Em có thể đi uống cùng anh."

"Không cần đâu, tôi bây giờ muốn về nhà."

"Ừm vậy đến nhà em uống cũng được."

Lâm Mặc khó hiểu, đang bày cái trò gì đây, hôm trước còn tỏ ra không quen biết, bây giờ là sao đây. Mà cái người này đang không hiểu hay cố tình không hiểu lời cậu nói vậy, gì mà đến nhà cậu uống, được cái gì mà được.

Kết quả cuối cùng, vẫn là Lâm Mặc mang cái người không biết xấu hổ này về nhà. Lâm Mặc, cậu thật là không có chính kiến mà.

Phóng lao thì phải theo lao, nhân cơ hội thăm dò thử anh ta đang bày cái trò gì, tưởng cậu là con nít lên ba chắc.

Đưa người đến nhà, Lâm Mặc mở cửa, liền vứt túi hợp đồng lên ghế, bỏ vào bếp rót một cốc nước, nhân tiện nói với Lưu Chương một câu.

"Anh gọi gà với bia về nhé, số điện thoại em dán trên phía tủ lạnh."

Như một thói quen, Lưu Chương liền đáp "Tuân lệnh thầy Mặc".

Vừa dứt câu, không khí im lặng, bầu không khí chùn xuống, người nghe giả vờ không nghe thấy, người nói cũng giả vờ như chưa từng nói. Cứ thế hai kẻ ngốc đều im lặng.

Đến khi người giao gà đến, Lâm Mặc từ trong bếp vọng ra.

"Mở cửa lấy thức ăn dùm em"

Lưu Chương liền lập tức đứng dậy mở cửa, nhận gà và bia. Người trong bếp từ nãy giờ bây giờ cũng đã quay trở lại, trên tay còn kèm thêm hai dĩa, một dĩa cá rán thêm một dĩa trứng cuộn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Mặc liền bắt đầu trước, tay bật một lon bia, đưa lên uống ừng ực. Lưu Chương thấy thế cũng không khách sáo, cũng bật một lon, chậm rãi uống. Cả hai cứ im lặng rồi lại uống, ngừng một chút, Lâm Mặc liền bật cười thành tiếng.

"Em cười cái gì?" Lưu Chương hỏi.

"Không có gì, chỉ là một con vịt không biết uống bia, em thấy liền mắc cười."

Hai tai Lưu Chương liền đỏ ửng lên, quả thật là không biết uống. Nhưng vì cái sĩ diện nó lại cao quá, Lưu Chương liền bật một lon nữa, tu ừng ực. Kết quả, có một con vịt mắc cạn, say xong liền gục lên bàn mà ngủ, cả quá trình chưa đầy 30 phút.

Đúng như dự tính của Lâm Mặc, con người này vừa không biết uống, tính hiếu thắng lại cao, thế nào lại bị cậu lừa cho gục ra bàn. Lâm Mặc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người đối diện, tay còn lại thì nắm nhẹ lấy tay người ta.

"Rất nhớ anh"

"Thật sự rất muốn gặp anh"

Nói xong hai câu, Lâm Mặc liền cầm lon bia uống hết trong một lần.

"Rõ ràng chính là Lưu Chương, mà anh lại bảo là không nhớ em, muốn chia tay thì cứ nói thẳng với em, anh bày cái trò gì vậy."

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cậu liền đưa tay gạt đi. Xong liền cầm lon bia uống tiếp.

"Nói em nghe, là em không đủ tốt? Hay..."

Lưu Chương trong cơn say, tay chợt siết chặt tay cậu, khẽ thì thầm nói.

"Là anh không tốt"

"Xin lỗi em"

"Cái con vịt nhà anh, có giỏi thì anh giả vờ tiếp đi"

Lâm Mặc đứng dậy, đỡ người say xỉn kia tới trước giường, khó khăn lắm mới kéo Lưu Chương tới được mép giường. Tên say không nói không rằng liền trở người, đè cậu dưới thân. Lâm Mặc đưa hai tay chắn trước người, toang đẩy ra. Môi liền bị người ta đè hôn xuống. Đầu óc lúc này liền choáng váng. Nhưng nhanh liền theo kịp tiến độ của người ta, Lâm Mặc nhanh chóng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro