Chương 2: Công việc lý tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc phi thường

Tôi luôn kiên định cho rằng bản thân có thể trở thành một minh tinh. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến bất kỳ nghề nghiệp nào khác, cũng như chưa từng nghĩ phải để lại "đường lui" nào cả. Tôi vẫn luôn chờ đợi một thời khắc "phi thường" sẽ đến với mình.

Mang trong mình một mục tiêu lớn đầy mơ hồ, không hề có kế hoạch hay trình tự cụ thể nào, thậm chí trước giờ tôi còn chưa từng lo lắng đến "lỡ như". Lỡ như giấc mơ này không thể trở thành hiện thực thì phải làm sao? Lỡ như không đợi được đến ngày thành công thì phải thế nào? Tôi chỉ có một niềm tin chắc chắn rằng, tôi nhất định có thể làm được việc gì đó, hơn nữa đó còn là những việc không hề đơn giản. Tôi sẽ không chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Tôi ra mắt với tư cách ca sĩ trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, tôi lại dần rơi vào khoảng thời gian vô vị dài đằng đẵng, không có scandal cũng không có bài báo nào nhắc đến, không hề có sự tồn tại đặc biệt nào trong lòng công chúng. Khoảng thời gian đó tôi giống như đang ở trong một đường hầm tối tăm mù mịt, mò mẫm tiến về phía trước, không biết phải đi bao xa con đường trước mắt mới bừng sáng, thông suốt. Trong những đêm ấy, tôi thường vô thức mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gần xa thấp thoáng bóng dáng của những tòa nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp. Thỉnh thoảng tôi lại thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân mình sức lực tràn trề nhưng không có chỗ để dùng. Bấy giờ, hầu hết sự hồi đáp từ thế giới bên ngoài đều là những đả kích. Đêm đến tôi thường nghĩ ngợi lung tung, lo lắng biết bao điều "phải làm sao?": Phải làm sao để trả lời những cuộc phỏng vấn, tham gia các chương trình giải trí; phải làm thế nào mới được coi là ghi "điểm". Rất nhiều đêm tôi thức đến tận khi trời sáng, nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy những tia nắng mặt trời rực rỡ thì mọi muộn phiền đều tan biến hết.

Khoảng thời gian đó thật sự không dễ dàng gì, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm tin. Khi ấy cả hoàn cảnh và chính bản thân tôi đều chưa thực sự có sự chuẩn bị tốt, tôi biết tôi vẫn chưa tìm được chỗ đứng thích hợp cho mình, thời khắc của tôi vẫn chưa đến. Doanh số phát hành album chỉ ở mức bình thường, tôi cũng không lấy đó làm thất vọng. Vì ngay từ đầu tôi cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Tôi hiểu rất rõ cả hát không phải điểm mạnh nhất của mình, cũng không thể khiến tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Tôi đã từ chối việc công ty sắp xếp cho tôi tham gia chương trình giải trí, những người xung quanh đều nghĩ rằng tôi bị điên, một cơ hội tốt như thế cơ mà! Nhưng tôi biết rằng, cho dù có đứng trên sân khấu đi nữa, thì cùng lắm tôi cũng chỉ là "phông nền". Đúng là tham gia một tập chương trình nào đó sẽ có nhiều người biết đến tôi hơn, nhưng hiệu quả vẫn chỉ có giới hạn. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Quá trình tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng đã giúp tôi hiểu ra rằng, cái được gọi là "sự nổi tiếng" thật ra rất hư ảo, không có sự chống đỡ của tác phẩm, trong một thời gian ngắn dù độ hot có tăng cao đến đâu cũng chẳng thể đứng vững được lâu.

Tôi hiểu rất rõ rằng, muốn tiến xa hơn thì bắt buộc phải trở thành một diễn viên. Lúc bắt đầu quay phim truyền hình, tôi và Minh Đạo cùng với mấy người nữa đến Đài Loan để tuyên truyền phim, vai trò của tôi là "cầm mic": Mic truyền đến tay tôi, tôi chỉ nói được mỗi câu "Cảm ơn mọi người" liền phải truyền mic cho người khác. Lúc bước trên thảm đỏ, người khác đều được những tiếng hò reo chói tai gọi với theo, nhưng tuyệt nhiên không một ai gọi đến tên của tôi. Khung cảnh đó cũng chẳng hề khiến tôi cảm thấy chua xót hay thất vọng. Nếu chưa có tác phẩm nào để chứng minh giá trị của bản thân, thì nhất định phải kiên nhẫn hơn nữa để chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp đến.

Tôi không sốt ruột nhưng công ty của tôi sốt ruột. Họ sắp xếp cho tôi một khóa huấn luyện trả lời báo chí, định thực hiện một vài câu hỏi mới. Nhưng theo tôi thấy, bọn họ chỉ đang muốn trốn tránh các câu hỏi mang tính cơ bản, ví dụ như năng lực nghiệp vụ của bản thân. Tôi không muốn bị những thứ khuôn mẫu như vậy chi phối. Trong lúc phỏng vấn nói vài câu thông minh, có lúc thì kể khổ ăn vạ để tăng thêm sự hài hước. Cứ cho là có thể giành được một vài tít báo giải trí hay thu hút được một số sự chú ý thì đó cũng không phải kế sách lâu dài. Tôi luôn có một niềm tin kiên định rằng, chỉ khi có một tác phẩm hay thì mới có được một tâm thái tốt. Có được một tác phẩm đại diện cho mình thì người khác mới biết đến bạn, mới nhớ tới bạn, cho dù bạn không lên tiếng cũng vẫn có thể trở thành tiêu điểm của công chúng.

Bộ phim truyền hình Cổ kiếm kỳ đàm chính là bước ngoặt của tôi. Mùa hè năm ấy, vai diễn Bách Lý Đồ Tô đã giúp tôi thường xuyên có tên trong các bảng xếp hạng lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Khi bộ phim phát sóng đến tuần thứ ba, tôi và Trần Vỹ Đình cùng nhau từ Thượng Hải đến Hồng Kông công tác. Lúc đến sân bay, đột nhiên thấy rất nhiều fan hâm mộ đến tiễn. Lần đầu tiên đối diện với những tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt ấy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất hưng phấn: Ồ, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Dự cảm là một thứ gì đó rất kỳ lạ, trước khi Cổ kiếm kỳ đàm được phát sóng, tôi từng lờ mờ nhận ra rằng, thời khắc mà tôi mong đợi bấy lâu sắp đến rồi.

Bỗng nhiên nhận được sự chú ý, hơn nữa sự chú ý này lại càng lớn khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi nhận trả lời phỏng vấn. Tại sao cái này cũng hỏi, cái kìa cũng nhắc? Đều là những câu hỏi mà tôi không hề lường trước. Tôi tự nói với bản thân, nhất định phải giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát tốt tình hình. Như vậy mọi người mới thấy rằng tôi đủ sức để đón nhận sự quan tâm ấy và cũng có đủ khả năng để trở thành một diễn viên xuất sắc hơn. Tôi còn tự nói với chính mình rằng tất cả chỉ mới vừa bắt đầu, không thể để sự bắt đầu cũng là sự kết thúc được.

Điều khiến tôi vui mừng chính là ước mơ từ nhỏ của tôi không phải là một ước mơ viển vông. Cách thức của người khác dù có đạt được thành công đến đâu cũng chưa chắc đã phù hợp với tôi.

Chỉ có dựa vào cách mà bản thân mình thấy thoải mái để tiến về phía trước, tôi mới có thể đến gần hơn với lý tưởng. Có thể là sự tự tin, có thể là tất cả những thất bại trước đây đều không hề làm lung lay giá trị quan của tôi, cũng có thể là do tôi chưa từng thật sự nghĩ đến khả năng thất bại, mới có thể dần dần đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Con ngươi phải tin vào"quy luật lực hấp dẫn", luôn tâm niệm trong lòng, nhất định sẽ có hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro