I. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, ngày chờ...

Xa nhau 3 năm, em vẫn nhớ như in ngày anh lên chuyến máy bay hôm ấy, chuyến bay đã cướp người em yêu đi mãi mãi... Đã 3 năm trôi qua, em vẫn không có một đêm nào ngủ yên, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi nhớ anh lại chực chờ tràn ngập trong lòng em, giống như chỉ một bình nước đầy chỉ cần thêm một giọt nước cũng có thể khiến nó tràn hết ra ngoài.

Thượng Hải lại bắt đầu một mùa mưa mới nữa rồi, trên bản tin hôm nay nói rằng, đã tròn 3 năm chiếc máy bay mang số hiệu X-1898 đã mãi không trở về vì cơn bão đổ bộ bất chợt. Lại thêm một năm không có anh bên cạnh. Ngày nghe tin, tim em thắt chặt lại, có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy tim mình đau đến thế, nước mắt tuôn hòa vào cơn mưa, cơn mưa hôm ấy như trút nước. Em chạy vào cơn mưa, nước mưa hòa cùng nước mắt. Em tìm kiếm hình bóng annh trong vô vọng, em mất anh thật rồi...
__________

Cứ mỗi lần Thượng Hải đổ mưa, hồi ức về anh lại một lần nữa hiện về. Có lẽ cậu quá đau buồn, bạn bè xung quanh đều khuyên nhủ cậu, quan tâm cuộc sống hiện tại, đừng quá đau buồn vì những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hôm nay, Lâm Mặc, cậu đã đưa ra quyết định, cậu sẽ chôn chặt hồi ức về Lưu Chương vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, sẽ không để nó cuốn chặt lấy cậu nữa. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình bóng Lưu Chương nữa.

Lâm Mặc chọn một thành phố mới, cậu quyết định đến Bắc Kinh, rời xa Thượng Hải, cậu nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nơi đây thêm lần nào nữa, bởi vì thành phố này, đâu đâu cũng có bóng dáng anh. Lâm Mặc đến Bắc Kinh, chọn thuê một căn phòng ở gần phòng tranh nơi cậu quyết định sẽ làm việc lâu dài.

Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Mặc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả thân ảnh như một thiếu niên trẻ chưa nhuốm đau thương. Vuốt, chỉnh lại tóc tai một xíu, "Đúng là đẹp trai đoạn tầng", Lâm Mặc nói xong rồi tự bật cười vì độ tự luyến của bản thân.

Đến phòng tranh, cậu cảm nhận sự quen thuộc ngập tràn trong lòng cậu. Lâm Mặc đi dạo một vòng phòng tranh, được hướng dẫn làm quen với công việc ở phòng tranh. Cậu cảm thấy phòng tranh này cũng không tồi, có thể gắn bó lâu dài, rất phù hợp với cậu.

Chỉ có điều, kì lạ thay, phòng tranh này bình thường vắng đến vậy ư? Một bóng khách tham quan cũng không có. Rõ là năm ngay con đường lớn, người qua lại tấp nập, thế mà chẳng có một ai vào xem thử. Ý nghĩ phòng tranh này không tồi, nhưng mà Lâm Mặc cảm thấy chán quá đi, không vui chút nào. Đang nghĩ linh tinh, cậu được quản lý gọi vào.

"Hôm nay, em đem hợp đồng thuê phòng tranh này đến khách hàng tên A Anh tòa nhà XI nhé! Đợi khách hàng kí xong thì em có thể về, không cần quay lại phòng tranh"

"Vâng ạ."

Nói xong, Lâm Mặc liền gom túi, mang theo hợp đồng, đến tòa nhà XI.

"Xin chào, tôi đến có hẹn trước gặp A Anh, bàn giao hợp đồng phòng tranh"

Nói xong với lễ tân, Lâm Mặc xoay người chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của tòa nhà này, đây cũng quá là hoàng tráng rồi. Cửa thang máy mở ra, trùng hợp Lâm Mặc đang hướng về phía đó, chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc bước ra từ thang máy. Tim chợt thắt nghẹn lại, không đúng, sao có thể, không đúng. Lâm Mặc đưa tay dụi dụi mắt, lúc quay lại thì người đã rời đi mất từ lúc nào. Cậu nhanh, tính vội đuổi theo, chợt nghe có người gọi mình.

"Xin chào, cậu là người của phòng tranh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro