Vượt qua quy tắc trò chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm niệm phục hưng

Nếu như có thể được chọn một trong các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hồng Kông để thử sức, tôi rất muốn được diễn đoạn ba phút cuối của A Phi chính truyện. Lương Triều Vỹ đã từng nhắc đến trong cuộc phỏng vấn sau này rằng, lúc đó anh ấy đã gặp phải khó khăn trong việc diễn xuất. Khoảng thời gian đó anh ấy dường như không thể tìm được cảm giác hài lòng đối với nghề diễn. Khi quay một cảnh trong phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, anh ấy đã quay hỏng đến hai mươi bảy lần. Sự tự tin hoàn toàn sụp đổ. Anh ấy nghi ngờ bản thân mình phải chăng không biết đóng phim. Nửa đêm chẳng nói chẳng rằng anh ấy cứ thế dậy lau sàn nhà, làm cho Lưu Gia Linh bị dọa một trận hết hồn. Sau đó tất cả mọi thứ trái lại càng trở nên rộng rãi sáng sủa, anh ấy mới hiểu được rằng, thì ra bản thân có thể hoàn thành được vai diễn có độ khó cao như vậy.

Một lần trong buổi lễ trao giải tôi tình cờ gặp được thầy Vương Khánh Tường. Thầy đã kể lại kỷ niệm lúc quay bộ phim Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ. Thầy là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, ấy vậy mà trong ngày quay đầu tiên quay tới quay lại đều bị hỏng. Lúc mới đầu, thầy ấy vẫn xử lý được, nhưng sau đó trong lòng thật sự không chịu nổi nữa, bèn trốn ra ngoài hút thuốc. Lương Triều Vỹ nói với thầy ấy rằng: "Cậu nhất định phải bình tĩnh lại, qua giai đoạn này mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi". Thầy Vương kể lại cảm xúc lúc đó giống như là mấy chục năm đóng phim đều phí công vô ích cả. Dường như bản thân mới chỉ là ngày đầu tiên đứng trước ống kính máy quay, cái gì cũng không biết. Tôi đã từng tưởng tượng ra cảm giác thất vọng ấy, cũng muốn được một lần nếm thử cảm giác tất cả mọi thứ đều sụp đổ, để xem sau đó, bản thân mình sẽ trở nên như thế nào.

Mỗi khi xem được một đoạn diễn hay trong phim, tôi đều âm thầm thử diễn theo một lần. Nếu như vẫn chưa đã, tôi sẽ về nhà đứng trước gương diễn lại một lần nữa. Hồi nhỏ, tôi có một thói quen rất kỳ lạ là có lúc đang khóc to thì đột nhiên dừng lại, rồi bắt đầu cười. Thời khắc ấy có chút tò mò, vào lúc đau buồn như vậy mà cười lên thì sẽ có cảm giác thế nào? Lúc đó tôi hoàn toàn không biết là mình đang diễn, bây giờ nhớ lại, thấy có chút giống với trò chơi một người diễn hai vai.

Lần biểu diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi là khi cùng các bạn chơi cosplay, diễn bộ phim hoạt hình của Nhật Bản Basilisk. Lúc đó trong trường có một câu lạc bộ, vô cùng lợi hại, tự viết kịch bản và lời thoại, tự hóa trang, tự tạo hình. Các câu lạc bộ của các trường còn cùng nhau tổ chức buổi biểu diễn giao lưu. Buổi diễn ngày hôm đó tôi được phân công diễn vai một ninja, điểm đặc biệt của nhân vật này là ở chỗ lúc hóa trang hàng lông mày sẽ được kẻ đậm đến mức phi lý. Các bạn người thì diễn nhện, người thì diễn vai bà già. Sau khi hóa trang xong ở tiệm ăn nhanh, cả đám cùng nhau diễu võ dương oai lên phố bắt xe. Bác tài xế suốt cả dọc đường cứ thận trọng, dè dặt, thỉnh thoảng lại liếc trộm chúng tôi mấy cái. Lúc đến nơi, nhìn thấy khắp đường phố đều là những người hóa trang kỳ quái thì bác ấy mới hiểu ra.

Tôi cũng rất có hứng thú với thể loại phim hài. Nếu như có cơ hội, tôi rất muốn được diễn thử thể loại như Đông thành tây tựu. Tốt nhất là có một đám người đưa tôi cùng đi "chơi", như vậy tôi sẽ càng dễ dàng để "tự do tung bay". Nếu như chỉ có một mình, có thể tôi vẫn còn kiêng dè nhiều thứ, nhưng khi phối hợp diễn cùng những người bạn ăn ý, cả nhóm cùng điển điện dở dở thì lại rất thú vị. Những người có thể diễn tốt phim hài đều rất thông minh. Họ phải dùng đến những kỹ thuật diễn xuất cao siêu để xử lý từng chi tiết. So với rơi lệ thì việc khiến con người ta từ trong nỗi buồn bật ra tiếng cười còn khó hơn rất nhiều.

Lúc quay phim, những cảnh mà tôi phải quay lại nhiều nhất đều là do cười. Sợ nhất là trong giờ nghỉ mọi người nói chuyện phiếm với nhau, lỡ như nói đến một chuyện nào đó buồn cười... thì xong rồi. Lúc tôi và Lưu Diệp cùng quay bộ phim Kiến quân đại nghiệp đã gặp phải tình huống như thế. Anh ấy được phân diễn vai chủ tịch Mao Trạch Đông. Những thước phim rất nghiêm túc, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng anh ấy lúc nào cũng có thể không kiềm chế được mà bật cười. Ánh mắt của ngài chủ tịch phải dừng lại một chút khi nhìn mỗi đồng chí. Tôi cứ thầm gào thét trong lòng: "Đừng đừng đừng, đừng nhìn tôi". Nhưng anh ấy lại liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Điều này khiến tôi bị phân tâm "Thật là xấu quá mà, không biết chịu trách nhiệm gì cả". Vừa nghĩ đến đó tôi liền lập tức bật cười. Sau đó thậm chí chỉ vừa nghĩ đến việc ánh mắt chúng tôi sắp chạm nhau, tôi liền không nhịn được mà bật cười. Cứ thế, đoạn phim ấy quay mãi vẫn không xong. Tôi từng hỏi đạo diễn liệu có thể giảm thiểu hết mức không để hai chúng tôi đóng chung cảnh với nhau không. Đạo diễn đương nhiên không đồng ý. Từ đó tôi rút ra được bài học rằng, khi đi quay phim, lúc nghỉ giải lao thì đừng có nói chuyện, chỉ sợ lại gặp phải những tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro