011. Ánh trăng sẽ không vì tôi mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7.

Đừng bao giờ tham gia một trận đấu mà không có sự chuẩn bị, tôi phải sẵn sàng cho tất cả mọi việc.

Cô gái xuất hiện cùng tôi trong bức ảnh, tên là Vu Trinh.

Sweet và mọi người giúp tôi biến Vu Trinh như trở thành một con người khác, ngoại trừ giới tính, dựa trên những điểm khác đều không còn nhận ra người này chính là Vu Trinh nữa.

Tôi phải bảo vệ cô ấy, nếu chẳng may thật sự bị chụp được, ít nhất trung tâm của dư luận cũng chỉ có thể hướng về phía tôi.

Ngày hôm đó chúng tôi thiết kế tốt mọi hành động và biểu cảm, cũng chụp nhiều bức ảnh mơ hồ và rõ nét khác nhau.

Tôi đưa ảnh cho Trương Gia Nguyên, trong ánh mắt em ấy là vẻ mơ hồ không rõ ràng, những câu hỏi cùng cảm xúc khác nhau không ngừng xoay chuyển.

Cũng là việc nằm trong dự đoán, em ấy nhận lời rồi.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, đợi sau khi tôi rời đi vẫn sẽ có người ở bên, thay tôi yêu em, như vậy là đủ rồi.

Đó là thứ thuộc về em ấy, một cuộc sống luôn tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

__

Cuối cùng cũng đợi được đến khi Lâm Mặc phản ứng lại với mọi việc.

Mà tôi cũng đã trở về New York, tôi muốn tiếp tục hoàn thành việc học đã bị trì hoãn từ lâu và điều trị cả vấn đề về tâm lý.

Em ấy không nên tìm tôi nữa.

Điện thoại tắt máy đặt ở vị trí dễ thấy nhất, tôi biết bên trong có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và bao nhiêu tin nhắn chưa đọc.

Sau chia tay, em không còn đến tìm tôi nữa, cuộc sống dường như trở về dáng vẻ bình thường, lại giống như một giấc mộng thật dài.

Trong đêm tối tôi bất chợt bị đánh thức, mồ hôi thấm đẫm tóc cùng quần áo.

Tôi thở hổn hển, cảm nhận sự lạnh lẽo và trống rỗng chưa từng thấy.

Khi ấy tôi mới phát hiện hoá ra không có thứ gì thay đổi, tôi vẫn tự ti, vẫn nhạy cảm như vậy, vĩnh viễn chìm trong sự cô đơn lạc lõng.

Tôi không muốn tiếp tục chứng minh bản thân ưu tú đến thế nào, cũng không muốn cả thế giới đều khen ngợi tôi nữa.

Tôi cũng từng tự hỏi bản thân vô số lần rằng vì sao lại bỏ cuộc, có lẽ là bởi khác biệt và khoảng cách, cũng có lẽ là vì sự hèn nhát và lòng tự tôn đến nực cười của tôi.

Tất cả mọi người đều có thể chỉ trích tôi, mắng chửi tôi, hoài nghi tôi.

Nhưng không một ai có thể thấu hiểu tôi, nỗi sợ hãi âm ỉ ngày đêm, mỗi ngày tôi đều mất ngủ, dường như từng giây từng phút đều lo sợ mất đi em ấy.

Vậy nên nếu buông tay có thể giúp tôi được giải thoát, tôi chấp nhận chịu đựng mọi thứ.

AK nhạy cảm lại tự ti, AK không có cảm giác an toàn.

Tôi không nhìn thấy đường đi và cả điểm cuối cùng, làn sương mù mịt chặn đứt mọi mối liên hệ giữa tôi và em ấy.

Muốn bảo vệ bản thân thật tốt, chỉ có thể buông tay.

__

Một cơn mưa đột nhiên rơi xuống New York giữa ngày hè nóng nực nhất.

Mở B trạm, tôi nhìn thấy bức quảng cáo treo trên trang chủ.

Những tưởng như tôi đã quên đi em, nhưng chỉ cần một ánh mắt, tất cả ký ức lại như tuyết lở ầm ầm trở về.

Em ấy đứng trên sân khấu, lại hát lên bài hát ấy, "Trời mưa rồi, là em đang nhớ anh".

Tôi nhớ rằng đó là lần đầu em ấy trở thành MVP, chàng thiếu niên có giọng hát trong trẻo, nhận được lời khen ngợi của tất cả mọi người, nhưng khi ấy tôi vẫn luôn cảm thấy dường như thiếu đi chút gì đó.

Sau bao năm trôi qua, em ấy gạt bỏ dáng vẻ thanh xuân trước đó, lại cầm lên micro, một mình đứng giữa sân khấu vừa thành thục lại ổn trọng.

Hát hết bài hát này, tôi mới hiểu ra khi đó em ấy đã thiếu mất thứ gì, đó là vẻ đẹp đẽ của sự tan vỡ biểu hiện một cách rõ nét trên người em lúc này.

Nếu như sự ra đi của tôi có thể thành toàn cho tác phẩm nghệ thuật của em, vậy đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em ấy.

Bánh răng của thời gian dường như quay trở lại lần đầu gặp Lâm Mặc, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt em, người thiếu niên tỏa sáng, còn tôi dường như đang cất bước để tiến về phía em.

Băng qua đám đông, bước qua lan can, dưới đỉnh cao của cuộc đời, đứng trước mặt em ấy.

Đúng vậy.

Chúng tôi thật sự đã từng yêu nhau, cũng đã từng bị đánh bại.

Mưa ngừng rơi rồi, tôi mở cửa sổ, mùi bùn đất lẫn với hương cỏ thanh mát, vầng trăng treo trên trời cao, tựa như vươn tay liền có thể chạm tới.

Thế nhưng không phải, mặt trăng, sẽ không còn vì tôi mà đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro