III. Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Tiếng điện thoại vang lên, đánh thức Lâm Mặc. Cậu giơ tay dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy, vớ tay lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị 9:00 sáng. Lâm Mặc liền bật dậy, tỉnh cả ngủ.
Mới ngày thứ hai đi làm mà đã đi muộn.

Sau khi đến phòng tranh, bàn giao lại hợp đồng hôm qua đã kí. Lâm Mặc được giao công việc kiểm tra lại các bức tranh, xem chúng có hỏng hóc ở đâu không.

Cậu thầm nghĩ, công việc kể cũng nhàn, mỗi ngày đều tới phòng tranh, ngắm tranh, dọn dẹp sơ qua, đi tới đi lui, tới giờ tan rồi về nhà,... nhàn nhã thật.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, cậu được quản lí gọi vào phòng làm việc.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em xem, hợp đồng hôm trước giao cho em đem cho khách hàng kí, em không kiểm tra lại, bên kia họ tự ý thêm một vài mục vào hợp đồng. Bây giờ, em xem tính sao?"

Ôi cái gì đây, vừa mới có suy nghĩ công việc này nhàn nhã, không lẽ cậu sắp bị đuổi nữa rồi sao...

"Dạ,..."

"Lúc nãy, chị đã liên hệ với bên đó rồi, chiều nay em đem hợp đồng mới cho họ kí, nhớ là kiểm tra kĩ đó."

"Dạ vâng."

Thật là dọa chết Mặc Mặc rồi, còn tưởng sẽ bị bắt đền hợp đồng, đuổi việc các thứ. May là bên đó đồng ý kí hợp đồng mới.
______________
Chiều hôm đó.

Lâm Mặc theo sắp xếp lúc sáng, lại đến tòa nhà này một lần nữa. Lần này khác với lần trước, bên đó muốn cậu lên trên luôn, không phải dưới sảnh như lần trước.

Đến trước cửa phòng, cậu gõ cửa, chờ người bên trong mở cửa.

Người mở cửa cho cậu, chính là cái người hôm trước kí hợp đồng với cậu và tự ý thêm các điều khoản khác, A Anh. Nhưng mà, thật lạ, cậu ta mở cửa xong bước thẳng ra ngoài, bảo là có việc cần đi trước, hôm nay người kí hợp đồng là ông chủ của anh ta.

Không suy nghĩ nhiều, Lâm Mặc gạt khóa bước vào bên trong, thầm cảm than căn phòng này thật lớn, cũng sang trọng nữa, không hổ là khách sạn lớn nhất Bắc Kinh. Ơ mà người đâu nhỉ, chả thấy ai cả.

Lâm Mặc tiến vài bước, đến trước bàn làm việc được đặt giữa căn phòng lớn, nhìn thấy bóng lưng của người đang đứng trước bức tranh lớn giữa phòng. Mà kì lạ, bóng lưng này cũng quá là quen rồi, nhưng lại không thể nhớ được. Lòng tò mò khiến Lâm Mặc bước tới thêm vài bước, định giơ tay chạm vào người trước mặt. Tay chạm chưa đến, người đã quay lại.

Hợp đồng trên tay Lâm Mặc rơi xuống đất, hai tay run run vươn ra lần nữa, như muốn giữ chặt người trước mặt. Cảm thấy nếu không làm vậy, sẽ chẳng thể giữ được người ấy.
Lưu Chương, đúng là người này.

Anh ấy quay trở lại rồi.

Lâm Mặc lúc này từ ngỡ ngàng, tim thắt chặt , cuối cùng là đến vui mừng. Cậu liền lập tức ôm chặt lấy người trước mặt, khiến người ta không thể gỡ tay cậu ra.

Lưu Chương năm lấy cánh tay Lâm Mặc, từ từ đẩy cậu ra xa người anh. Thắc mắc hỏi một câu.

"Tôi và cậu có quen nhau à?"

Lưu Chương đưa Lâm Mặc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa xong, anh còn hỏi thêm.

"Lần đầu gặp mặt, cậu hơi không lịch sự nhỉ? Sao lại nhào đến ôm người khác như thế?"

Lâm Mặc không thể tin vào những lời mà người trước mặt vừa nói. Cậu ngước mắt nhìn Lưu Chương, hai tay buông thõng xuống, rồi lại bất chợt nắm lấy tay Lưu Chương.

"Anh sao vậy? Em là Lâm Mặc, em chính là Mặc Mặc"

"Tôi có nghe người đại diện phòng tranh nói, người đem hợp đồng đến đây tên Lâm Mặc"

Lưu Chương giựt tay khỏi đôi tay đang nắm chặt tay mình, quay trở về bàn làm việc ngồi.

"Cậu đến để đem hợp đồng mới cho tôi kí, thì mau đem hợp đồng ra đây"

Lâm Mặc từ từ tiến đến gần, cả người như chết lặng, cậu dường như chẳng nghe Lưu Chương nói gì, hai làn nước nóng hổi từ từ lăn dài trên má cậu.

"Anh thật sự không biết em là ai sao?"

Lưu Chương im lặng

"Anh nói đi. Anh thật sự không biết sao?"

Vẫn là sự im lặng đó

"Anh có miệng thì nói đi, đừng có mà câm như hến vậy"

"Không biết cậu"

Lưu Chương ngẩn mặc lên, từ từ nhắc lại với cậu

"Không biết cậu, cũng không quan tâm câu là ai"

Lâm Mặc không còn hỏi nữa, những câu muốn hỏi bây giờ đều không muốn hỏi nữa. Cậu quay mặc bước về phía cánh cửa, mở cửa, cậu rời khỏi căn phòng đó.

Hôm nay, trời mưa rồi, lại không mang dù. Lâm Mặc bước đi trong cơn mưa. Y như ngày cậu nhận tin 3 năm trước. Từng bước, từng bước đi trong mưa. Mưa ở Bắc Kinh không giống như ở Thượng Hải.

Trời mưa rồi, không muốn nhớ anh nữa...

_________________
A Anh mở cửa bước vào, nhìn Lưu Chương, hai tay anh đang lấy nhau, đắm chìm trong suy nghĩ.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Đáp trả A Anh là một sự im lặng đáng sợ.

"Vì yêu nên mới phải như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro