PN2: Vượt qua mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dường như khi ngủ có chút không an tâm, Lâm Mặc mơ hồ vặn vẹo thân thể, lùi người về phía sau một chút liền nghe thấy có người đang nói: "Mặc Mặc, mau tỉnh dậy."

Đây là giọng nói của một người nào đó trong giấc mơ của cậu.

Cậu dụi dụi mắt, hơi mở mắt rồi ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người ấy, thế nhưng rèm cửa nặng nề đóng chặt, không một tia sáng nào có thể xuyên qua, trong căn phòng tối tăm mù mịt, Lâm Mặc chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Đó là bóng dáng khiến cậu cứ mãi dạo quanh nơi giấc mơ.

__

"Em làm tay tê tay anh rồi."

Nghe đến đây, Lâm Mặc đột nhiên bừng tỉnh, cậu bị kích động chỉ muốn lập tức ngồi dậy, nhưng lại bị người nào đó kéo vào vòng tay.

"Nhưng mà cũng không sao, ôm em lại càng thoải mái hơn."

Ý thức từng chút trở lại trong đầu cậu, Lâm Mặc rốt cuộc cũng thoát khỏi xiền xích của cơn ác mộng, nhưng lại bắt đầu cảm thấy ấm ức, "AK, em mơ thấy ác mộng."

"Hả?" AK vừa mới tỉnh dậy đến giọng nói cũng rất dịu dàng, "Mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy em xuất đạo hạng chín, mơ thấy anh ở vị trí sát nút phải rời đi, mơ thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa, mơ thấy rất nhiều việc muốn cùng nhau hoàn thành đến cuối cùng đều tan biến, mơ thấy anh lại trở về dáng vẻ ban đầu ấy, mơ thấy chúng ta chia xa..."

Giọng của Lâm Mặc ngày một nhỏ đi, như thể môi một tình tiết được miêu tả đều đã diễn ra một lần.

AK xoa xoa tóc cậu, "Nghĩ gì thế? Chúng ta đã cùng nhau thành đoàn rồi, đã có thể luôn ở bên nhau rồi, tất cả những gì em nói đều sẽ không xảy ra."

Những lời này khiến tâm trạng của Lâm Mặc tốt hơn rất nhiều, cậu nắm chặt vạt áo của AK, bốn chấm trên chiếc áo phông trắng chính là lời tuyên thệ chủ quyền.

"Công ty anh mấy ngày nữa sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc đúng không?"

"Ừ." AK có chút tò mò tại sao Lâm Mặc lại đột nhiên hỏi đến việc này.

"Em có thể thấy anh lên sân khấu biểu diễn không?" Đôi mắt cậu mở to, tràn đầy sự mong đợi và hy vọng.

"Tuy rằng không thể lên sân khấu biểu diễn nhưng anh có thể đưa em vào hậu trường để trải nghiệm bầu không khí ở hiện trường." AK cười nói.

"Vậy anh có thích công ty mình không?"

"Thích, con người họ đều rất tốt."

"Có thích âm nhạc không?"

"Thích, nó có thể biểu đạt thái độ của anh."

"Thích Lâm Mặc không?"

AK không nói tiếp, anh ôm lấy người trong lòng cười nhẹ.

"Có thích không?" Lâm Mặc có chút gấp gáp, nhéo nhéo eo anh.

"Thích Lâm Mặc."

"Ai thích?"

"AK thích."

"Thích ai?"

"Thích Lâm Mặc."

"Anh có thể nói liền mạch không!"

AK không tiếp lời, anh kiên nhẫn kéo Lâm Mặc xuống khỏi giường, đưa cậu đến cạnh cửa sổ, kéo mở rèm cửa, để lộ ra ánh sáng mờ mờ, ngoài trời đang đổ mưa, nước mưa hắt lên mặt cửa kính, như thể đang nói ra nhưng khao khát trong tình yêu, lưu luyến và tràn lan.

"AK thích Lâm Mặc, luôn thích, luôn luôn thích."

"Mặc Mặc, chúng ra sẽ mãi mãi bên nhau, không chỉ bị giới hạn bởi mùa xuân này."

Như thể chương đầu tiên của bản nhạc, yêu và được yêu sẽ không kết thúc ở mùa xuân năm 2021.

Bởi câu chuyện của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro