PN1: Nếu như ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đêm chung kết hôm ấy, nghe thấy Lâm Mặc giành được vị trí thứ 6, trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn, em ấy nên có được một vị trí cao hơn, xứng đáng với kết quả tốt hơn.

Tôi đã nhìn thấy sân khấu biểu diễn rất tuyệt vời của em ấy, biết được sự chăm chỉ nỗ lực của em ấy bấy lâu nay, em ấy từng khóc cạnh tôi, cũng từng cười, từng ngỏ lời tâm sự. Chúng tôi từng cùng nhau ngắm vầng trăng cùng bầu trời sao, cùng nhau nghe tiếng sóng vỗ bên bờ, cùng bên nhau chơi cờ năm quân giữa bốn giờ sáng.

Chàng trai của tôi cuối cùng cũng thành đoàn rồi.

Còn tôi, có lẽ là phải rời xa em ấy rồi nhỉ.

Hoặc có lẽ là giống vô số đêm khuya mệt mỏi đầy sự bí bách, khi nỗi sợ hãi bao trùm khiến tôi lăn qua lăn lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ, chúng tôi sẽ đi đến nhiều nơi khác nhau, sẽ gặp được những con người khác nhau những câu chuyện khác nhau, con đường cuối cùng cũng chỉ có thể thuộc về riêng mỗi người.

Không sao cả, chỉ cần em ấy luôn ổn, vậy là được rồi.

Vậy nên tôi bước xuống ôm chặt lấy em, nếu như sau này việc gặp mặt trở nên thật khó khăn, tôi chỉ muốn lưu lại nơi này thêm vài phút giây, ở bên tai em nói với em, nói một lời chúc mừng, nói rằng tôi yêu em.

Chàng trai của tôi, nhất định phải trở thành vì sao rực sáng nhất.

Thật lòng mà nói, sau khi công bố xong vị trí thứ 3 vẫn còn lại rất nhiều người, vậy nên khi ấy, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác lạc lõng và vô vọng, tôi thấy vui cho tất cả những người bạn được xuất đạo. Nghe thấy những tiếng hò hét không ngừng dưới khán đài, họ đang hét lên cái tên AK, đang cổ vũ, ủng hộ tôi.

Nhưng AK có phải sẽ khiến họ thất vọng một lần nữa hay không? Tôi sẽ lại phải quay trở lại khu vực chờ quyết định đó, giống như rất nhiều lần trước kia.

Tôi đã bắt đầu chấp nhận, những vẫn không thể cam tâm.

Khi Tịnh lão sư giới thiệu về vị tuyển thủ xuất đạo ở vị trí thứ 11, trong lòng tôi đang nghĩ về điều gì?

Tôi không còn nhớ nữa, có vẻ như là một mảnh trống rỗng.

Máy móc và đờ đẫn bị những người xung quanh ôm chặt, sau đó đi về phía trước micro.

"Những thứ tôi có được chỉ bao gồm ba điều, một thực lực miễn cưỡng có thể xem là được, hai là thiên phú nhìn về quá khứ, ba là quyết tâm không đạt đến đỉnh cao sẽ không bỏ cuộc."

Không sai, tôi đã làm được rồi.

Tôi không còn là người chỉ muốn đến xem nhóm nhạc nam rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào nữa, tôi đã chính thức tham gia vào cuộc chơi này, có được điều mà mình mong muốn.

Thành đoàn và Lâm Mặc.

Khi tôi đi đến vị trí thứ mười một của mình, từ xa đã thấy Lâm Mặc nhìn tôi mỉm cười.

Chúng tôi cùng nhau băng qua thung lũng khổng lồ, qua ngân hà xa xôi, vượt qua những vách núi đầy gian lao, qua cả những dòng sông đầy mưa gió.

Tôi không còn chút lo lắng gì nữa, chỉ muốn bay đến bên em ấy.

Giữa ánh đèn lấp lánh và những tiếng hò reo, chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Trước đây tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như ngày mai chúng tôi không thể bên nhau thì sẽ ra sao, nếu như sẽ không còn có ngày mai nữa thì phải làm sao?

Thế nhưng không có nếu như, ngày mai của chúng tôi đã tới rồi, tôi sẽ mãi mãi yêu em ấy, cho đến khi già đi.

Chúng tôi sẽ bù đắp cho nhau quãng thời gian trong quá khứ, có thể cùng nhau thay đổi định nghĩa của thị trường đối với nhóm nhạc nam, làm thứ âm nhạc chân chính có thái độ, tôi sẽ mở lưu diễn, em đến làm khách mời của tôi, tôi sẽ đưa hết những người bạn mà tôi yêu quý , những người đã sưởi ấm tôi ấy, tôi nhất định sẽ giới thiệu họ với Lâm Mặc.

Ánh đèn trên sân khấu thật chói chang, nó khiến đôi mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn kiên định nhìn về ánh mắt em ấy, nói với em đáp án thứ ba thuộc về chúng tôi.

Chúng tôi lấy hết can đảm bước về phía nhau, chỉ hy vọng có thể bước đến cuối con đường này.

Tôi biết rằng mình sẽ mãi nhớ về mùa xuân nơi đảo Hải Hoa, mãi nhớ đến làn gió bên bờ biển và mùi hương biển cả ấy. Tôi cùng em chạy trên bờ cát, quên đi Lâm Mặc, quên đi AK, muốn thoát khỏi mọi sự giam cầm.

Những ngày tháng còn lại trong suốt cuộc đời này, tôi chỉ thích một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro