009. Ánh trăng sẽ không vì tôi mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5.

Đợi chờ những vì sao giăng kín cả bầu trời, tôi liệu có thể thực hiện giấc mơ hoang đường này hay không?

Giây phút biết rằng xếp hạng của mình không đủ để xuất đạo, tôi không phải chưa từng cảm thấy thất vọng hay buồn bã.

Tôi ngẩng đầu nhìn đám đông trên khán đài, những chiếc đèn toả ra ánh sáng lấp lánh, nhưng tôi biết, đó không phải là vì tôi. Thì ra chỉ có nỗ lực là không đủ, thử tạo kiểu tóc mới cũng chẳng đại biểu cho điều gì, quyết định vẫn luôn không nằm trong tay tôi.

Khi Lâm Mặc đứng trước micro, trong lòng tôi nổi lên vô vàn cảm xúc đan xen.

Thứ hạng này không xứng với em ấy, cũng là kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm trong khoảng thời gian hơn hai năm sắp tới này.

Mà chúng tôi cũng không còn có thể bên nhau như hình với bóng được nữa, những chuyện xảy ra bên cạnh em, tôi đều không thể hay biết.

Nhưng em đối với tôi chính là vị trí trung tâm, là đứa trẻ tôi yêu thương, mà em dường như đã chấp nhận số phận, chỉ dùng giọng nói run rẩy gượng cười hoàn thành lời phát biểu cảm nghĩ của mình.

"Mình từng cho rằng hạng sáu sẽ là thứ hạng thấp nhất, không ngờ hoá ra lại là tốt nhất." Em ấy nén nước mắt, chấp nhận kết quả này. " 'Trường trường cửu cửu', cũng rất tốt đúng chứ?"

Nói xong rồi, có lẽ em ấy cũng nên đi nốt đoạn đường cuối cùng, bước tới vị trí thành đoàn nhỉ.

Điều tôi không ngờ tới chính là em lại quay đầu nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt của người thiếu niên như lấp lánh ánh nước, nước mắt ấy rơi xuống, có một phần nào đó là vì tôi không?

Trong một khoảnh khắc cả thế giới dường như đều dừng lại, chỉ còn lại hai người chúng tôi, em ấy đứng ở nơi cách tôi một mét, tôi lại như thể nhìn thấy một khoảng trống rất lớn, đó là dải ngân hà, là vách núi, là vực thẳm, là một dòng sông gồ ghề khúc khuỷu.

Đó là sự nỗ lực chúng ta dùng 5 tháng để chống lại vận mệnh, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục này.

Là kết cục mà chúng ta không tài nào đổi thay.

Tôi mừng rỡ nở nụ cười với em rồi lắc lắc đầu, muốn dùng cơ hội cuối cùng để an ủi em ấy.

Cậu bé của tôi vĩnh viễn là vị trí trung tâm giỏi nhất.

Vốn cho rằng bụi đã lắng xuống, mọi thứ đều trở thành vô ích.

Nhưng em lại chạy về phía tôi.

Không chút lo lắng, em băng qua vách núi, băng qua dải ngân hà, qua vực thẳm, qua cả dòng sông ấy.

Tôi biết rằng có những kết quả vĩnh viễn không cách nào thay đổi, nếu như vận mệnh của chúng ta đã định sẵn là phải chia xa.

Vậy thì tôi cầu xin ông trời, xin hãy để vận mệnh được nằm trong tay của chính chúng tôi.

Tôi cần câu trả lời này.

__

Một khoảng thời gian sau khi cuộc thi kết thúc, tôi vẫn luôn không ngừng nhớ về từng trải nghiệm trong 5 tháng đó.

Ban đầu tôi đem theo mong muốn đến để quan sát, nhưng lại không cẩn thận trở thành một phần của nó, không rõ từ bao giờ, mong muốn thành đoàn đã trở thành khát vọng trong tôi.

Chỉ là cái kết không tốt đẹp như tôi hằng tưởng tượng.

Vậy sau này sẽ thế nào, tôi phải làm gì đây?

Tôi có thể tiếp tục theo học đại học, tôi có thể trở về tham gia các hoạt động và lưu diễn.

Vậy còn tương lai của tôi và Lâm Mặc thì sao?

"Chúng ta còn có thể mãi mãi ở bên nhau không?" Khi em ấy đứng trước mặt hỏi tôi câu hỏi này, tôi liền biết bản thân đã quyết định buông bỏ một số điều rồi.

Tôi nghĩ, sẽ không còn ai có thể hiểu được niềm vui và sự phấn khích của tôi khi đó.

Thì ra em ấy vẫn kiên định lựa chọn tôi.

Có lẽ, chúng tôi vẫn có thể như lời khi đó đã nói, làm âm nhạc biểu đạt thái độ của bản thân, mở chuyến lưu diễn để em ấy đến làm khách mời của tôi, chúng tôi giữa tiếng nhạc và tiếng hoan hô ồn ào cùng nhau hò hét.


Tôi cho rằng trực tiếp cắt đứt mối quan hệ này là phương pháp xử lý tốt nhất, thế nhưng không phải, chúng tôi vẫn yêu đương như trước, vẫn như trước đây mà ngỏ lời hẹn thề sẽ mãi mãi cạnh bên.

May mắn biết bao vì trong cuộc đời có được mùa xuân này, cuối cùng tôi cũng sẽ không còn bị bỏ rơi nữa.

Bởi đã có một người, kiên định lựa chọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro