IV. Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, Lâm Mặc trực tiếp thả mình nằm trên giường, đúng là một ngày kinh thiên, rõ ràng là một người đã rời đi từ 3 năm trước, cuối cùng hôm nay lại khỏe mạnh đứng trước mặt mình, còn bảo là không quen biết mình...

Lâm Mặc vùi mình trong chăn, khóc ướt cả gối, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại đã nghe có tiếng người ở trong nhà, cậu liền bật dậy, chẳng lẽ nhà có trộm, không thể nào.

Lâm Mặc vớ tay lấy cái đèn pin để trên bàn, từng bước từng bước hướng về phía nhà bếp, nơi phát ra tiếng động lục đục kì quái.

"Aaaaaaaaaaaa"
"Aaaaaaaaaaaa"

Cả hai bên cùng hét vang cả căn nhà, Lâm Mặc tay giơ đèn, toang tính đánh cho người trước mặt một cái, người trước mặt thì tay trái cầm đũa, tay phải cầm muỗng cũng thất thanh hét theo.

"Trương Gia Nguyên, cậu làm gì ở đây?"

Trương Gia Nguyên hết hồn một phen, đưa tay vuốt ngực mấy cái để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu hét cái gì mà hét" Trương Gia Nguyên bất bình lên tiếng.

"Cậu vào nhà người ta, lục đục trong bếp người ta, còn không cho người ta la. Rốt cuộc cậu vô nhà bằng cách nào?"

Trương Gia Nguyên cười hihi haha xong đưa tay khoác vai Lâm Mặc kéo lại ghế ngồi.

"Chẳng phải đều tại cậu sao? Đến Bắc Kinh cũng không báo tớ một tiếng, đã thế tớ gọi cậu còn chẳng thèm nghe máy. Người ta là vì lo cho cậu nên mới phải mò tới tận đây."

"Đừng nói như thể cậu tốt lắm, Trương Gia Nguyên, hay là vì cái người đó của cậu đi công tác nên cậu mới nhớ đến tôi."

Trương Gia Nguyên cười cười, gãi đầu "Đâu có, người ta là vì nhớ cậu đó".

"Mà sao cậu vào được đây?" Lâm Mặc thắc mắc hỏi.

"À tớ gọi mãi chẳng thấy cậu bắt máy, thế nên tớ phá khóa rồi vào luôn."

Nghe tới hai chữ "phá khóa", Lâm Mặc vội đứng lên đi tới cái ổ khóa nhà mình xem sao, đúng y như rằng cái ổ khóa hư rồi, ôi cái ổ khóa đáng thương của tôi, nó chỉ mới được thay cách đây mấy ngày.

Nghĩ tới đây, Lâm Mặc liền đưa mắt lườm Trương Gia Nguyên một cái.

Sợ Lâm Mặc mắng mình, Trương Gia Nguyên hai mắt chớp chớp, thỏ thẻ bảo.

"Tớ xin lỗi mà"

"Được rồi, cậu tới có việc gì không?"

"Đương nhiên là không rồi, tớ tới để chơi với cậu thôi. Mà Lâm Mặc, cậu hình như không khỏe, có cần đến bệnh viện không, tớ có nấu cháo cho cậu đây."

Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa đi vào bếp bê một bát cháo nóng ra. Lâm Mặc đưa tay đỡ lấy, múc từng muỗng cho vào miệng, chầm chậm nói.

"Không có việc gì, nhưng tớ vừa gặp lại Lưu Chương."

Lời nói ra nhẹ tựa như không, cậu bình thản nói ra không chút mảy may suy nghĩ, người nghe vừa tiếp thu xong liền hú hồn bạt vía một phen, Trương Gia Nguyên hoảng hốt.

"Cậu...cậu nói cái gì mà Lưu Chương, cậu đừng có mà dọa tớ, anh ta chẳng phải là..."

"Cậu không có nghe lầm, tớ gặp lại Lưu Chương rồi."

Trương Gia Nguyên lúc này chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, liền đi đến ôm lấy bả vai Lâm Mặc, bảo.

"Cậu đừng buồn, đã tính ngày chôn cất chưa?"

Lâm Mặc nhìn Gia Nguyên, đẩy hai tay cậu ra.

"Nói nhăn nói cuội cái gì vậy hả, tớ gặp là người sống, còn sống sờ sờ, chôn cất cái gì mà chôn cất."

Lần thứ hai sợ hãi ập đến, cái gì mà còn sống, Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình nữa rồi, cậu lay lay tay của Lâm Mặc đòi cậu kể rõ ngọn ngành đầu đuôi cho mình nghe.

"Được rồi, chuyện là như vầy...."

*

Phía căn phòng tối, Lưu Chương một mình ngồi giữa căn phòng, hai tay ôm đầu suy nghĩ, liệu rằng điều mình hằng cho là đúng rốt cuộc có phải đúng không, điều mình nghĩ là muốn tốt cho em ấy có phải thực sự tốt không.

Rất muốn bước đến ôm lấy em ấy, nói rằng rất nhớ em ấy. Lâm Mặc gầy rồi, dù cái ôm khá chóng vánh như Lưu Chương biết, Lâm Mặc gầy hơn trước rồi...

Chợt nghĩ về câu chuyện 3 năm trước, rốt cuộc là đúng hay là sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro