Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Voldemort đã tới đây. Hắn muốn cái gì ?" Severus muốn hỏi, vì sao hắn không tới kiếm cậu, có phải hận cậu lắm không. Có phải hận tới mức cả gặp cũng không muốn. Nhưng tại sao, khi mở miệng, lại là lời tra hỏi như vậy. Tâm cậu đau tới mức như vậy, tại sao lời nói lại. Rốt cuộc thì, trước mặt người quan tâm cậu nhất, vì sao vẫn như một gián điệp vậy. Vẫn che giấu, vẫn là lớp mặt nạ đó. Voldemort, rốt cuộc anh đã biến em thành thứ gì. Melisa, người quan tâm em nhất, hy sinh nhiều cho em nhất, trước mặt chị ấy, em vẫn đeo lớp mặt nạ. Dù chị ấy nhận ra, em vẫn không thể sống như chính mình muốn. Anh tới nơi này, có phải muốn em đeo lại lớp mặt nạ ấy không. Có phải muốn cướp hết tất cả nữa không. Có phải muốn hủy hoại tất cả của em nữa không.

"Severus, hắn muốn em. Hắn muốn vinh quang, quyền lực. Nhưng hắn muốn dâng những thứ ấy cho em. Severus Snape, em luôn là chấp niệm của hắn." Nắm lấy bàn tay run rẩy của Severus, đau thương cùng tức giận, đấu tranh lý trí và con tim. Về hay không về, tin hay không tin. Tất cả cậu đều không biết. Rốt cuộc thì, Severus khi xưa luôn tin tưởng Voldemort, nhưng thứ cậu nhận lại, luôn là nỗi đau. Làm sao có thể tin tưởng như khi xưa.

"Melisa, chị nói dối. Với hắn bây giờ, em là kẻ phản bội. Kẻ phản bội Chúa tể hắc ám. Hắn ta còn tin em sao. Kể cả trước khi điều đó diễn ra, hắn đã không tin tưởng. Hắn thậm chí, thậm chí chỉ vì không tin tưởng. Ký ức của em, hạnh phúc của em, hắn cướp đi tất cả. Chị nói xem, hắn ta có từng coi em là, coi em là" Chính Severus lúc này cũng không biết, cậu với Voldemort có mối quan hệ ra sao. Cậu nhận ra, có phải từ trước, chính cậu và hắn, luôn xoay quanh chữ nợ này không. Không dứt ra được, nợ nhau, cho nhau hạnh phúc, rồi lại lấy đi tất cả của nhau.

"Severus" Melisa không trả lời được. Lý trí của cô, trái tim của cô, đều không thể trả lời Severus. Người yêu, giữa họ chưa từng tồn tại tin tưởng, thì làm sao có thể là người yêu. Chủ nhân và thuộc hạ, từ lâu đã không phải. Tất cả đều không phải, mối quan hệ giữa Severus và Voldemort, cô không biết nó là cái gì.

"Chị Melisa, có phải em khờ lắm không. Vì người không yêu mình, hy sinh tất cả." Nụ cười chua chát hiện lên gương mặt. Lily, Voldemort, cả hai là người cậu yêu nhất. Tình yêu của cậu với họ, lại giống nhau như vậy. Đều là cậu đơn phương hy sinh, đều chưa từng nhận lại bất kỳ thứ gì, đều là cậu kết thúc số phận của họ. Cậu chưa từng đòi hỏi quá nhiều, vậy tại sao, thứ cậu nhận được, lại ít đến đáng thương như vậy.

"Severus, không đâu. Còn chị cùng Raymond ở đây. Còn tụi chị mà." Severus, tình yêu của em, lần này để chị bảo hộ. Lily hay Voldemort, hay ai cũng được. Chị sẽ đảm bảo rằng, người đó xứng đáng. Xứng đáng với em, xứng với những gì em bỏ ra.

"Em biết, em biết. Nhưng nó...nó...nó đau lắm chị. Vì sao, vì sao hắn không tin em. Vì sao chứ." Nước mắt của Severus, từng giọt rơi xuống. Câu hỏi này, cậu hỏi bao nhiêu lần. Lần nào cũng vậy, cậu không nhận được câu trả lời. Ôm Melisa bật khóc, nức nở mà khóc. Rất lâu rồi, cậu mới có thể nói ra. Mới có thể giải tỏa ra hết, nỗi đau này, luôn nằm ở nơi đó. Ác mộng của cậu cũng là ký ức đẹp nhất của cậu. Ám ảnh cậu, ăn mòn cậu.

"Severus, nói ra hết đi. Nói ra sẽ tốt hơn" Gián điệp hai mang, nỗi đau của sự phản bội. Severus đều giấu kín, chưa từng nói với ai khác. Một mình chịu đựng. Hôm nay, Melisa muốn nó được nói ra, giải tỏa ra. Dù chỉ một chút, cô muốn nó tan biến dần.

"Em hận nó. Hận cái chữ gián điệp. Hận cuộc chiến này. Em muốn kết thúc nó. Nhưng em không muốn hắn rời đi, em muốn hắn sống. Hắn lấy đi rất nhiều thứ. Vậy thì tại sao khi nhắc tới hắn, trái tim em, nó lại như vậy."

"Chị biết Severus. Chị biết, chú dơi của chị, chỉ lần này thôi. Chị sẽ lấy nó đi." Melisa đặt nụ hôn lên trán Severus. Nhìn mắt Severus khép lại, chìm vào mộng. Thần chú giấc mộng, đưa người vào thứ họ khao khát nhất. Thần chú giấc mộng gây nghiện, đó là lý do vì sao cô chưa từng sử dụng nó. Melisa đưa Severus về phòng. Ngồi cạnh giường đọc sách. Đợi Severus tỉnh dậy. Đợi cậu rời khỏi nơi hư ảo ấy, về với hiện thực.

"Severus, nhanh thôi, chịu đựng thêm một thời gian nữa. Người đó sẽ về."

Ánh mặt trời dần chìm xuống ngoài khung cửa sổ. Những đám mây dần tụ lại, che đi ánh hoàng hôn. Mùa thu nước Anh chuyển mình sang mùa đông. Không khí trở nên lạnh lẽo. Ánh lửa nơi lò sưởi được thắp lên, dinh thự Slytherin chào đón vị khách của nó.

"My Lord, người nói không sai, Dumbledore quả thật đã tới Gold." Abraxas nhìn lá thư được gửi tới. Lúc ấy bọn hắn đang họp thì một con cú bay vào. Bay thẳng tới Lord, Abraxas chưa từng nghĩ gia tộc Gold biết Lord.

"Melisa Gold, ngươi cảm thấy người này ra sao." Dù tới đây chưa lâu nhưng Voldemort biết Melisa vẫn như cũ. Chỉ là ở thế giới kia, cô che giấu với cả thế giới. Nơi đây, lớp mặt nạ ấy hoàn toàn cởi bỏ.

"Con người này, tuổi không lớn, nhưng cách thức hành động rất tàn nhẫn. So với chúng ta, thế lực trong tay cô ta rất lớn. Tuy không phải là chủ nhân nhưng là kẻ ra lệnh. Chiến lược của cô ta luôn là một bước dẫn chiến thắng. Thần từng tìm hiểu, cô ta có liên quan tới giới quý tộc Muggle." Abraxas nói. Tộc Gold không phải thuần huyết, nhưng so với Malfoy hay Black, thế lực của nó phát triển hơn rất nhiều. Hội Phượng hoàng hiện nay vẫn chưa biết, tầm tay của Gold không chỉ ở giới phép thuật.

"Quý tộc ?" Voldemort biết Melisa giao du với Muggle. Hắn chưa từng tìm hiểu người cô ta quen biết trong giới Muggle. Voldemort ở nơi đây chua từng tiếp xúc với Melisa, chỉ để Malfoy gửi thư đi. Ở thế giới kia, Severus chưa từng kể với hắn nhiều về Melisa. Tìm hiểu về cô càng bất khả thi. Thế giới này, cũng chỉ có những người đứng đầu mới biết về cô.

"Nhà Gold này, tham vọng rất lớn. Muggle hay pháp thuật, điều muốn khống chế. Nhưng theo thần thấy, Melisa đối xử đám Muggle ấy như bạn hơn là lợi dụng." Abraxas khinh bỉ nói. Dù là quý tộc, Muggle vẫn là Muggle. Không hề đáng được để trong mắt.

"Lá thư có nói gì khác không ?" Voldemort hỏi. Hắn không mở lá thư, người nhận là hắn, tên trên thư lại là Malfoy. Không biết Melisa muốn gì. Từ khi Severus chuyển tới dinh thự Gold, hắn chưa từng gặp lại. Trước khi Severus đi, hắn có thể ở trong bóng tối theo dõi cậu với đóa hoa của cậu trò chuyện. Bây giờ, cả bóng tối cũng không cho hắn cơ hội.

"Dạ còn một câu gửi tới Lord. Chú dơi biết rồi. Lord cái này...là sao ?" Abraxas khó hiểu. Chú dơi, ai có thể quan trọng tới mức Melisa dùng biệt danh gửi tới cho Lord. Biết rồi, biết cái gì. Melisa và Lord, hai người rốt cuộc có bí mật gì. Hắn rất muốn biết.

"Cái gì. Đưa ta bức thư." Hắn nghe lầm sao. Chú dơi, biệt danh Melisa gọi Severus. Biết rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ lúc Dumbledore tới đó, làm Severus nhận ra chuyện gì khác lạ.

Abraxas đưa bức thư cho Voldemort. Nhìn chủ nhân run rẩy đọc bức thư. Nắm chặt bức thư trong tay. Abraxas hiếu kỳ, ai có thể khiến chủ nhân phe bóng tối xúc động như vậy.

Voldemort bây giờ rất muốn tới dinh thự Gold. Severus biết rồi, người hắn tổn thương nhất, yêu thương nhất, lúc này tâm trạng người ấy ra sao. Hận hắn, muốn hắn chết, hay ngược lại, hắn muốn biết. Nhưng hắn biết, xuất hiện trước mặt cậu bây giờ. Mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Linh hồn tan vỡ này, nếu không được chữa lành, tất cả sẽ trở về như xưa. Lúc này, Severus muốn về với hắn không, hắn cũng không rõ. Tới nơi ấy, sự từ chối là thứ hắn không muốn nhận nhất. Kiềm chế bản thân, khống chế sự mong muốn của mình. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn bức thư.

"Lord" Abraxas lên tiếng. Lần đầu hắn thấy chủ nhân mình như vậy. Từ khi hắn theo Voldemort, hắn luôn thấy một người vô cảm, tàn nhẫn, thông minh. Thậm chí từ sau khi tạo Trường sinh linh giá, cảm xúc còn lại cũng chỉ có tức giận. Nhưng gần đây, Lord lại muốn chữa trị linh hồn. Vẫn vô cảm, nhưng sự tức giận lại dịu đi.

"Abraxas, gửi bức thư cho Melisa, ta muốn gặp cô ta." Hắn muốn đẩy nhanh quá trình, linh hồn hắn, chỉ cần chữa lành, hắn sẽ gặp Severus.

"Yes, my Lord" DùAbraxas không hiểu Lord muốn gì. Nhưng Lord muốn gặp Melisa là chuyện tốt. Abraxasđộn thổ rời đi, để lại Voldemort với bức thư nhăn nhó trong tay. Rốt cuộc thì,chuyện gì tới cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn. Voldemort thở dài, Sev à, đợi thêm một thời gian, anh sẽ tới. Lời xin lỗi, lúc đó sẽ thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro