006. Rapper của tôi thích cô gái khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







8.

Khi vừa nhận lại điện thoại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là vô số cuộc gọi nhỡ, người đại diện của tôi nói rằng cô ấy đã nói với AK đoạn thời gian này tôi phải quay chương trình, cũng nói với tôi AK tìm tôi rất lâu, thậm chí còn nói bên cạnh AK có một cô gái khác.

Tôi giễu cợt, chẳng hề để tâm cười nhạt: "Làm sao có thể chứ?" Sau đó bàn tay tôi run lên, ấn mở giao diện cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng từ phía đối phương.

"Lâm Mặc, chia tay đi, anh thích người khác rồi."

Tôi nuốt nước bọt đau nghẹn trong cổ họng, muốn gọi lại một cuộc điện thoại, giải thích rõ ràng tất cả.

Số điện thoại đã trở thành số rác, weixin bị cho vào danh sách đen.

Tôi dường như đã tìm hết toàn bộ những người quen biết anh ấy, không một ai biết về tung tích của anh.

Người anh em thân thiết với anh ấy nhìn thấy sắc mặt tôi xanh xao yếu ớt, đôi mắt đỏ ngầu dường như có chút thương xót, nhưng cũng chỉ vỗ vỗ vai tôi, không nói thêm một lời nào.

Tôi không tìm được anh nữa.

Tôi đã triệt để mất đi liên lạc với anh rồi.

Sau đó tôi bắt đầu hối hận, nếu như khi ấy tôi nỗ lực thêm chút, có phải đã có thể cùng anh hoàn thành tương lai mà anh từng nói đến hay không?

Liệu tôi có thể cùng anh ấy viết nhạc, cùng đi biểu diễn, cùng bày tỏ thái độ của chúng tôi, hết mình cảm nhận sân khấu và những tiếng hoan hô chỉ thuộc về hai người không?

Liệu tôi có thể thân thiết hơn với bạn bè của anh, ít nhất khi anh rời đi, họ có thể thương xót tôi nhiều hơn chút, tiết lộ cho tôi tung tích của anh không?

Và liệu tôi có thể cảm nhận những thăng trầm trong tâm trạng của anh ấy, anh vốn phát triển giống như loài cây leo tự ti lại nhạy cảm, tôi mong mình có thể vãn hồi tất cả mọi điều này.

Cơ hội hiếm có đến vậy, bên nhau làm những điều ngốc nghếch không phải rất tốt sao?

Nhưng tôi không hề, tôi không làm được.

Tôi vẫn không tin rằng anh ấy sẽ thích người khác.

Chỉ đến một lần Trương Gia Nguyên liên hệ với tôi, cho tôi xem bức ảnh AK cùng cô gái kia.

Bức ảnh chụp một cách mơ hồ và bí mật, thật chua xót làm sao, tôi lại vẫn nhìn ra sự dịu dàng trong đôi mắt anh, thứ trước kia từng chỉ thuộc về tôi.

"Cái này do tay săn ảnh của công ty tôi chụp lại. Tôi đã mua nó rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nếu mọi chuyện đã biến thành như thế này, vậy thì cậu phải chấp nhận và nhìn về phía trước."

Tôi phải chấp nhận, tôi lại phải chấp nhận.

Dường như tôi vẫn luôn phải chấp nhận một vận mệnh bị sắp đặt, những thứ tôi không màng tất cả để nỗ lực, hết lần này đến lần khác hoá thành tro tàn, bỏ lại tôi mà đi.

Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã chia tay rồi.

Tôi cũng biết rằng mặt trời của tôi biến mất rồi.

Phù thuỷ nỗ lc nghiên cu thuốc độc, tạo nên cho tôi một cuộc chia ly vội vàng đến mc không kịp nói thành li.

_

Đây là năm thứ năm tôi quen biết Lưu Chương.

Nói đến cũng thật nực cười, tất cả những gì nửa đời này tôi chẳng màng mọi thứ để hoàn thành, kết quả lại là một mảnh ảm đạm.

Những gì còn lại chỉ là bi kịch cùng cô đơn.

Mười hai năm đối diện với ống kính, tôi có một câu chuyện vừa dông dài lại quá đỗi bình thường, nhưng kể từ ngày gặp được anh ấy, cuộc sống của tôi trở nên sinh động.

Sau chia tay tôi không còn dám tìm anh nữa, lời đồn lan truyền khắp nơi, trong ánh sao nơi mắt anh ngày trước, tôi đã không còn tìm thấy đáp án mình mong muốn nữa rồi.

Điều này khiến tôi mất đi chút dũng khí cuối cùng.

Tôi sợ rằng anh giống như những gì họ đã nói.

Tôi sợ anh đã thay đổi, cũng cho rằng anh đã thay đổi, vậy nên không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Trong đầu tôi là một mảnh trống rỗng, lòng rối như tơ vò, giống như một chiếc thuyền gỗ lênh đênh vô bến bờ.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy.

AK, anh quên rằng em sợ tối rồi sao?

Tại sao chia tay mà đến cả một lý do cũng không cho em chứ?

Anh đã từng đồng ý với em chúng ta phải mãi luôn ở cạnh nhau, sao lại không còn cần em nữa rồi?

Ak, anh có còn thích em không?

Muôn vàn âm thanh như dừng lại, trong cuộc đời này sẽ không còn xuất hiện một tiếng vọng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro