Công việc lý tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chuẩn không đơn nhất

Từ tiểu học đến trung học, thành tích của tôi đều khá tốt. Hồi tiểu học hai lần được 100 điểm chính là mốc son chói lọi trong lịch sử đi học của tôi. Tiếc là lên cấp ba, trong khi các bạn đều ra sức học tập thì tôi lại chẳng hề chăm chỉ. Khoảng cách cũng vì thế mà xuất hiện. Tôi đặc biệt không có năng khiếu về các môn tự nhiên, mỗi lần đến giờ Toán tôi đều buồn ngủ. Vật lý, Hóa học cũng khiến tôi đau đầu. Mỗi lần trước khi thi trong lòng tôi rất lo lắng, nước đến chân rồi nên nhảy không kịp. Những câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi, từ câu thứ ba trở đi tôi đã không biết làm. Làm xong câu đầu tiên, đến câu thứ hai thì chỉ còn biết ngồi liệt kê ra tất cả những công thức còn nhớ được, cố gắng giành được chút điểm trình bày. Những câu càng về sau càng không có cách nào làm được. Có một lần, bạn ngồi bàn trên đã "giúp đỡ" bằng cách dùng động tác tay để nhắc đáp án cho tôi. Hai chúng tôi kết hợp vô cùng ăn ý. Lần đó, tôi đạt được điểm số rất cao nhưng không hề đúng với thực lực của mình. Gian lận vốn dĩ chỉ là hạ sách để qua mắt thầy cô. Tôi cũng là một người có liêm sỉ và tôi cảm thấy điều ấy thật xấu hổ.

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi muốn trở về thời cấp ba để chăm chỉ học hành một lần, xem xem có phải tôi thật sự không có thiên phú hay không, hay chỉ là do tôi chưa nỗ lực hết mình. Chia sẻ những câu chuyện xấu hổ này là vì tôi cho rằng, học tập không phải con đường duy nhất để đến với thành công. Thành tích cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tương lai của một người học sinh. Mỗi người chúng ta trong mỗi giai đoạn của cuộc đời đều sẽ gặp một số tiêu chuẩn đánh giá sự xuất sắc, một số có thể nhìn được, một số lại không thể. Nhưng nếu như bạn chỉ mới mười tuổi, làm sao có thể định ra phương hướng của cả đời ở trong trường học chứ? Con đường phía trước còn rất dài, ai có thể nhìn thấy phía cuối con đường được đây?

Tôi từng đọc được một số tin tức ở trên mạng. Một vài tiểu thương hay các nhân vật hot trên mạng dựa vào việc kinh doanh mà trong một thời gian ngắn đã trở nên giàu có. Họ hình như không hề cần đến sự tích lũy kiến thức đặc biệt nào, không cần phải bỏ ra quá nhiều sức lực, tất cả đều tự nhiên mà đến. Như vậy họ đã hướng sang một ngã rẽ khác. Điều tôi muốn nói là, những người có thành tích không nổi bậc ở trường cũng có thể tìm được hướng đi thích hợp cho bản thân, cũng có thể có được cơ hội phát triển tốt, không nên vì thế mà đánh mất tự tin, hoặc chỉ vì những lời phê bình nhất thời của các thầy cô giáo mà từ bỏ hy vọng.

Nói đến những năm cấp hai, tôi là một học sinh có năng khiếu về môn Thể dục. Có một thầy giáo sau khi xem xong hồ sơ của tôi liền nói một cách chắc chắn rằng: "Học sinh năng khiếu ấy mà, hầu hết đều là đám lưu manh!". Lần đầu tiên gặp bố mẹ tôi, thầy đã nói bằng một giọng đầy ẩn ý: "Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều". Bố mẹ tôi cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi thầy tại sao, thầy chỉ nói: "Để rồi xem". Lúc đó tôi vừa mới nhập học, thầy ấy hoàn toàn không hiểu gì về tôi, không biết tính cách của tôi rất ngoan. Ngay cả việc bắt chước các bạn xắn ống quần đồng phục lên tôi cũng không làm. Tôi luôn cho rằng đó là hành động của một "học sinh hư". Tôi khác hẳn với tưởng tượng của thầy ấy.

Lúc tôi tốt nghiệp, người thầy đó đã đặc biệt đến tìm tôi để xin lỗi. Thầy ấy tự cho rằng bản thân mình là người có khinh nghiệm, nhưng lại nhìn sai con người tôi. Tôi rất vui vì thời gian đã thay đổi cái nhìn phiến diện ban đầu của thầy. Nhưng sau này, dù ở bất cứ đâu chúng ta vẫn có thể gặp phải những lời bình phẩm như vậy. Tiêu chuẩn của mỗi giờ mỗi phút, hệ thống giá trị đơn nhất, đều chứa đầy sự võ đoán và chủ quan. Trong quá trình trưởng thành, ai cũng cần có sự cổ vũ và khích lệ chân thành, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ không phải rất tốt sao?

Lên đại học, tôi theo học chuyên ngành Phát thanh và MC, học được một năm tôi tham gia cuộc thi Hảo Nam Nhi. Tiếng phổ thông của tôi chưa thể luyện đến độ rõ ràng rành mạch. Tuy rất tiếc nuối việc học ở trường nhưng tôi vẫn kiên định niềm tin. Bản thân việc tập không nên chỉ giới hạn trong một giai đoạn nhất định nào đó mà đấy là việc của cả một đời người. Một người có thể trưởng thành hay không, điều quan trọng nằm ở năng lực và ý thức học hỏi. Sau khi bản thân nhận thức được tầm quan trọng của việc học thì chủ động đi tìm một phương pháp học tập cho riêng mình, so với ép học thì việc đó hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ như bây giờ do nhu cầu của công việc, khao khát học tốt ngoại ngữ của tôi lớn hơn bao giờ hết. Trước mắt tôi không có khoảng thời gian cố định nào dành cho việc học, nhưng tôi lại có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế. Việc gì cũng có tính hai mặt của nó, có thể kiên trì càng lâu càng tốt.




.
.
.
.
.
.
___🐱___

04/05/1987-04/05/2019
李易峰 生日快乐!! ❤️
Mới đây mà đã 5 năm rồi đấy, ngày mà em biết đến anh. Anh luôn là một người anh trai tuyệt vời trong lòng em, và là một người chồng tuyệt vời đối với hậu cung 😁😁

32 tuổi rồi đấy nhé~ Khi nào em mới có chị dâu đây? 🤔 Nhưng mà nếu không có thì càng tốt phải không? Đã là fan thì đâu ai muốn idol của mình thuộc về một người nào đó đâu chứ! Ngoài mặt thì chúc phúc nhưng trong lòng họ buồn lắm đấy~
Cảm ơn anh nhé Phong ca ❤️ vì đã xuất hiện trong thanh xuân của chúng em, mang lại cho chúng em niềm vui. Để chúng em hiểu rằng thanh xuân này rất có ý nghĩa.

Mong rằng anh có thể phát triển hơn nữa sự nghiệp của mình, như anh đã viết "Dùng sức lực của bản thân để tạo nên kỳ tích", tiếng xa hơn vào thị trường nước ngoài. Bộ phim "Thế giới động vật" thật sự rất hay, em đã suy nghĩ rất nhiều sau khi xem xong nó.






Chúng em sẽ luôn hết lòng ủng hộ anh, cố lên nhé!
❤️ Chúc mừng sinh nhật tuổi 32 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro