012. Đoá hoa chưa nở (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giấc mơ là một đoá hoa

Đoá hoa chưa nở

Là bông hoa nhỏ màu vàng

Bông hoa mà tôi

Thích

————————————————————————————

"Tôi không muốn bị thay đổi."

Đây là câu nói đầu tiên của tôi trong chương trình này.

Trước khi đến đây, chúng tôi sớm đã bị phía công ty và tổ chương trình sắp xếp kịch bản, thậm chí đến cả những lời nói bày tỏ cảm xúc suy nghĩ đều được biên kịch một cách rõ ràng.

Nhưng tôi ghét loại cảm giác này, nếu như tình cảm đơn thuần nhất của thiếu niên lại phải xen lẫn thêm những lợi ích, vậy việc tôi đến nơi này còn có ý nghĩa gì?

Tôi được giới thiệu rất nhiều sự lựa chọn, có thể là Châu Kha Vũ, có thể là Phó Tư Siêu, cũng có thể là Lâm Mặc.

Nhưng tôi đều đã từ chối.

Theo bản năng, tôi vừa quan tâm lại ghét bỏ điều này.

Không rõ là vì điều gì, tôi và họ lại trở thành những người bạn thân thiết nhất, thuần khiết nhất, chân thành nhất.

Lâm Mặc là người đặc biệt nhất, tôi chưa từng thấy người nào vui vẻ và lại đặc biệt như cậu ấy.

Giọng hát, điệu nhảy và sân khấu của cậu ấy ở nơi này xếp ở top đầu, cậu ấy luôn có thể thu hút ánh nhìn của mọi người một cách dễ dàng.

Hầu hết những thiếu niên đều nằm ở khoảng 18, 19 tuổi như chúng tôi bị nhốt trong một phòng quay khổng lồ không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ còn lại sự bầu bạn của nhau, bất kể là khi ấy cẩn thận đến đâu, chúng tôi từ sớm cũng đã buông bỏ phòng bị, thổ lộ tấm lòng chân thành.

Những người ở bên ngoài nhìn nhận chúng tôi thế nào? Khi chúng tôi ở trước ống kính nói với đối phương những lời nói thật lòng, liệu họ có cho rằng ấy chỉ là giả mù sa mưa, cho rằng chúng tôi chẳng qua chỉ là những con rối cầm theo kịch bản rồi đọc lời thoại hay không?

Thi thoảng tôi sẽ có những suy nghĩ như vậy, sự kiệt sức đôi khi cũng sẽ cuốn theo dòng suy nghĩ này, rất mệt mỏi.

Người trên khắp thế giới đều cho rằng chúng tôi giả dối, thậm chí có những lúc đến chính tôi cũng tin vào điều ấy.

Khi tôi phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Mặc đối với tôi mà nói không hề bình thường, cậu ấy đã thuộc về một người khác.

Kể từ khi tôi nhận ra rằng mình thích cậu ấy, tôi liền đã mất đi cậu rồi.

Nhưng tôi không muốn làm một kẻ xấu xa phá hoại tình cảm của người khác, tôi vẫn muốn thân phận bạn bè này được kéo dài thêm vài năm nữa.

Vậy nên một lần dừng lại chính là năm năm.

Và dường như tôi vẫn luôn là nhân chứng cho tình cảm của họ.

Nhìn Lâm Mặc ở trước mắt tôi ngã vào vòng tay của AK, nhìn ánh mắt kiên định của họ trên sân khấu, nhìn sự sợ hãi và bất lực phảng phất của hai người họ trong đêm thành đoàn, nhìn họ lại một lần nữa đón chào ngày nắng mới, nhìn khoảng cách giữa họ như vô tình ngày một kéo dài, cũng ngày thêm im lặng.

Khi AK đặt bức ảnh vào tay tôi, tôi không phải chưa từng do dự.

Tôi biết suy nghĩ và sự thật của từng người họ, nhưng tôi lại không thành thật nói với bất kỳ ai.

Nếu như tôi giúp đỡ họ, có phải kết quả sẽ khác không? Có phải họ sẽ bớt đi chút tuyệt vọng và thống khổ không?

Nhưng tôi không hề.

Đã là năm thứ năm rồi, tại sao tôi lại không thể vì mình mà nỗ lực một lần chứ?

Tôi của khi ấy, mang theo sự thôi thúc và kiên trì, im lặng nhận lấy bức ảnh đó, anh ấy vỗ vai tôi, không nói thêm câu nào đã liền quay lưng rời đi.

Qua rất lâu sau tôi mới hiểu rằng, từ đầu đến cuối, tôi cũng chỉ là một nhân chứng, sự tồn tại của tôi là để chứng kiến sự đơm hoa và kết trái của đoạn tình cảm này.

Từ giây phút quyết định bắt đầu ở bên nhau, vận mệnh đã gắn kết chặt chẽ hai con người ấy, không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát này, và đoá hoa kia sớm đã sinh sôi nảy nở.

Suy nghĩ của đối phương, kỳ thực trong lòng họ đều hiểu rõ.

Vậy nên Lâm Mặc không còn tiếp tục tìm AK nữa.

AK cũng giữ khoảng cách để không làm phiền tới cuộc sống của Lâm Mặc.

Họ đều biết rõ lý do và ý nghĩa của sự khác biệt này.

Đây đã là mùa xuân thứ sáu rồi, Lâm Mặc lại trở thành dáng vẻ vui vẻ như trước, cũng đã rất lâu không còn tin tức của AK truyền đến, không còn ai nhắc lại những gì đã từng xảy ra giữa họ, như thể hai người trước giờ chưa từng gặp gỡ.

Nhưng tôi lại hiểu rõ, họ nhất định sẽ có một ngày gặp lại.

Tôi không biết đó là khi nào, có lẽ là ngày mai, có lẽ là mười năm sau, có lẽ là khi thời gian đã xoá sạch tia lửa cuối cùng của câu chuyện, có lẽ là đợi cho đến khi cả hai đều buông tay nhau và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đến một ngày kia, trời đột nhiên đổ cơn mưa, tôi chợt nhớ đến điều gì đó, cả ngày đều rất hoảng loạn, vậy là tôi đi dưới mưa cả một ngày trời, vô tình nhìn thấy bên góc tường có một đoá hoa màu vàng bị mưa thổi cong, chưa kịp hé mở.

Sau đó tôi bỗng bừng tỉnh.

Những người yêu nhau sẽ lại nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro