Giới Hạn Vô Hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn vô hình

Năm 2008, sau khi cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhỉ kết thúc, tôi tổ chức buổi concert đầu tiên cho mình. Vừa mới nổi tiếng, tôi rất hi vọng bà ngoại có thể lên đến tận nơi, cùng tôi chia sẻ giây phút quan trọng ấy. Hôm đó tôi đeo tai nghe đứng trên sân khấu, âm thanh xung quanh rất ồn ào. Sau này tôi mới biết, lúc ở trên sân khấu bà ngoại đã nói với các fan của tôi: "Các cháu đều yêu mến một thần tượng Lý Dịch Phong, nhưng cậu ấy cũng chính là đứa cháu ngoại đáng tự hào của ta." Thực ra bà có nói gì cũng không hề quan trọng, tôi chỉ cần được nhìn thấy bà vui và xúc động là đủ rồi.

Ngoài thời khắc đặc biệt đó ra, bình thường tôi không thích để người nhà của mình xuất hiện ở những nơi công cộng. Nếu sự xuất hiện của họ bị biến thành một dạng thức nào đó, trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mỗi gia đình đều có một cách chung sống riêng. Trước đây, dưới sự dẫn dắt của bố, phong cách của cả gia đình tôi thường có xu hướng khép mình lại, quan hệ trong nhà vô cùng hòa thuận. Nhưng nếu trực tiếp thể hiện tình cảm ra bên ngoài, thì mọi người đều sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Tôi dần dần trưởng thành, và cũng dần trở thành trụ cột chính trong gia đình. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc thay đổi bầu không khí quá mức khép kín giữa người nhà với nhau này rồi. Có những lời nói trước mặt sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng khi viết ra giấy, có sướt mướt, dốc hết cả tâm can cũng được. Vào hôm sinh nhật mẹ, tôi sẽ gửi tin nhắn đến nói với mẹ rằng: "Con rất yêu mẹ. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này!"

Dưới sự ảnh hưởng của tôi, cả gia đình đã dần dần thay đổi. Chỉ có bố tôi là vẫn nghiêm nghị như cũ. Dù sao ông ấy cũng đã tầm này tuổi rồi, không thể ngay lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác được. Bố tôi thuộc cung Sư Tử, trời sinh ra đã không giỏi bày tỏ cảm xúc. Ông luôn đem tất cả mọi việc cất giữ trong lòng. Những lời ông nói thường theo kiểu lời ít ý nhiều, hơn nữa là những câu dặn dò kiểu như "Lái xe cẩn thận". Nghe qua thì có vẻ đó chỉ là những lời lẽ tầm thường, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm đằng sau những câu nói ngắn gọn ấy. Khi tôi giành được giải thưởng, mẹ tôi không có biểu hiện gì quá đặc biệt, còn bố tôi, mỗi lần như vậy đều sẽ nhắn tin cho tôi, nghiêm túc nói: "Chúc mừng Trần đội trưởng". "Trần đội trưởng" là vai diễn của tôi trong bộ phim truyền hình Ma Tước. Cách xưng hô này mang chút hài hước của bố tôi và cũng là cách bày tỏ khéo léo sự vui mừng của ông.

Từ nhỏ tới lớn, đối với tôi bố mẹ luôn là những người bạn, có chuyện gì tôi đều tâm sự với họ. Lúc tôi đọc kịch bản, họ luôn cùng tôi thảo luận, đưa ra các ý kiến. Trước khi quay Hoạt sắc sinh hương, vốn dĩ tôi muốn thử thách mình với vai Văn Thế Khuynh (sau này do Trần Vỹ Đình thủ vai). Tôi cảm thấy nhân vật ấy cực kỳ ngầu. Nhưng mẹ tôi lại kiên quyết cho rằng vai Ninh Trí Viễn càng hợp với tôi hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh lời mẹ tôi nói hoàn toàn đúng. Tôi nhất định sẽ nghe theo ý kiến của bố mẹ, dù sao họ cũng đại diện cho tần lớp "khán giả căn bản", hiểu được suy nghĩ của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho tác phẩm của tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẽ kết hợp hài hòa với cả suy nghĩ của mình nữa.

Chỉ cần là bộ phim có tôi tham gia được phát sóng, bố mẹ tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy cái tivi, đúng giờ đúng chỗ, ngồi im không nhúc nhích để theo dõi. Họ luôn là fan trung thành nhất của tôi. Tôi thường không đủ kiên nhẫn để xem hết bộ phim, còn họ thì vẫn kiên trì đến cùng, phim phát sóng lần đầu xem một lần, phim phát sóng lần hai lại xem thêm lần nữa. Bố tôi còn tuyên truyền phim ở trên Wechat và tự mình viết lời tựa. Khi Thanh Vân Chí được phát sóng, bố tôi đã rút ra một nhận xét tổng quát cho nhân vật Trương Tiểu Phàm mà tôi đóng: "Đây là một vị anh hùng can đảm."

Thế nhưng, bố mẹ không thể xem được những bài viết trên mạng của tôi. Đúng vậy, tôi đã chặn nick của họ. Chắc họ cũng biết điều này nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe họ nhắc đến. Đây là hẹn ước ngầm giữa chúng tôi. Trong gia đình, có thể chạm tới ranh giới nào của nhau, hay có thể bài tỏ đến mức độ nào, đáy lòng tất cả mọi người đều biết rõ, hơn nữa chưa từng vượt qua giới hạn.

Tính cách ngang bướng của tôi có lẽ thừa hưởng từ bố. Trong ấn tượng của tôi, những cuộc tranh cãi giữa tôi và bố mặt dù không nhiều, nhưng lần nào cũng rất gay gắt. Nhớ hồi nhỏ có một lần đến giờ ăn cơm rồi, nhưng bố tôi gọi cả mấy lần vẫn chỉ thấy tôi ngồi im trước tivi, chăm chú theo dõi chương trình bảng xếp hạng các ca khúc mới, thế là ông ấy liền nổi giận. Nói được vài câu thì trở nên gay gắt, cuối cùng, tôi tức quá dùng tay đánh thật mạnh vào cái tủ bên cạnh, khiến cái tủ ấy bị hỏng luôn. Bố tôi lập tức chạy đến và hét vào mặt tôi: "Tất cả đồ đạc trong cái nhà này đều là của tôi, anh lấy tư cách gì mà làm hỏng nó?" Sự tức giận của tôi xoẹt một phát đã lên đến đỉnh điểm. Anh và tôi? Hóa ra phân biệt rõ ràng đến như vậy ư?

Tôi và bố đều cảm thấy khó chịu, bực bội trong suốt hai, bà ngày kế tiếp. Cả hai cùng viết thư xin lỗi gửi cho nhau, sự việc cũng cứ thế mà qua đi. Bây giờ bố đã nói chuyện với tôi một cách bình đẳng hơn. Cả nhà có thể ngồi cùng nhau và nhâm nhi một chút rượu. Rất nhiều điều bình thường không nói lên những lời thì bây giờ mượn men rượu đều có thể nói một cách vô cùng thoải mái. Một hôm, nhân lúc mọi người đều đã ngà ngà say, bố tôi bỗng kể lại câu chuyện đã xảy ra từ lâu: Trước đây lúc bố tôi còn làm ăn buôn bán từng vấp phải vấn đề thiếu hụt tiền vốn rất nghiêm trọng. Lúc khó khăn nhất, ông thậm chí còn bị uy hiếp bằng vũ lực. Tôi và mẹ đều hết sức kinh ngạc. Hồi nhỏ tôi luôn không hiểu, tại sao rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của bố. Lúc nào bố tôi cũng mang bộ dạng chất chứa đầy tâm sự. Đến bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cuộc đời ông ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Vì gia đình, bố tôi luôn lặng lẽ gánh vác hết những áp lực nặng nề và đã nếm trải không biết bao nhiêu đắng cay muộn phiền.

Bất kể quá khứ hay hiện tại, bố luôn là một trong những người tôi sùng bái nhất. Ông ấy là một người có trách nhiệm, có suy nghĩ của riêng mình, lại từng đọc rất nhiều sách, kiến thức vô cùng uyên thâm. Trước đây tôi vẫn cho rằng không có điều gì mà bố tôi không làm được. Ông ấy là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Bây giờ bố tôi đã có tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn được như thời trẻ nữa. Từng là một người không chịu thua kém ai, vậy mà hiện tại thỉnh thoảng bố cũng phải nhận thua. Nhưng từ trước đến nay bố chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Trong mắt tôi, bố vẫn luôn là một tấm gương sáng và là tiêu chuẩn cao nhất của một người "đàn ông". Tôi tự hỏi khoảng cách bây giờ giữa tôi và bố là bao nhiêu, chắc cũng không nhỏ hơn ba lần. Tôi hy vọng bản thân mình sẽ bớt yếu đuối hơn, có thể giống như bố, gánh vác, đảm đương được nhiều trách nhiệm, vào những lúc quan trọng, sẽ có đủ dũng khí và năng lực để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro