VIII. Biến mất (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng hôm đó,

Lâm Mặc tỉnh giấc, như thói quen liền đưa tay sờ thử người bên cạnh, liền chẳng thấy đâu.

Lâm Mặc hốt hoảng bật dậy, tìm kiếm hết nhà một thể.

"Lưu Chương, anh đâu rồi?"

Một lần nữa Lưu Chương biến mất
Lâm Mặc ngồi giữa phòng khách một mình, trong bóng tối, người dần co lại, đưa tay ôm lấy chân. Cứ vậy mà chờ Lưu Chương quay lại.

Đến trưa hôm sau, từ phòng ngủ, Lưu Chương bước ra, nhìn thấy cậu ngồi ngủ trên ghế sô pha. Anh liền nhanh chân bước đến, đem cả người Lâm Mặc ôm vào lòng.

Lâm Mặc chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Lưu Chương, liền cười với anh.

"Anh về rồi"

"Ừm anh về rồi"

"Hôm qua anh đã đến đâu vậy?"

"Hôm qua, anh đã quay về lúc lần đầu tiên anh nhìn thấy em"

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em?"

"Đúng vậy, lúc em mới vào trường, anh là hướng dẫn tân sinh viên. Nhìn thấy em đi loanh quanh trong sân, tìm đường đến khoa nghệ thuật."

"Ừm, anh nói xem, em lúc đó với em bây giờ, lúc nào thì đẹp hơn"

"Lúc nào cũng đẹp"

Lâm Mặc ôm chầm lấy người bên cạnh, tay xoa nhẹ mái tóc rối của anh.

"Có thể đừng đi nữa được không?"

"Em biết là anh cũng rất muốn nhưng không thể mà đúng không?" Lưu Chương nhẹ nhàng giải thích.

"Em xin lỗi" Lâm Mặc đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.

"Không phải lỗi của em"

"Em xin lỗi, nếu lúc đó em nghe lời anh..."

"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em"
Lưu Chương vỗ về đôi vai gầy đang run lên của cậu.

Lâm Mặc hối hận rồi, nếu cậu nghe lời, không thất hứa, Lưu Chương sẽ không phải rơi vào tình cảnh này...Nếu được xin hãy để con gánh chịu thay anh ấy, cậu thầm cầu xin bề trên

*

Hai người cứ vậy, chấp nhận, đối mặt cùng nhau. Thỉnh thoảng Lưu Chương sẽ biến mất vài ngày, rồi đột nhiên lại xuất hiện. Lâm Mặc cứ dần dần lại quen với hình thức này.

Gần đây, Lưu Chương dường như đã tính toán được tần số biến mất của mình ngày càng ít, thời gian trở lại cũng ngày càng nhanh.

Lần gần đây nhất, Lưu Chương biến mất chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã trở lại.

Cứ mỗi lần trở về, Lưu Chương đều sẽ kể lại câu chuyện vừa trải qua cho Lâm Mặc nghe.

Hôm qua lúc biến mất, anh trở về sinh nhật Lâm Mặc 2 năm trước. Lưu Chương bèn đặt một cái bánh kem dâu tây, gửi nặc danh cho Lâm Mặc.

"Thì ra cái bánh kem là của anh, dọa em chết khiếp. Em còn tưởng của tên biến thái nào."

"Sao em lại nghĩ anh là biến thái chứ?"

"Anh nói xem có người bình thường nào đột nhập vào nhà người ta, rồi đặt bánh kem trên giường ngủ người ta không, có không???" Lâm mặc tức đến nỗi đấm nhẹ vào tay Lưu Chương một cái.

Lưu Chương gãi gãi cái đầu ngốc nghếch của mình, chỉ có 3 tiếng thôi nên anh cũng không nghĩ nhiều. Lúc xuyên về, chỉ nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu, người này rất thích bánh kem dâu tây anh hay mua, liền đi 3 con phố mới mua được, mua xong liền ngay lập tức đem bánh kem về nhà, để trong phòng ngủ.

Ai ngờ, vừa đặt bánh kem xuống giường, thoáng chốc Lưu Chương lại trở về hiện tại, còn chưa kịp viết thư để lại cho người ta. Kết quả dọa người ta chết khiếp một phen.

Lưu Chương nhẹ nhàng đem người trước mặt ôm vào lòng, hai tay người kia nóng hổi, ấm áp khẽ choàng qua ôm lấy anh.

"Em có nhận ra rằng dạo gần đây anh trở lại rất nhanh không?"

"Vậy à?"

Lâm Mặc chẳng thấy nhanh gì cả, người này cứ lúc xuất hiện lúc biến mất, làm cậu cứ chờ chờ mãi, may mà cuối cùng cũng chờ được Lưu Chương trở về.

"Lần gần nhất anh chỉ biến mất 3 tiếng" Lưu Chương khẽ nói.

"Ừm, vậy có phải tương lai sẽ không biến mất nữa" Lâm Mặc chớp chớp mắt nhìn anh, tay thì choàng qua cổ ghì nhẹ kéo lại gần mình.

"Chắc là vậy"

"Đến khi anh không biến mất nữa, chúng ta cùng đi Tân Cương một chuyến được không?"

"Được, đều nghe theo thầy Mặc cả"

*

Cuối chiều, hoàng hôn dường như nuốt chửng cả đường chân trời dài. Có hai bóng người trên thảo nguyên xanh. Gió thổi nhẹ, mái tóc của người kia liền nhẹ nhàng đung đưa, như thể nhảy múa. Hai đôi tay nắm chặt, cả bàn tay đan lấy nhau, như chẳng bao giờ buông ra. Người nọ siết nhẹ tay, càng muốn nắm chặt cả bàn tay người kia đi đến cuối cùng.

Mặt trời dần khuất bóng, tia nắng cuối cùng soi rọi qua tán cây. Có người kia cười tươi như nắng hạ, ánh nắng khẽ chiếu lên trên tim người nọ. Lần này, người nọ biết rằng, họ thuộc về nhau.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro