Công việc lý tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc vàng, đồ tây

Nếu đã quyết chí trở thành một ngôi sao, tất nhiên tôi phải xây dựng cho mình một hình tượng xứng đáng với ước mơ ấy. Kiểu tóc của nam giới là thứ quan trọng nhất trong những thứ quan trọng. Từ thời đi học, hàng ngày sau khi thức dậy tôi đều phải gội đầu xong rồi mới ra ngoài. Năm tôi học tiểu học lớp năm, lớp sáu cũng là năm mà trào lưu nhuộm tóc rộ lên, trùng hợp thay màu tóc của tôi vốn dĩ đã có chút hơi vàng. Thầy giáo thậm chí từng nghi ngờ tôi tuổi còn nhỏ mà đã đua đòi chạy theo mốt, mãi cho đến khi mẹ tôi được mời đến trường để giải thích thì mọi hiểu lầm mới được hóa giải.

Ở lớp, tôi luôn thuộc tuýp "người thời trang" với "gu thời trang" khá đa dạng, có điều trường học đã quy định phải mặc đồng phục đến trường nên cùng lắm tôi chỉ có thể thay đổi chút gì đó với áo phông mặc bên trong mà thôi. Lúc tham gia chương trình Hảo nam nhi, tạo hình của các thí sinh tham gia về cơ bản đều do stylist thiết kế. Nhưng quan niệm thẩm mỹ mỗi thời lại khác nhau, hơn nữa cuộc thi cũng yêu cầu trang phục phải sặc sỡ hơn một chút. Bây giờ thỉnh thoảng lục lại một số bộ đồ mà lúc đó tôi luôn dương dương tự đắc là rất ngầu, tôi chỉ có thể chau mày mà nói... đây là thứ gì vậy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác hưng phấn của lần đầu tiên mặc vest. Năm thứ nhất đại học có một buổi lễ lớn, yêu cầu tất cả nam sinh phải mặc vest tham dự. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi! Hồi nhỏ mỗi lần thấy bố mặc vest tôi đều cảm thấy bố vô cùng đẹp trai. Phong thái tiêu sái cùng với bộ âu phục phẳng phiu trong phim của Lưu Đức Hoa luôn là điều mà tôi hướng tới.

Đồ vest đều do trường học phát đồng loạt. Lúc đó tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về đồ tây, không hiểu như thế nào mới là vừa với mình. Tay áo không dài chính là tiêu chuẩn duy nhất của tôi. Lúc mặc vest, đi đôi giày da mới mua, tôi nóng lòng hồi hộp đến nỗi cứ đi qua đi lại dưới lầu. Nghe thấy tiếng giày da "cộp cộp cộp" trên sàn nhà, trong lòng tôi vô cùng đắc ý, cảm thấy bản thân mình như biến thành một người khác vậy.

Tất cả các học sinh nam đều là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mặc áo vest. Họ thay đổi cách tạo dáng để cùng nhau chụp ảnh và tự cho rằng mình ngầu nhất. Sau khi ký hợp đồng với công ty phát hành album, một lần sếp của tôi vô tình thấy tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau lần đó, còn nhận xét tôi "trông giống như một thanh niên hư hỏng". Tôi luôn vì chuyện này mà cảm thấy bức bối: Tuy hiệu quả thực tế không giống như chúng tôi mong đợi, nhưng dù sao tôi cũng đã mặc vest, sao có thể để lại ấn tượng như vậy cho người khác cơ chứ? Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười.

Bây giờ có rất nhiều cơ hội để mặc vest, tôi cũng đã được hưởng thụ cái cảm giác mặc hàng hiệu. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi đều cực kỳ mong đợi được mặc những bộ đồ sang trọng, cảm thấy đó là cơ hội rất tốt để trải nghiệm. Dù sao ở trong nước, nếu như mặc vest chỉ để đi ăn bữa cơm thì cũng hơi long trọng quá rồi.

Bình thường khi đi ra ngoài, chỉ cần kết hợp hai, ba bộ quần áo là tôi đã có thể tìm ra cho mình một tạo hình ưng ý. Nhưng nếu như hôm đó không được may mắn cho lắm, thì làm thế nào cũng không thể tìm được cảm giác "đúng". Tạp chí là một trong những nguồn cảm hứng của tôi, nhìn thấy một tạo hình đẹp tôi sẽ ghi nhớ ngay trong đầu, lần sau ra ngoài sẽ mô phỏng y hệt như vậy. Khi ra ngoài làm việc, tôi không bao giờ nhét một đống đồ "có thể mặc có thể không mặc" vào trong vali, mà sẽ dựa vào hoàn cảnh công việc để chuẩn bị trước một bộ đồ hoàn chỉnh, đến lúc đó chỉ cần lần lượt lấy ra mặc là được.

Tôi rất thích những phụ kiện có phong cách khác biệt. Ngoài những đồ mà mình tự mua ra, vui nhất là khi nhận được quà tặng của các thương hiệu. Lúc mang trên người những món đồ mới lạ còn chưa được tung ra thị trường, cái cảm giác mình là độc nhất vô nhị giữa hàng ngàn người thật thú vị. Để tìm được cảm giác "độc nhất vô nhị" ấy, khi mua đồ ở nước ngoài tôi luôn có chút"vung tay quá trán", thích là mua, không hề quan tâm đến giá cả. Năm ngoái sau khi kiểm tra xong tài khoản tôi mới hoảng hốt, làm gì mà tiêu nhiều tiền đến mức như vậy. Tôi âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân cần phải tiết kiệm hơn chút nữa. Thuộc chòm sao Kim ngưu, tôi không hề coi "tiết kiệm" là mục tiêu cao nhất. Có thể sống bằng chính sức lao động của mình, có thể khiến cho bản thân vui vẻ, để những người thân cùng hưởng thụ, đó mới là ý nghĩa cốt lõi của đồng tiền.

Ra nước ngoài tham gia Tuần lễ thời trang, cũng là một cơ hội để học hỏi rất tốt. Ngoài việc có thể chiêm ngưỡng những trang phục và phụ kiện mới nhất, còn có thể gặp mặt các nhà thiết kế. Được giao lưu trực tiếp với họ cũng là một sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Lần đầu tiên đến với Tuần lễ thời trang tôi đã tham dự rất nhiều buổi ra mắt sản phẩm của các thương hiệu, nhiều đến nỗi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lần đầu tiên ngồi trên hàng ghế khách mời, tôi vừa hào hứng vừa lúng túng. Phải được sự cho phép tôi mới có thể ngồi vào hàng ghế đầu tiên, nhưng làm thế nào mới có thể biểu hiện được sự chuyên nghiệp đây? Nên dùng tư thế, biểu cảm như thế nào để không bị mất mặt? Tôi âm thầm quan sát David Beckham ngồi đối diện. Ồ, chỉ cần tỏ vẻ nhìn chăm chú là được. Sau này tôi đã phải đưa ra yêu cầu là mỗi lần chỉ tham gia hoạt động của một thương hiệu duy nhất, như vậy cả về thời gian và thần thái đều có thể thong thả hơn một chút.

Tham dự những sự kiện thảm đỏ chính thức, tôi thích mặc những bộ trang phục đơn giản, gọn gàng chỉnh tề, có thêm nơ cài. Là một diễn viên, tôi hy vọng "khuôn mặt" là thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với mọi người, chứ không phải những tạo hình khiến cho người ta rối mắt. Chụp hình cho tạp chí hoặc quay quảng cáo thì lại khác, nếu để làm nổi bật ý tưởng của thiết kế thì bất kỳ tạo hình nào tôi cũng đồng ý thử. Tất nhiên tốt nhất là đừng quá khoa trương. Mặc dù xét từ một trình độ nào đó, những bức ảnh ở trạng thái tĩnh hay những video ở trạng thái động đều yêu cầu phải hóa thân vào nhân vật. Nhưng so với quay video, chụp ảnh càng yêu cầu phải có nhiều kỹ năng hơn. Trước ống kính máy quay, tôi có thể rất tự nhiên và dễ dàng tạo bất cứ kiểu dáng nào. Nhưng khi chụp ảnh cần phải hiểu được "ý" của nhiếp ảnh gia, động tác không được quá gấp, quá nhanh, nếu không tác phẩm rất dễ biến thành "gói biểu cảm di động".








Linh cảm trở thành ca sĩ

Tất nhiên tôi cũng đã từng mơ tưởng rằng: Khắp nẻo đường phố đều vang lên giai điệu những ca khúc vàng của tôi. Các cô, các dì tập nhảy ở quảng trường quen thuộc đến mức mở miệng ra là có thể hát theo. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Rất nhiều người đều nói rằng, thị trường âm nhạc bây giờ đang ngày một lụi tàn. Họ đều không kìm được mà nhớ về “thời đại hoàng kim” trước đây. Bấy giờ nhân tài xuất hiện liên tục, những ca khúc vàng cũng lần lượt được ra mắt. Nhưng lúc tôi vào nghề, cả nền âm nhạc không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Tôi không có cách nào để cảm nhận hết được cái tâm trạng lưu luyến quá khứ ấy, cho nên cũng không vì tình trạng hiện tại mà thất vọng và cảm thấy trách nhiệm đè nặng. Tôi chỉ đơn giản là thích hát. Thân phận của tôi bây giờ giống một diễn viên hơn, vì thế “sự chuyên tâm” cũng giảm đi: Ra một bài hát đơn cũng được, ra một album cũng được, phát miễn phí trên các kênh cũng được, thu âm thành CD cũng được. Nó không nhất thiết phải thu hút được nhiều sự chú ý, cũng không nhất thiết phải có mặt trong các bảng xếp hạng hay bán được với số lượng lớn, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa tôi cũng tự hiểu rõ rằng, khả năng ca hát của tôi không phải tuyệt vời lắm. Trình độ xuất sắc như Trương Kiệt có lẽ cả đời này tôi cũng không theo kịp. Bên cạnh tư chất thiên phú, nghề ca sĩ còn đòi hỏi sự kiên trì rèn luyện giọng hát và thể chất. Cho dù bạn đang đâu, mỗi ngày đều phải kiên trì chạy bộ lại tiếng đồng hồ để tăng dung tích của phổi. Tôi tự biết mình không làm được. Còn nữa, không cần biết là diễn vai gì nhưng tuyệt đối đừng bắt tôi phải nhảy. Tôi bẩm sinh đã không có sự nhịp nhàng. Tôi không muốn bị mất mặt.

Điều kỳ lạ là , sau khi bắt đầu quay phim, tôi đột nhiên “mất đi” khả năng ghi nhớ lời bài hát. Rõ ràng trước đây đó là điểm mạnh nhất của tôi. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng: Có lẽ là do yêu cầu thực tế của công việc, khả năng đó đột nhiên biến thành khả năng ghi nhớ lời thoại cực nhanh. Nếu như trong lời bài hát có câu trên cầu dưới giống nhau hay các câu đồng nghĩa được lặp đi lặp lại, thì sau khi hát xong câu thứ nhất tôi thường sẽ quên luôn câu thứ hai là gì. Trong concert tôi không thể không nhìn chăm chăm vào máy nhắc lời bài hát, nhưng tôi rất muốn xem phản ứng của khán giả. Trong vài giây đứng ở bục nâng trên sân khấu, tôi luôn tranh thủ tháo một bên nút tai ra, cảm nhận những tiếng hồ reo đến từ khắp bốn phương tám hướng và những đợt sóng âm thanh “woa”. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dường như mình trở thành vua của cả thế giới, vô cùng thỏa mãn, vô cùng thích thú.

Mỗi lần tổ chức concert, tâm trạng tôi đều rất xúc động, đặc biệt là lần tổ chức ở sân vận động Thành Đô. Nhớ lại hồi nhỏ từng đến đây xem biết bao trận thi đấu bóng đá, xem concert của biết bao người. Giờ phút này đây, bản thân tôi lại đang đứng trên chính sân khấu ấy, nơi này có thể chứa đến hơn 10.000 khán giả. Mỗi khi nghĩ tới có nhiều người như vậy vì tôi mà đến, trong lòng tôi chợt thấy vô cùng cảm động. Trên sân khấu luôn có thể xảy ra những điều không lường trước được, điều khiến tôi lo lắng nhất là bị lạc giọng. Nhưng nếu như thật sự xảy ra tình huống ngượng ngùng ấy, ngược lại tôi sẽ rất bình tĩnh, dù sao cũng đã qua rồi, cứ hát thôi. Kỹ năng không đủ tốt, tôi chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để bù đắp. Trước khi bắt đầu hát tôi sẽ xin lỗi fan hâm mộ, tôi hát không hay, cảm ơn các bạn đã đến.

Bất kể là tổ chức concert hay đến dự lễ trao giải tôi đều rất ít khi căng thẳng, nhưng khi hát trong buổi lễ Kỷ niệm 20 năm phim điện ảnh hài của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, tôi thật sự có chút lo lắng. Ngồi phía dưới sân khấu là các đồng nghiệp, tôi rất phân vân, không biết liệu có nên dùng tư cách của một ca sĩ để giao lưu với khán giả không hay là cứ lạnh lùng mà hát thì tốt hơn, nhưng làm thế nào cũng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cũng may trên người tôi có một cái công tắc vô hình, khoảnh khắc đứng trên sân khấu liền tự khởi động. Mặc dù lúc ở trong cánh gà căng thẳng đến nỗi không biết thế nào là tốt, nhưng khi bước lên sân khấu, tôi sẽ quên hết mọi thứ.

Lúc quay bộ phim Lão Pháo Nhi, lịch trình của tôi vô cùng bận rộn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức dành ra thời gian để chuẩn bị cho một loạt các concert, đó là lời hứa của tôi với các fan hâm mộ. Buổi concert đầu tiên được tổ chức ở Bắc Kinh. Suốt cả buổi concert tôi luôn chìm đắm trong trạng thái phấn khích, trong sự xúc động và cảm kích tình cảm mà các fan dành cho tôi. Ngày hôm đó, sau khi hát xong bài cuối cùng, tôi và mọi người cùng nhau reo hò, cả đoàn cùng chụp ảnh trên sân khấu, cảm xúc trào dâng mũi không thôi. Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau phải quay lại đoàn làm phim, nên tôi đã đặc biệt yêu cầu mọi người không cần tổ chức tiệc chúc mừng gì cả, cảm thấy như thế cũng đã “điên” đủ rồi, thế là tôi liền tự về nhà.

Buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn như vậy. Tôi có chút hối hận, tại sao lại sắp xếp lịch trình dày đặc như thế, đến một chỗ trống để dung hòa cũng không có. Tôi cứ trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ được, cực kỳ muốn tìm một ai đó để trò chuyện, để giãi bày những phấn khích còn chưa giải tỏa hết khi nãy. Tôi lướt một lượt Weibo, xem lại từng bức ảnh trên sân khấu. Dường như người đứng trên sân khấu khi đó không phải tôi. Tôi lo sẽ làm lỡ công việc của ngày hôm sau nên chỉ dành ép bản thân mình nhắm mắt lại. Nhưng cả đêm hôm đó tôi liên tục nằm mơ linh tinh. Tôi biết, khi ngày mai vừa đến tôi sẽ lại phải vào vai một người khác, ở trong thế giới của anh ấy, nghiền ngẫm câu chuyện của anh ấy. Những hưng phấn của tôi chỉ có thể được lưu giữ lại trong đêm nay. Tất cả dường như chưa từng xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro