004. Rapper của tôi thích cô gái khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5.

Trương Gia Nguyên nói tôi gần đây dường như trở thành một con người khác, khi an tĩnh thì lại càng an tĩnh, khi "điên cuồng" thì lại càng "điên cuồng", cậu ấy hỏi tôi có phải là do quá mệt hay không.

Khi Trương Gia Nguyên nói chuyện, ánh mắt cậu ấy trong veo.

Những người xung quanh tôi có lẽ đều biết tại sao.

Ngày loại trừ lần thứ hai, khi Đặng Siêu lão sư gọi nhóm người Châu Kha Vũ đứng sang một bên đợi công bố bảng xếp hạng cuối cùng, tôi không phải không hề mong chờ.

Tôi cho rằng sẽ có tôi, tôi thấy rằng nên phải có tôi.

Nhưng thứ hạng lần này đã tụt xuống hạng tám.

Giống như chuyến tàu siêu tốc mới đi được một nửa, tâm trạng của tôi rơi xuống đáy vực.

Máy quay từ xa xoay đến, tiếng chúc mừng của lão sư còn vang vọng bên tai, tiếng hò reo bắt đầu nổi lên, đều đang chờ đợi tôi đi đến vị trí tôi thuộc về mình và bắt đầu phát biểu cảm nghĩ.

Mà tôi từ trước đến nay chưa từng mông lung đến vậy.

Nhưng cảm xúc ấy rất nhanh bị tôi kìm nén lại.

Ở trước màn hình họ có thể đã bắt đầu rơi nước mắt rồi, tôi không thể khiến những cô gái của mình phiền lòng

Sau đó não bộ tôi bắt đầu xoay chuyển, suy nghĩ cách đối phó với hiện thực này, cách để tiêu hoá mọi thứ một cách tự nhiên nhất có thể.

Lần trước là lục lục đại thuận, vậy lần này lấy bát phương lai tài* đi, hát bài hát tôi đã viết cho những nhà sáng lập của mình, coi như lời an ủi và khen ngợi dành cho họ.

*Tài lộc đến từ khắp mọi nơi

Lâm Mặc đã quen với việc chịu đựng, vậy nên có thể tiêu hoá mọi việc.

Tôi nghe bài phát biểu vừa thú vị vừa phấn khích của mình, phát hiện thật ra bản thân lại vô cùng hoảng loạn.

Tôi chỉ là đang tuyệt vọng kiềm chế chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, đạo diễn hỏi tôi có phải cảm thấy rất buồn hay không, tôi đơ ra một giây rồi mới chuyển chủ đề nói với cô ấy, chỉ là muốn giải toả căng thẳng của mọi người một cách thật vui vẻ.

Nói cách khác, thấy không buồn thì chính là giả vờ.

Nhưng tôi không thể nói ra điều này.

Khi anh nói mọi người đều cảm thấy tôi là một kẻ cà lơ phất phơ, trong phút chốc tôi liền hiểu rõ kịch bản và vai diễn mà mình được sắp đặt.

Rõ ràng đã chuẩn bị rất nghiêm túc, rõ ràng đã nỗ lực bảy năm, rõ ràng đã làm đến tốt nhất.

Nhưng vẫn chẳng có ai nhìn thấy tôi.

Bị trói chặt trong cái mác "cà lơ phất phơ" nhưng lại có thiên phú, họ hoàn toàn phủ nhận tất cả những giọt mồ hôi từng chảy xuống, tất cả sự kiên trì cùng công sức mà tôi bỏ ra.

Không ai nhìn thấy tôi.

Đây là lần đầu tôi thiếu tự tin đến thế.

Trò chơi đã hoàn thành một nửa, rất nhanh liền phải kết thúc.

Sau buổi loại trừ có một nhóm người phải rời đi, cảm xúc bi thương bao trùm khắp toà nhà, rất nhiều người ôm chặt lấy nhau, chấp nhận cuộc chia ly nằm trong dự liệu này.

Nhưng kiểu chia ly này, tôi đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi, thời gian chung sống vốn dĩ cũng quá ít, tôi càng chấp nhận việc vui vẻ đối mặt với nó hơn, có như vậy mới không cảm thấy lãng phí.

AK vì sự rời đi của Vu Dương mà bật khóc, nhưng tôi lại chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Vậy là giữa dòng người chậm chạp lại vội vàng, ánh mắt tôi dừng lại trước mặt mỗi người một chút, tôi muốn ghi nhớ tất cả họ.

Nếu như từ giờ trở đi không thể gặp lại, vậy tôi tặng cậu ba ngàn vạn.

Ngàn vạn phải vui vẻ, ngàn vạn phải hạnh phúc, ngàn vạn phải bình an.

Sau khi ngày hôm đó trôi qua, AK im lặng ôm tôi rất lâu, anh ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, ở bên tai tôi nói lại một lần những lời anh đã nói trong bài phát biểu.

"Mặc Mặc, không sao đâu, điều này chỉ khiến chúng ta càng thêm chắc chắn hơn, mục tiêu của chúng ta sẽ như trước không hề thay đổi, chúng ta phải cùng nhau xông tới đỉnh cao."

"Mặc Mặc, em nhất định sẽ làm được, chỉ cần họ dám cho em một sân khấu, em phải cho họ biết em mạnh đến nhường nào."

Được, AK, Lâm Mặc vĩnh viễn không thể bị thay thế, giống như anh nói vậy, sự tồn tại của em là đặc biệt nhất.

Em biết mình có thể làm được, vậy nên anh nhất định phải luôn luôn ở bên cạnh em, cùng với em, được chứ?

AK xoa xoa đầu tôi: "Anh đương nhiên phải luôn luôn ở cạnh em rồi, cũng chỉ có thể luôn luôn cạnh bên em mà thôi."

Trong vòng tay của anh ấy, tôi nghĩ đến rất nhiều việc, tôi không biết sẽ có người đoán ra quan hệ của tôi và anh ấy hay không, tôi chỉ hy vọng, tôi có thể cùng anh tạo ra thật nhiều điều bí mật.

Bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Chúng tôi dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn vì sao trên bầu trời, tiếng sóng vỗ vào bờ thấp thoáng bên tai như ẩn như hiện, thời gian dường như đột nhiên dừng lại.

Anh ngồi cạnh bên tôi, khắc hoạ về tương lai của chúng tôi.

"Mặc Mặc, anh thật muốn được cùng em thành đoàn, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi định nghĩa của thị trường về nhóm nhạc nam, làm thứ âm nhạc chân chính có thái độ."

"Mặc Mặc, em đã từng đến livehouse chưa? Rất nhiều rapper và ban nhạc đều sẽ mở chuyến lưu diễn như vậy, bầu không khí rất tuyệt, nhóm người ủng hộ, yêu thích âm nhạc của họ cùng nhau hò hét cổ vũ, cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu. Đợi đến khi chúng ta ra ngoài rồi, anh mở lưu diễn, em đến làm khách mời, được chứ?"

"Mặc Mặc, ở đó có rất nhiều bạn bè mà anh yêu quý, họ là những người đầu tiên sưởi ấm anh, anh nhất định phải giới thiệu họ với em."

"Mặc Mặc..."

Vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, tôi lắng nghe anh từng chút từng chút an bài tôi trong tương lai của chính mình, ánh trăng mờ ảo rơi vào đôi mắt anh, thổi bay tất cả mọi gió bụi, lộ ra đáp án th ba tôi mong muốn.

Tôi cứ thế yên yên tĩnh tĩnh mỉm cười nhìn anh, không hề ngắt lời.

Nhưng trong lòng tôi lại hiểu rõ, tất cả những gì anh nói đều không thể trở thành hiện thực.

Tôi sẽ không nói với anh ấy sau khi xuất đạo, thị trường sẽ đưa ra bao nhiêu thử thách cùng khảo nghiệm, lựa chọn anh ấy ra mắt, nhóm nhạc sẽ gặp phải những hạn chế lớn đến thế nào.

Tôi đã từng nhìn thấy biết bao người mang theo những kỳ vọng cùng khát khao sáng ngời, đáp án cuối cùng lại trở thành khoảng không mờ mịt.

Chúng ta đều sẽ trở thành người trong khung ảnh, giống như không thể nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời.

Sau này tôi thường xuyên nằm mơ, mơ thấy tất cả quãng thời gian ở bên anh ấy. Chúng tôi lấy hết can đảm bước về phía nhau, chỉ hy vọng sẽ cùng nhau hoàn thành nốt chặng đường còn lại.

Tôi biết rằng bản thân sẽ mãi nhớ về mùa xuân nơi đảo Hải Hoa, nhớ về làn gió cùng mùi hương của biển cả ấy.

Tôi cùng anh cố sức, tận lực chạy trên bãi cát, quên đi Lâm Mặc, quên đi AK, mong muốn thoát khỏi lồng giam cùng những xiềng xích.

Giây này phút này, tôi chỉ thích một mình anh ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro