Chương 3: Vượt qua quy tắc trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết phim Hồng Kông

Hồi nhỏ, gia đình tôi sống trong một căn nhà cấp bốn, theo kiểu từng phòng từng phòng sát cạnh nhau. Nhà hàng xóm bên cạnh rất có điều kiện, ngày đó đã mua được máy quay phim và băng ghi hình. Lúc rảnh tôi thường sang nhà họ xem nhờ. Gia đình họ có nuôi một con chuột hải ly. Nó cùng với những ân oán giang hồ, hỷ nộ ái ố trong các bộ phim truyền hình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Nếu đem ra so sánh, tôi cũng không biết cái nào tuyệt diệu kỳ ảo hơn.

Trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, tôi thích nhất là hai bộ phim Bản sắc anh hùng và Song long hội. Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Phim của Châu Tinh Trì đương nhiên là vật báu không thể thiếu trong những chuyến du lịch tại gia. Chỉ có điều lúc bấy giờ tôi xem không hiểu nội dung của Đại thoại tây du, cho nên thích xem bộ Đại nội mật thám hơn. Lúc đó tôi cảm thấy phim của Châu Tinh Trì chính là những pha hài kiểu điển điện khùng khùng, khiến cho khán giả bật cười.

Bộ phim mà tôi thích nhất là Thám trưởng Lôi Lạc. Mỗi một cử chỉ, động tác của Lưu Đức Hoa trong phim đều trở thành định nghĩa “đẹp trai” cao nhất trong lòng tôi. Anh ấy là ngôi sao đầu tiên mà tôi biết, cũng là thần tượng mà tôi vừa nhìn đã “mến mộ”. Anh ấy và bố tôi có rất nhiều điểm giống nhau: Đều có đôi mắt to và hàng lông mày rậm. Khi chải tóc ra đằng sau trong bóng lộn, tưởng chừng như đang phát sáng đến lóa cả mắt. Hồi nhỏ tôi đã từng bắt chước cảnh đấu súng cuối cùng trong phim Ngũ hổ tướng của anh ấy. Khẩu súng chuyển động giữa những ngón tay và sau đó là một loạt tiếng bắn “pằng pằng pằng”, nhanh gọn dứt khoát, khó tả hết bằng lời. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối tôi vẫn không có cách nào dùng súng đồ chơi để thể hiện sự cool ngầu, lợi hại như trong phim.

Sau trận động đất ở Tứ Xuyên, tôi đã tham gia buổi diễn từ thiện ở Thành Đô. Hôm đó có rất nhiều nghệ sĩ của Hồng Kông đến tham dự, trong đó có cả Lưu Đức Hoa. Tôi xem từ danh sách ghi thứ tự các tiết mục biểu diễn thì thấy tiết mục của anh ấy xếp ngay sau tiết mục của tôi. Vì thế khi đến cửa sân khấu để đợi lên diễn, trong lòng tôi vô cùng hy vọng có thể kéo dài thêm vài phút , như vậy tôi sẽ gặp được anh ấy bằng xương bằng thịt. “Kế hoạch” của tôi thành công rồi. Khi nhìn thấy anh ấy đi về phía mình, tôi căng thẳng đến nỗi hai chân bắt đầu run run, trong lòng đan xen đủ loại cảm xúc của một “fan cuồng”: Sao da anh ấy căng mịn đến thế? Đôi tại trông giống như đang phát sáng. Nhìn anh ấy sao lại trẻ trung như vậy? Khóe mắt chân mày đều rất đẹp, kiểu tóc cũng rất hợp... Sau này nghe các nhân viên trong clip kể lại, sau khi bắt tay với anh ấy xong, tôi đã lặng lẽ lùi từng bước nhỏ loạng choạng về phía rìa để lên sân khấu.

Lúc biểu diễn xong, thật trùng hợp là anh ấy lại đi qua chỗ tôi nghỉ ngơi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền đứng dậy cúi đầu một góc 90 độ chào anh ấy, còn hỏi anh ấy rằng liệu có thể chụp riêng với tôi một bức ảnh không. Anh Lưu Đức Hoa đồng ý rồi tôi mới chợt nhớ ra mình không mang theo máy ảnh. Thấy đằng xa có người đang vác một chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng, tôi liền chạy đi nhờ giúp đỡ. Không ngờ rằng anh ấy lại chính là nhân viên trong ekip của Lưu Đức Hoa. Tôi có chút lúng túng, nhưng anh Lưu Đức Hoa lại rất hiểu ý bảo tôi để lại địa chỉ email,, còn đặc biệt dặn dò thợ chụp ảnh phải gửi bức ảnh đó cho tôi. Một giờ đêm hôm đó , tôi hồi hộp mở máy tính lên, bức ảnh đã nằm gọn trong hộp thư đến. Nhìn mình trong bức ảnh tôi chỉ có thể nhăn mày, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là: “Ôi, anh ấy đẹp trai hơn mình nhiều quá”.

Trong buổi biểu diễn từ thiện đó tôi cũng đã được gặp anh Thành Long nhưng đáng tiếc vẫn chưa kịp nói câu nào. May mắn là sau này chúng tôi cũng có không ít cơ hội gặp gỡ, dần dần cũng trở nên thân thiết, đến bây giờ vẫn có thể thỉnh thoảng cùng ngồi uống rượu. Tôi nói tôi rất thích một bộ phim của anh ấy, không ngờ anh ấy lại xua xua tay nói, đó là bộ phim dở tệ.

Trước mặt những thần tượng mà mình ngưỡng mộ tôi sẽ cẩn trọng hơn bình thường. Đó không phải vì sợ sệt mà là vì tôi vừa ngại ngùng vừa kích động, không biết phải biểu hiện thế nào mới thỏa đáng. Thời gian lâu dần tôi đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều, có điều cái “lâu” mà tôi nói ở đây quả thật là một khoảng thời gian khá dài Cho dù đã gặp Lưu Đức Hoa đến ba lần, nhưng trước mặt anh ấy tôi vẫn luôn cảm thấy rất căng thẳng. Tôi vô cùng hy vọng một ngày nào đó có thể tự nhiên ngồi xuống rượu và nói chuyện một cách thoải mái cùng anh ấy.

Thế hệ chúng tôi đều xem phim Hồng Kông từ nhỏ đến lớn. Mặc dù bấy giờ do những hạn chế của điều kiện khách quan, rất nhiều bộ phim đều có những chỗ làm qua loa cẩu thả hoặc đầu voi đuôi chuột, nhưng tôi cho rằng dù có chọn ra bất kỳ bộ phim nào của thời đó cũng đều là phim kinh điển. Những ký ức ấy có được chung quy cũng là nhờ sự lan tỏa văn hóa và sức ảnh hưởng của các bộ phim điện ảnh Hồng Kông khi đó. Hiện nay trình độ sản xuất phim ở đại lục ngày càng cao. Những bộ phim hợp tác với nước ngoài đã trở thành một xu thế tất yếu, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong đợi được xem những bộ “phim Hồng Kông” chính gốc, khắp nơi đều in đậm dấu ấn văn hóa của xứ “Cảng thơm” đầy màu sắc cùng với những vui buồn hợp tan chỉ thuộc về riêng thành phố ấy. Tôi cũng rất muốn được tham gia diễn xuất trong những bộ phim đó. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, là một diễn viên đại lục, một khi có tôi tham gia diễn xuất thì bộ phim sẽ trở thành phim hợp tác. Nếu như có người sản xuất lại những tác phẩm kinh điển ấy, tôi cũng rất muốn được tham gia, tốt nhất là tất cả tạo hình của nhân vật, tất cả các cảnh phim đều được dựng lại như bản gốc, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng nhất định sẽ có người phản đối cách làm này. Những gì lưu lại trong ký ức mới là sự hoàn mỹ vĩnh hằng, mãi mãi không làm cho người ta thất vọng.

Năm đó, trong số những diễn viên bôn ba khắp chốn phim trường, rất nhiều người đã dần dần dựa vào tác phẩm của mình mà bước lên hàng sao. Nhưng họ vẫn luôn giữ được thái độ làm việc, tấm lòng yêu nghề cũng không hề vì những thay đổi của “địa vị giang hồ” mà vơi đi chút nào. Anh Thành Long khi tham gia buổi diễn tập chương trình Đêm hội mùa xuân, cũng có mấy ngày phải chờ đợi rất lâu, tới gần mười hai giờ đêm vẫn chưa kết thúc. Những người làm chương trình áy náy xin lỗi, nhưng anh ấy lại nói: “Tôi không hề cực khổ, tôi chỉ phải ngồi đây đợi, người vất vả là các bạn” . Có những cảnh quay anh ấy thấy chưa được tốt liền chủ động đề nghị quay lại : “Các bạn có yêu cầu của các bạn, tôi cũng có yêu cầu đối với bản thân tôi”. Những bậc tiền bối ấy sau bao nhiêu năm vẫn giành được lời khen ngợi từ mọi người, đích thực là có điều khiến người ta phải khâm phục.

Còn đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Ông ấy đã có biết bao nhiêu tác phẩm điện ảnh thành công, vậy mà trong chớp mắt còn giành luôn giải Ảnh đế Kim Mã. Tôi rất ấn tượng với một câu nói của ông ấy. Ông ấy nói “đạo diễn” không phải là một danh từ mà là một động từ. Cho dù trước đây đã đạt được những thành tựu như thế nào, từng lập nên kỷ lục gì, họ đều chưa hề dừng bước. Ánh mắt của họ luôn luôn hướng về phía trước, hướng về những sự việc mới mẻ mà mình chưa từng trải qua.

Cho dù là loại giải thưởng gì, có sức nặng đến đâu nó cũng chỉ là sự khẳng định dành cho bạn ở một mốc thời gian nhất định. Sau khi nhận giải xong, chính là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Nó chỉ đại diện cho quá khứ chứ không hề đảm bảo cho tương lai. Năm nay bạn là người có giá trị nhất nhưng năm sau nếu như không nỗ lực thì bạn sẽ bị những người xuất sắc hơn thay thế Tôi từng đoạt giải Bách Hoa - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, có lẽ có người cho rằng tôi không xứng đáng, cũng có người lại cho rằng tôi xứng đáng, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi rất cảm ơn “Kim A Bách Hoa” đã trao cho tôi giải thưởng này. Nó đã đem đến cho một diễn viên trẻ tuổi như tôi sự cổ vũ vô cùng to lớn. Cũng nhắc nhở tôi rằng, nếu như có ai đó cảm thấy tôi vẫn chưa đủ tốt, tôi phải càng cố gắng hơn nữa, dùng tác phẩm để khẳng định bản thân. Điều quan trọng là, mỗi bước đi tiếp theo tôi đều phải bước cho thật vững chắc.

Là diễn viên, phải chấp nhận một sự thật rằng: Mỗi người đều sẽ có những đánh giá và cách nhìn khác nhau về bạn. Họ đứng ở những góc độ khác nhau với những mục đích khác nhau, nhiều lúc, chúng ta chỉ là một đối tượng để người khác đánh giá. Những âm thanh ngoài kia không phải điều quan trọng nhất, bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, niềm tin bước về phía trước vẫn đến từ sự khẳng định của bản thân đối với bản thân. So với việc phân tích nguồn gốc và ý nghĩa của những lời nói ấy, chi bằng hãy tin tưởng hơn vào cảm giác của bản thân mình, kiên định hơn vào mục tiêu trong lòng.



"Điều quan trọng hơn cả là luôn nhìn về phía trước."

"Những âm thanh bên ngoài"

"Lời thoại: Dùng nước mắt để đúc thành một trái tim dũng cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro