II. Nơi đâu cũng thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi, Lâm Mặc bần thần ngồi trên một cái ghế ngay gần phía tòa nhà. Cảm thấy bản thân mình có lẽ là có bệnh rồi. Sao người đó có thể ở đây bây giờ giờ, lại còn là xuất hiện trước mắt mình nữa. Bây giờ, chắc anh đang ở thiên đường, làm một thiên sứ áo trắng, vui vui vẻ vẻ mỗi ngày.

Nghĩ một lát, Lâm mặc sốc lại tinh thần cho bản thân. Đúng, là mình nhìn nhầm, mình hoa mắt, không thể có chuyện đó xảy ra. Cậu đứng dậy, xách túi cùng đống hợp đồng vừa bàn giao xong với A Anh, trở về nhà.

Đến nhà, cậu mở cửa căn phòng mới này, bước vào, như thể bước vào một cuộc sống mới bắt đầu lại lần nữa. Sau khi tắm, cậu vào bếp, tự nấu một bàn ăn, xem như ăn mừng nhà mới.
Nhưng có lẽ hơi buồn nhỉ? Chỉ có một mình cậu trong căn phòng trống trải, chẳng có mùi hương quen thuộc.

Lâm Mặc cầm đũa, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, nước mắt đột nhiên trào lên khóe mắt, cảm giác này, cậu không thể chịu nổi. Lâm Mặc, cậu lại nhớ Lưu Chương nữa rồi. Cảm giác như Lưu Chương từng rời xa cậu, đoạn kí ức ngập tràn hạnh phúc tràn về, xen lẫn vào tâm trí cậu.

"Nè, anh ra khỏi đây đi, đừng có động vào bếp của em"

Lâm Mặc giơ tay xua xua, đuổi Lưu Chương ra khỏi nhà bếp. Bởi vì hôm nay Lâm Mặc quyết định lần đầu vào bếp để nấu ăn cho Lưu Chương, chào mừng ngày cả hai đã dọn về chung sống.

Nhưng kết quả thì chẳng mấy tốt đẹp, Lâm Mặc rán cá, cả hai con đều khét đen, nhìn không ra hình dạng. Lâm Mặc bắt cơm, cuối cùng lại bắt thành một nồi cháo,...

Lưu Chương đứng bên cạnh, nhìn người yêu bé nhỏ cứ tay chân loạn xạ hết cả lên, anh không nhịn được liền cười nói

"Thầy Mặc, em như vầy là muốn chúng ta chết đói sao?"

"Không có, kì lạ, rõ ràng em làm đúng công thức, sao lại thế này nhỉ?"

Lâm Mặc chớp chớp đôi mắt sáng, quay sang hỏi Lưu Chương. Lưu Chương không nhịn được con người đáng yêu này, liền đưa tay véo mũi người trước mặt một cái.

"Mặc Mặc, để anh nấu bữa này nhé!"

"Không được, cùng lắm anh chỉ là phụ bếp nhỏ của em"

"Được được, là phụ bếp cho thầy Mặc"

Tên phụ bếp nhỏ được đầu bếp lớn giúp đeo tạp dề vào, Lưu Chương sắn tay áo lên, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng đem rán. Cuối cùng, bữa ăn thịnh soạn hôm đó vỏn vẹn ba món sơn hào hải vị, chính là một cháo, một trứng và hai con cá khét.

Sau khi Lưu Chương dọn hết thức ăn ra bàn, thì Lâm Mặc đã ngồi chờ sẵn ở đó.

"A đúng là đầu bếp giỏi nên phụ bếp cũng giỏi ha"

"Thầy Mặc là đỉnh nhất"

"Đúng đúng, đỉnh đỉnh đỉnh luôn"

Lâm Mặc cười tít cả mắt, nhìn anh người yêu ra vào nhà bếp liên tục. Đúng là những con người có tình yêu. Lưu Chương tay bưng dĩa cá rán do một tay đầu bếp Lâm Mặc làm bước ra, liền bắt được ánh mắt ai đó đang nhìn mình đến mê mẩn. Đúng là tiểu yêu tinh, sao em có thể xinh đẹp như vậy, Lưu Chương thầm nghĩ. Sau đó, hai người vừa ăn, vừa cười nói, vô cùng hạnh phúc.

Lâm Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay Lưu Chương, vỗ nhẹ vài cái vào tay anh, miệng thì nhóp nhép, hỏi anh

"Anh này, anh nghĩ mình có nên nhận nuôi một bé mèo không?"

"Được chứ, Mặc Mặc thích là được"

"Yêu anh nhất..."
________
Dòng kí ức cứ dần hiện về, Lâm Mặc không thể ngăn được nỗi nhớ này, nó gặm nhấm, dày vò cậu, không muốn cậu yên ổn mà sống. Sao vậy? Rõ ràng đã nói là sẽ buông bỏ hết rồi cơ mà.

Lâm Mặc đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má gầy. Trong lòng tự bật cười chính bản thân, đúng là nói được không làm được. Nhìn bàn ăn bày biện đầy đủ, cậu cảm thấy cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn.

Lâm Mặc đứng dậy, đem thức ăn vào bếp cất đi. Sau đó trở lại bàn ngồi, cậu cảm thấy, đúng là quá khứ càng tốt đẹp thì hiện tại càng đau thương.

"Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, phải quên Lưu Chương thôi, không quên thì làm sau có thể sống nổi đây."

Lê từng bước nặng nề trở về giường, cậu muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ, cậu sẽ không cảm thấy đau nữa, không cần nhớ đến nữa. Nhưng cậu cứ trằn trọc, lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được.

Lâm Mặc chồm người, với tay mở tủ ngay đầu giường, lấy ra một lọ thuốc an thần, uống một viên, liền trở người lại nằm ngay ngắn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro