007. Ánh trăng sẽ không vì tôi mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1.

Lần đầu tiên tổ đạo diễn đến tìm tôi, tôi chẳng cần suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng.

Thật nực cười.

Là một rapper, tôi cho rằng tất cả những gì tôi không quan tâm đều là sai, đường vạch xuất phát của việc này đã vi phạm điểm mấu chốt của tôi rồi.

Mà vì một số chuyện trong quá khứ, tôi càng không còn đường lui.

Rất sớm trước kia, kể từ sau khi viết xong bài rap diss đó, tôi đã cảm thấy bản thân vô cùng thiếu suy nghĩ.

Công kích những người xa lạ, dùng ngôn từ ác ý để giải toả phẫn nộ của bản thân.

Sự xốc nổi cùng tức giận chiếm lấy tâm trí, sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện bản thân đã trở thành dáng vẻ mà bản thân ghét bỏ nhất.

Sự bạo lực đan xen giữa thực tế và những cơn ác mộng khi còn nhỏ, những sự ám ảnh đã xảy ra không thể nào cứu vãn. Tôi từng trốn tránh vì sợ hãi một cậu bạn cao to sẽ đá mở cửa phòng học tiến tới, từng sợ nhất là cô độc, sợ phải một mình.

Nhưng tôi lại từ một người bị bắt nạt, trở thành kẻ bắt nạt, trở thành phần tử phá hỏng niềm tin và hy vọng của người khác.

Tôi ghét bản thân mình như thế này.

Sao đó bọn họ bay đến tìm tôi, ngồi trước mặt tôi. Nhiều những video và hình ảnh của các thực tập sinh hiện lên trên màn hình của máy tính bảng.

"Cậu chưa từng trải qua, chưa từng thử sức, làm sao biết được nhóm nhạc nam là như thế nào?"

"Tại sao lại muộn dùng ấn tượng thiếu hiểu biết của mình và coi nó như điều hiển nhiên mà đánh giá họ?" Lời đạo diễn nói với tôi đầy chân thành và hợp lý.

Tôi im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào máy tính bảng trước mặt, trên màn hình là video những đứa trẻ từ mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu luyện tập nhảy hát, chỉ trong vòng ba phút, tôi như thể đã tham gia vào sự trưởng thành của họ, nhìn họ lớn lên từ mồ hôi và nước mắt.

Đó là lần đầu tôi biết đến "hệ dưỡng thành" là gì.

Ngày hôm đó sau khi trở về nhà, trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy nghĩ, những suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Tôi thừa nhận bản thân ghét bỏ những cuộc công kích vô nghĩa và bừa bãi, tôi hối hận vì thái độ ngạo mạn của chính mình trong quá khứ.

Tôi được học, được dạy để xác định tất cả các tín hiệu rời rạc và biến chúng thành thông tin chính xác có thể chạm vào.

Tôi không thể dễ dàng đánh giá mỗi một ngành nghề.

Tôi có thể cảm thấy rõ ràng có những suy nghĩ trong tôi đang lung lay một cách dữ dội.

Nếu như thật sự tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, tôi biết chắc mình sẽ nhận phải rất nhiều phản ứng trái chiều, họ sẽ nói rằng tôi đạo đức giả, nói tôi thật ghê tởm.

Tất cả những hậu quả có thể phát sinh tôi đều từng nghĩ đến.

Nếu như tôi vẫn là một mình, tôi có thể làm được tất cả, nhưng hiện tại tôi không phải.

AK có Tử Đạn của riêng mình, mỗi một người trong số họ đều nhiệt liệt yêu quý và ủng hộ tôi, vậy nên tôi không thể để họ nhận phải bất kỳ thương tổn nào.

Bởi thế, nếu như yêu thích tôi lại khiến họ nhận phải những lời mắng chửi, vậy thì đừng thích tôi nữa.

Nếu như sai lầm phạm phải không cách nào sửa chữa, vậy thì tôi muốn thể hiện thái độ của chính mình, muốn hiểu rõ thế nào mới là nhóm nhạc nam chân chính, sau đó dùng sức mạnh của chính mình thay đổi quan điểm của người khác.

Đây là việc tôi bắt buộc phải làm.

Thế là tôi tìm kiếm rất nhiều video như vậy ở trên mạng.

Tôi ngày càng hiếu kỳ.

Nhóm nhạc nam, tập thể, đội nhóm.

Điều này có nghĩa là sẽ luôn có một nhóm người xung quanh tôi ư?

Liệu âm nhạc của họ có tập hợp những con người khác nhau, những thái độ khác nhau và những năng lượng khác nhau không?

Vậy tôi có thể thử một lần được chứ?

2.

Vào ngày biểu diễn cho sân khấu đầu tiên, tôi lần đầu trực quan cảm nhận được tác động mà nhóm nhạc nam đem lại với tôi.

Tôi ngưỡng mộ họ, có thể dành thời gian dài như vậy để kiên trì theo đuổi giấc mộng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được điểm cuối này.

Trong nhóm người đó, tôi tình cờ thấy được cậu ấy.

Đó là cậu bé có nhân khí cao nhất, cũng là cậu bé chầm chậm trưởng thành trong ba phút trên màn hình máy tính bảng.

Thanh âm trong trẻo, động tác dứt khoát, chỉ cần đứng ở đó thôi, trên người em ấy dường như cũng toả ra ánh sáng.

Lâm Mặc trong số các học viên là người có kỹ năng tổng hợp tốt nhất.

Kinh nghiệm hệ dưỡng thành và phòng đào tạo mang lại cho phép em ấy hoà nhập cùng sân khấu một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng thái độ và phản ứng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Tôi rất tán thưởng em ấy.

Cũng muốn nhất định phải làm quen với em, khiến em ấy nhớ đến tôi.

Vậy nên khi cơ hội bày ra trước mắt, tôi bước về phía em ấy không hề do dự.

Ánh mắt mời gọi, động tác di chuyển đầy trêu chọc, sau đó lại quay người rời đi.

Tôi có thể tưởng tượng ra sự căng thẳng cùng phấn khích trong lòng em ấy.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

Lần "săn lùng" thứ hai rất nhanh đã đến rồi.

Chúng tôi có cơ hội cùng nhau quay một chương trình tạp kỹ, khi giết người sói tôi và em ngồi rất xa nhau, vậy nên tôi lại phải nghĩ đến một cách khác.

Sau đó tôi dùng một lọ thuốc độc tiễn em đi, lại biểu hiện ra dáng vẻ hoảng loạn và hối hận.

Trong lòng tôi hiểu rõ những suy nghĩ và hành động này ngốc nghếch và lố bịch đến mức nào, nhưng kể từ lần đầu nhìn thấy em , hoặc có lẽ là sớm hơn, khi tôi nhìn thấy em trên màn hình, bắt đầu biết đến em, một hạt giống đã âm thầm được vùi xuống.

Sau này tôi từ từ hồi tưởng lại, một trong những nguyên nhân khiến tôi khi đó quyết tâm đến vậy, chính là Lâm Mặc.

Chúng tôi rất nhanh quen thuộc với sự nhiệt tình của đối phương nhưng cũng chỉ bắt đầu thực sự tìm hiểu nhau từ lần cải biên ca khúc chủ đề.

Khi lập nhóm, tôi nghe thấy em ấy gọi tên tôi, như một lẽ hiển nhiên, em trao cho tôi một cơ hội chạm đến trái tim mình.

Mỗi một ngày ở cùng Lâm Mặc đều là vui vẻ, tôi từng cho rằng sức sống trên người em ấy đều là giả vờ, nhưng dần dần tôi mới phát hiện, con người này mọi lúc mọi nơi đều bảo trì trạng thái tốt nhất, cho dù mở ra tất cả những vỏ bọc bên ngoài, em ấy vẫn luôn là vui vẻ.

Em viết một bài hát rất kỳ lạ, giống như học sinh tiểu học, dùng những từ ngữ đơn giản và thuần khiết nhất để diễn tả cảm xúc của chính mình.

Em ấy chỉ giống một đứa trẻ thôi sao?

Trong mắt tôi, em ấy chính là một đứa trẻ.

Em sẽ cầm theo bài hát vừa viết xong hát đi hát lại bên tai tôi, thiết  kế lên từng động tác và tình tiết, lại hỏi tôi rất nhiều lần.

"Có thích không?"

"Thích."

Anh đương nhiên thích em rồi.

Trong đầu Lâm Mặc luôn tồn tại những suy nghĩ hỗn độn, em ấy vô cùng vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng cuốn hút, thế nhưng lại giống như một đứa trẻ liều lĩnh, như quả bóng chày chạy trên lửa, trong cự li ngắn nhất thực hiện một cú đánh mạnh mẽ, vô ý va phải trái tim tôi.

Khi lắng nghe em ấy nói về kinh nghiệm bảy năm của mình, khi nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm trong bức ảnh cười như một đứa trẻ ngốc, cuối cùng tôi cũng thực sự nhìn rõ cậu bé trước mắt này.

AK, người khi còn là một thiếu niên sợ cô độc và bị mọi người bỏ rơi, người trên màn hình nỗ lực chứng tỏ sự ưu tú để có được chút sự quan tâm, có phải so với Hoàng Kỳ Lâm cũng có chút tương đồng không?

Dường như Lâm Mặc cũng giống tôi, có đến hai dáng vẻ, phát hiện nhỏ bé này khiến trong lòng tôi điên cuồng sinh trưởng một nhành cây leo, tôi cảm nhận được sự may mắn cùng đôi chút cảm giác an ủi, lại càng thêm mê luyến em ấy đến điên cuồng.

Tôi nhận ra một điều, em ấy đối với tôi có sức hút đến mê người.

Không một giây phút nào tôi không muốn cạnh bên em ấy.

Tôi cần em ấy.

Vậy nên khi nghĩ thông suốt về điều này, tôi đã tính toán ổn thoả mọi thứ.

Vào lần loại trừ đầu tiên, tôi hiểu rõ rằng trong 90 người ắt sẽ có rất nhiều người phải rời đi, ở đảo Hải Hoa hơn hai tháng, tôi quen biết với rất nhiều người với muôn vàn màu sắc, cá tính khác nhau, họ tràn đầy sức sống và tươi tắn sáng sủa, khát vọng và nồng cháy, như một đoá hoa có thể nở rộ giữa mùa xuân này.

Mỗi một sân khấu ở Sáng Tạo Doanh, mỗi một tác phẩm, tôi đều luôn duy trì sự lạc quan, muốn hoàn thành mọi thứ ở mức độ tốt nhất, một khi đã đến với nơi này, tôi không thể để bản thân phải thất vọng. Rồi dần dần, tôi nhận ra dường như mình không còn là một người cô độc nữa.

Nếu như đây là mị lực đến từ nhóm nhạc nam, tôi nghĩ tôi đã yêu cảm giác này mất rồi.

Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đứng ở vị trí thứ mười ba. Thì ra có nhiều người ủng hộ tôi đến vậy. Tôi biết bản thân không thể làm phụ sự mong chờ của họ, không thể bỏ mặc chính bản thân mình, tôi bắt buộc phải đưa ra một đáp án rõ ràng, bởi cả thế giới đều đang chờ đợi điều này.

"Với tư cách một người làm âm nhạc, tôi đã solo được một năm, nhưng dưới tư cách của một người bình thường, dường như tôi đã solo cả một đời. Tôi có một việc muốn làm, không có sự ủng hộ của mọi người tôi không thể nào hoàn thành được. Mùa xuân này, xin hãy đưa tôi thành đoàn."

Mùa xuân này, tôi tìm thấy lý do khiến tôi khao khát về một đội nhóm.

Cũng tìm được người khiến tôi không còn muốn tiếp tục đơn độc nữa.

Hy vọng tôi có thể thành đoàn, hy vọng tôi có thể cùng Lâm Mặc thành đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro