005. Rapper của tôi thích cô gái khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







6.

Thời gian khi đến điểm phải đếm ngược sẽ trôi qua vô cùng nhanh.

Hành trình sắp tới lúc kết thúc, đây đã là đoạn đường cuối cùng rồi, sau đêm nay mọi việc đều sẽ được định đoạt ổn thoả.

Khán giả bên dưới sân khấu rất nhiều, những tiếng hò hét khiến tôi choáng váng, suy nghĩ trôi về một ngày mai không ai hay biết, tôi nhìn xuống dưới sân khấu, trông thấy họ cầm trên tay những tấm bảng mang tên tôi, cuối cùng tìm được chút dấu vết rõ ràng.

Đứng trước micro, tôi hít một hơi thật sâu, khống chế giọng nói đang phát run, miễn cưỡng mỉm cười, nói với đám đông đang chờ đợi.

"Trường trường 'cửu cửu', có phải cũng rất tốt hay không?"

Tôi đứng thẳng người trên sân khấu, cảm nhận một cách rõ ràng những ánh mắt tập trung trên người mình.

Tầm mắt của AK lúc này cũng đang theo sát bóng dáng tôi đúng chứ? Có khi nào khoé mắt anh cũng ửng đỏ rồi không?

Phát biểu cảm nghĩ xong, tôi cúi đầu thật sâu trước mặt khán giả sau đó lợi dụng lý do này xoay người, giữa vô số ống kính cùng biển người dày đặc, nhìn vào đôi mắt anh.

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, tai tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, mắt cũng không còn trông thấy bất kỳ ai, thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.

Nhưng anh đứng ở nơi cách tôi một mét, lắc đầu, vì sao trong ánh mắt rơi xuống, sự yếu đuối cùng chua xót lộ ra trên nét mặt anh, lại vẫn cố nở nụ cười tựa như ánh mặt trời.

Đó là ánh mặt trời của tôi.

Giây phút này tôi dường như đã hoàn toàn không còn suy nghĩ về bất cứ khả năng nào có thể xảy nữa, cũng không có bất kỳ lo lắng nào, tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ấy, dùng sức lực lớn nhất ôm chặt lấy anh.

Một lần nữa, tôi ở trước ống kính, không hề lo nghĩ mà tuỳ theo cảm xúc của mình, dựa vào vòng tay anh.

Hai người rõ ràng ôm chặt lấy nhau, lại đột nhiên tạo ra một khoảng trống rất lớn.

Chúng ta giống như cách cả một dải ngân hà, dù cho nỗ lực đến đâu cũng không có cách nào tránh thoát khỏi vận mệnh.

Kể từ khi anh quyết định ngừng theo dõi với thân phận người quan sát, kể từ khi anh thực sự tham gia vào trò chơi này, chúng tôi đã trở thành chú cá và con cừu được bày biện sẵn trên bàn.

Đây là mà hạ màn không thể thay đổi, là kết cục đành phải cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Tôi ngủ một giấc thật dài, đến mở mắt thì trời đã sáng. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mong muốn chống lại những kết quả đã trở thành hiện thực.

Nhưng lại không ngừng an ủi chính mình.

Không sao đâu, anh ấy thất bại với thử thách đạt được thứ hạng cao hơn, anh ấy là rapper siêu cấp vô địch vũ trụ vô cùng lợi hại, anh ấy có thể có được càng nhiều cơ hội hơn thế nữa, chúng tôi vẫn sẽ giống như trước, không thay đổi bất cứ điều gì.

Tôi vĩnh viễn tin tưởng AK.

"Chúng ta còn có thể mãi mãi ở bên nhau không?"

Sáu tháng sau khi cuộc thi kết thúc, cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi anh ấy, câu hỏi này ngây thơ và ấu trĩ giống như khi anh hoạch định tương lai của chúng tôi, lại đem theo sự thỉnh cầu cùng ước nguyện.

Anh đứng trước mặt tôi, lắng nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt ấy chợt sáng lên, tôi có thể cảm nhận được niềm vui như bùng nổ đó.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong cuộc đời này của chúng ta, cơ hội và vận mệnh luôn giống như việc tạo hoá trêu đùa lòng người, họ đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh này, sau lại khiến ta phí hoài tâm tư mà không thể nắm bắt.

Đối với tôi mà nói, bảy năm của tôi dường như đều đang thực hiện sự chuẩn bị như vậy, thành đoàn xuất đạo cũng chỉ có cơ hội một lần này, tôi không thể bỏ lỡ, càng không thể không trân trọng.

Nhưng còn AK, nếu như muốn tôi phải làm một phép so sánh, câu trả lời của tôi chính là, anh ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh này.


7.

Cuộc thi đã kết thúc một thời gian khá lâu, tôi ngày càng bận rộn, cũng ngày càng có nhiều người biết đến và quen thân với tôi hơn.

Dường như tôi đã bắt được cơ hội chớp qua ấy, trở thành dáng vẻ bản thân từng khao khát trở thành nhất.

Vẫn luôn đơn thuần, vẫn luôn nhiệt huyết.

Nhưng có vẻ như tôi đã quên đi rất nhiều điều.

Sau đó AK thực sự đã mở lưu diễn, một vé cũng khó mua, nhưng tôi lại không có chút thời gian rảnh rỗi nào để tới xem nó.

Anh cũng từng đưa tôi đến giới thiệu với những người bạn của anh, nhưng khi đó tôi lại đột nhiên nhận được thông báo, không thể không rời đi.

Lúc rảnh rỗi tôi cũng theo người khác học fastflow, nhịp điệu, gieo vần rồi ghép từ, anh ấy vì tôi viết thật nhiều bài hát, mỗi một nhịp trống và tiết tấu đều giống như nhịp đập trái tim, đáng tiếc rằng tôi lại không có quyền được phát hành những ca khúc ấy, chúng bị niêm phong và chìm trong bụi bẩn.

Ngay từ cái đêm anh định hướng về tương lai với tôi, tôi đã biết, đã đoán ra nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng giây phút ấy tôi lại không dám nói ra chân tướng với anh, tôi sợ anh sẽ rút lui, sợ rằng anh bỏ mặc tôi một mình ở nơi này.

Thế nhưng thực tế lại trở thành chỉ còn mình tôi ở lại trong khung tranh, tiếp tục bị tư bản thao túng, biến thành con rối nực cười và đáng thương, không có tự do, không có năng lực giải thoát.

Anh ấy đứng ngoài ô cửa của cửa hàng, trong mắt tràn ngập sự đau xót cùng thất vọng.

__

Thời gian trôi qua từng chút từng chút, chúng ta trải qua một rồi lại thêm một mùa đông nữa.

Mỗi ngày mỗi đêm ở bên nhau, em biết rằng chúng ta đều đang nỗ lực tin tưởng đối phương, thế nhưng có rất nhiều việc, dù chúng ta nỗ lực đến mấy đều không thể thay đổi.

Chỉ có thể tận mắt nhìn anh dường như dần trở nên im lặng, ngày càng cười ít hơn nhưng lại vẫn như trước trả lời từng câu hỏi của em.

Em cũng ngày càng trở nên buồn bã, ngày càng không dám phá vỡ thêm bất bất kỳ lớp vỏ yếu ớt nào nữa, sợ rằng sẽ không còn giữ được trạng thái như hiện tại.

AK, đợi em một chút được chứ?

Năm năm sắp trôi qua rồi, em cũng sắp tự do rồi, đến khi ấy anh sẽ trở thành ông chủ của em sau đó thành lập phòng làm việc riêng chỉ gồm hai người, chúng ta cùng nhau làm chủ vận mệnh của chính mình, có được không?

__

Tôi đã thầm đọc lên câu nói này rất nhiều lần, nhưng lại không dám nói với anh, chỉ muốn đợi khi ngày đó đến mới dành tặng cho anh một bất ngờ thực sự, mà không phải giống như trước đây, vô số lần khiến anh ấy tràn đầy hy vọng chờ đợi cuối cùng một lần lại một lần rơi vào thất vọng.

Thời gian chỉ còn lại một tháng cuối cùng, tôi bắt đầu đi đi về về khắp nơi, mỗi ngày dường như chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ, vì để ngày hơm đó đến sớm một chút, tôi bắt buộc phải chuẩn bị tốt cho mọi khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Trong khoảng thời gian này chúng tôi liên lạc ít hơn một chút, khi gọi điện thoại thời gian im lặng cũng dài hơn.

Nỗi lo lắng và sợ hãi từng giờ từng phút bao trùm lấy tôi, như thể vẫn luôn đợi chờ đánh một đòn chí mạng lúc nào không hay.

Đây là thông báo cuối cùng rồi, tôi nằm trên xe chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị sau khi tỉnh dậy thì gọi điện cho anh ấy, nói với anh rằng tôi đã làm xong tất cả mọi việc, lập tức có thể chạy đến bên anh, sau đó tôi sẽ cất điện thoại để hoàn thành nốt chương trình cuối cùng.

Trong giấc mơ tôi như trở về đêm hôm đó trên đảo Hải Hoa, tôi cùng AK như thể hoán đổi thân phận, anh ấy yên lặng nghe tôi nói chuyện, nói về việc tôi đã sắp xếp ổn thoả về một tương lai luôn có anh kề cận.

Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại người thợ chụp ảnh, cảm giác mệt mỏi sau một giấc ngủ lộn xộn khiến tôi trở nên có chút mơ hồ, mà chương trình thì đã bắt đầu ghi hình.

Tôi sẽ mất đi tất cả các thiết bị liên lạc và ở nơi này ghi hình bảy ngày.

Sự hoảng loạn và sợ hãi ập đến giống như cơn thuỷ triều, dường như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi không thể liên hệ với anh ấy, thợ chụp ảnh cũng sẽ không giao tiếp với tôi.

Chỉ có thể chờ đợi.

Tôi tự an ủi mình rằng sẽ không sao đâu, tôi tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ đợi tôi.

Không rõ vì sao, những lời cần nói thì luôn chậm chạp tới trễ, bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng vận mệnh là như vậy, nó vẫn luôn chống đối tôi mọi lúc. Nó không tin rằng tôi có thể tươi cười tiêu hoá hết những cảm xúc tiêu cực và giữ vững tinh thần sán lạn, nó muốn nhìn thấy tôi xấu hổ, muốn thấy tôi một lần lại một lần rơi xuống đáy vực thẳm, xem xem tôi dùng cách nào bò lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro