008. Ánh trăng sẽ không vì tôi mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.

Đứa trẻ kỳ lạ này luôn đem lại cho tôi những điều bất ngờ, vì để dỗ tôi đi ngủ, em ấy hát cho tôi nghe, bên tai tôi lần lượt đếm "Một AK, hai AK, ba AK..."

Vậy em có thích AK ở bên cạnh mình không?

Nếu như anh hợp tác với kinh nghiệm về giấc ngủ của em, liệu em có thể luôn luôn dỗ dành anh đi ngủ không?

Sau này chúng tôi thường ở cạnh nhau trong khoảng thời gian dài, cộng thêm việc công diễn hai ở cùng một nhóm nên thời gian có thể bên nhau càng nhiều hơn.

Chúng tôi cùng trở về sau cuộc phỏng vấn, em ấy hiếm thấy mà trở nên im lặng rất lâu, khi nhìn tôi lại giống như đang nhìn một chú chó vô gia cư.

"Anh phải tự tin lên!"

Lâm Mặc luôn lặp đi lặp lại điều này trước mặt tôi.

Em không thích tôi nói em ấy không phải là rapper.

Em thích gác lên chân tôi ở nơi đông người.

Sự quan tâm cùng yêu thích được thể hiện không chút kiêng nể của em khiến tôi lần đầu cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa chúng tôi.

Giống như một bí mật chỉ thuộc về hai người.

Là bí mật em ấy dành cho tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi điều.

Tôi có thể nhìn thấy sự căng thẳng của em khi em ở trong cánh gà mải mê đọc lại lời bài hát, đây là lần đầu tiên em thử sức với rap, nhưng tôi tin rằng em ấy có thể làm được.

Tôi cũng tin rằng mình sẽ làm được, bất kể là ở phương diện nào.

Bởi từ trước đến giờ tôi chưa từng đánh một trận đánh chưa có sự chuẩn bị.

__

"Dùng mực đen cũng không thể nhuộm được trắng

Bước lên sân khấu mà bọn mày không thể bước tới

Mồ hôi và máu tạo nên lá bài trên tay ta

Hoan nghênh dù cho mày có đến từ đâu."

Không ngoài dự đoán, hook của tôi khiến toàn khán đài đều trở lên sôi động, tôi như trở về những ngày còn đi lưu diễn trước đây, dùng sự nhiệt tình mạnh mẽ nhất mang đến cho khán giả phía dưới thứ âm nhạc biểu đạt thái độ của tôi.

Tôi nhớ đến một câu nói của anh Khương, "Định kiến là thanh kiếm sắc bén nhất, bạn dùng sự thực để chứng minh bọn họ vẫn sẽ cho rằng bạn đang giảo biện". Vậy nên nếu như có những người tính toán dùng những điều ấy để ghét bỏ tôi cả đời, vậy thì hãy cứ chuẩn bị cho thật tốt, đây chính là thái độ sẽ không thay đổi của tôi.

Sau khi bài hát kết thúc, khi tiếng hò reo của khán giả vẫn nối tiếp nhau vang lên, chúng tôi cùng nhau đứng trên sân khấu, dưới ánh mắt của mọi người, tôi quay đầu nhìn em ấy nở nụ cười.

Mời mọc em ấy.

Cũng giống như những gì tôi dự đoán từ trước, tôi biết mình đã thành công rồi.

Tất cả những câu chuyện về yêu và được yêu, trong giây phút này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Có một tình yêu đang lan tỏa trong lồng ngực của tôi, tình yêu này, thuộc về tôi và khi nguồn t em.

__

Lâm Mặc, trên thế giới này không còn khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy may mắn hơn hiện tại, em giúp anh gặp được em.

Lâm Mặc, đây là điều dũng cảm nhất anh từng làm trong suốt hai mươi năm ngắn ngủi đã qua.

Sau này em hỏi anh, tại sao lại có nhiều sự tình cờ và gặp gỡ đến thế, như bánh răng cưa của số phận đẩy chúng ta về phía nhau.

Anh chỉ nhìn em mỉm cười, đôi mắt nai con mở to trước mặt, sức sống và nhiệt huyết hiện hữu trên con người em, hết lần này đến lần khác kéo anh rơi xuống đáy vực.

Vậy nên nói, trên thế giới ở đâu ra nhiều điều trùng hợp may mắn đến thế?

Đều là do con người tạo ra, chẳng qua vì anh sớm đã lến kế hoạch về tất cả.

4.

Nếu như sân khấu đầu tiên là lần đầu tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và hy vọng toả ra trên người Lâm Mặc, nếu như khi cải biên ca khúc chủ đề và khi diễn ra công diễn lần thứ hai là lần đầu tôi nhận ra sự đặc biệt và sức hút của em ấy.

Vậy thì đó là lần đầu tôi nhìn ra sự hoảng sợ trong em.

Khi công bố bảng xếp hạng, tôi lặng nhìn theo bước đi của em mà cảm thấy bất lực, nụ cười miễn cưỡng trên nét mặt em, giọng nói phát run nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ, an ủi tất cả những người yêu thích mình.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, vị trí trung tâm trong lòng tôi chỉ có duy nhất em ấy.

Vậy nên đôi lúc tôi sẽ không hiểu, ai là người sẽ quyết định vận mệnh của chúng tôi nhỉ? Là người hâm mộ, là thị trường, nhưng có vẻ như vẫn luôn không phải là chính chúng tôi.

Sau khi kết thúc công bố bảng xếp hạng, ai nấy đều cảm thấy buồn bã, chúng tôi ôm nhau bật khóc.

Bởi vì những chuyện từng xảy ra trong tuổi thơ ấu khiến tôi càng thêm trân trọng thời gian ở cạnh nhau, dù cho giờ đây chúng tôi là những người anh em thân thiết nhất, thế nhưng một tháng sau thì sao? Một năm sau rồi sẽ thế nào? Từ xa lạ đến quen thuộc từ quen thuộc đến xa lạ, những con người đã từng cùng nhau kề cận giờ lại phải chia xa rồi, giấc mơ ở đảo Hải Hoa của họ đã hoàn thành, sau khi bước vào bờ, họ sẽ phải đối mặt với cuộc sống vốn có, dường như mọi thứ đều thay đổi, lại như thế chưa từng đổi thay điều gì.

Đêm hôm đó, tôi cùng Lâm Mặc tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn những sao trên bầu trời, tôi hết lần này đến lần khác miêu tả cho em ấy về tương lai của chúng tôi.

Sự chia xa của bạn bè cùng lời cáo biệt, bao trùm bởi bóng tối của nỗi đau và cảm giác bị bỏ rơi, nỗi lo lắng và sự sợ hãi, tôi chỉ có nắm chặt lấy em ấy mới không để bị chúng nuốt trọn.

Nếu có thể, tôi thật lòng muốn cùng em hoàn thành những việc đó, cơ hội hiếm có đến vậy, bên nhau làm nhng điều ngốc nghếch không phải rất tốt sao?

Sau khi gặp được Lâm Mặc, lớp vỏ của tôi bắt đầu dao động một cách dữ dội.

Trước đây tôi có thể chịu đựng bóng tối, là bởi trước đó chưa từng gặp được ánh sáng.

Nhưng em ấy phá vỡ tất cả để bước về phía tôi, không chút phòng bị tiến vào góc tối chưa ai đặt chân đến.

Vậy nên xin em vĩnh viễn đừng rời xa.

Vầng trăng treo trên bầu trời, đó là thứ tôi khát khao nhưng lại chẳng thể có được.

Tôi biết ánh trăng sẽ chẳng vì tôi mà đến, nhưng Lâm Mặc sẽ.

Sau đó bỗng một ngày tôi vừa mới tan làm trở về doanh nhìn thấy em ấy nằm trên bàn vẽ thứ gì đó, sau khi ngước mắt lên nhìn thấy tôi thì liền gọi tôi lại.

"Em muốn biểu diễn hành vi nghệ thuật của mình." Em ấy kéo tôi ngồi xuống, tay chúng tôi đan vào nhau.

Tuy rằng chỉ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại như thể nhìn thấy cả cuộc đời trong ánh mắt em.

Hai con người vốn ồn ào đột nhiên trở nên an tĩnh, trong giây phút ngắn ngủi im lặng nhìn về phía đối phương, tôi nhìn thấy đôi mắt dường như đã rưng rưng cùng động tác muốn trốn tránh của em, và rồi, tôi kéo em trở lại.

Thời gian như thể quên đi cách chuyển động, linh hồn của chúng tôi dần dần trở nên lệ thuộc, dung hoà với nhau, đó chính là âm thanh của sự hoà hợp, đó chính là người tôi thích.

Là Lưu Chương tự ti lại nỗ lực, là Hoàng Kỳ Lâm kiên định cùng trưởng thành.

Có lẽ tôi cũng chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu em, không biết giờ phút này em ấy đang nghĩ gì, chính trong khoảnh khắc này, tôi chỉ có thể dùng phương thức của chính mình lúng túng bày tỏ tình yêu của bản thân.

"Giống như đang nắm tay một chú chó vậy."

"Em đang kéo nắm tay một chú chó nè."

"Là anh đang nắm tay một chú chó mới đúng."

Tôi cố gắng yêu em theo cách thức của chính em, trở thành một đứa trẻ, làm nũng, cãi nhau với em một cách ấu trĩ.

"Em đã hoàn thành hành vi nghệ thuật của mình rồi." Nói xong em ấy liền buông tay tôi.

Về sau nghe người khác nói với tôi, tôi mới biết rằng thì ra em ấy đã cùng rất nhiều người nắm tay đối mắt.

Nhưng chỉ khi với tôi mới là hoàn thành hành vi nghệ thuật của em.

"Sau khi đính lên bốn điểm, đó chính là thứ thuộc về em rồi."

Em ấy tìm trên người tôi vị trí thích hợp nhất để đặt bút.

Sau khi vẽ xong vẽ xong bốn điểm, tôi lần nữa mặc đồ lên. "Đẹp ghê." Lâm Mặc lão sư có hiểu biết về nghệ thuật, em ấy chưa từng tiếc lời khen ngợi, "Em rất thích."

Tôi nhìn bốn điểm được vẽ lên trên chiếc áo phông trắng, nghĩ xem nên giữ gìn thế nào để nó vĩnh viễn không phai mờ.

Lâm Mặc lão sư nói sau khi vẽ lên điểm thì đó chính là món đồ của em ấy.

Ok, thế thì anh cũng là của em rồi, vậy nên hãy mãi thích anh nhé.

__

Ngày mùa xuân nơi đảo Hải Hoa ấm áp lại mê người, khác hoàn toàn so với những mùa xuân trước đó trong cuộc đời tôi.

Giống như tưởng tượng phút ban đầu, tôi phát hiện sự hấp dẫn của nhóm nhạc nam, cùng họ hoàn thành từng tác phẩm, từng sân khấu, tạo kiểu tóc chưa từng làm bao giờ, còn không ngừng học hỏi và giao tiếp trong ký túc xá.

Bên cạnh tôi dường như luôn được bao quanh bởi một nhóm người.

Âm nhạc của chúng tôi tập hợp những con người, những thái độ và cả những năng lượng khác nhau.

Mùa xuân này sẽ không còn nuối tiếc nữa phải không?

Đó là nếu chúng ta có thể cùng nhau thành đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro