Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trôi qua êm đềm. Hằng ngày điều chế độc dược, đọc sách, cùng Lily trò chuyện, cùng Melisa và Raymond ăn tối. Nhưng trái tim củaSeverus, lúc nào cũng thấy thiếu vắng. Cậu biết vì sao, nhưng cậu thà thiếu đi một mảnh, chứ không phải vĩnh viễn tan nát toàn bộ. Người ấy khi cậu nằm mơ, luôn xuất hiện. Cậu mơ thấy dinh thự Slytherin, mơ thấy thư viện, mơ thấy Nagini. Nhưng khi tỉnh lại, tất cả đều biến mất. Giấc mơ kết thúc khi đôi mắt ấy xuất hiện. Ánh đỏ bao trùm cả giấc mơ, nuốt trọn toàn bộ niềm vui, hạnh phúc. Severus thở dài nhìn qua khung cửa sổ thư viện dinh thự Gold.

"Bụp" Tiếng độn thổ ở ngoài dinh thự, lọt vào tầm nhìn của Severus. Albus, ngài vì sao lại tới đây. Severus không ngờ rằng, người dẫn đầu phe ánh sáng đang đứng trước dinh thự Gold. Theo sau còn Alastor và Minerva. Đứng trước dinh thự, chờ đợi cánh cổng mở ra. Chị Melisa, rốt cuộc chị đã làm gì. Sao có thể khiến cả ba người đầu hội Phượng hoàng cùng tới nơi này. Severus chìm vào suy nghĩ, không hề nhận ra rằng, phía dưới dinh thự, Albus cùng Minerva đều hướng mắt về phía mình. Lúc tiến vào dinh thự, cả hai đều cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, chỉ là không ngờ, nó thuộc về một đứa trẻ.

"Severus, Sev, chú dơi của chị." Melisa gọi Severus. 

"...Chị Melisa, ba người họ, vì sao" Severus muốn biết. Có phải thế giới này, Melisa cùng Raymond muốn tham chiến. Muốn đối đầu với người đó không. Cậu không muốn phải chọn. Melisa và Voldemort, cậu đều không thể chọn.

"Severus, Gold không tham chiến. Bọn chị là trung gian, nhưng em nghe này. Phe thứ 3 này, nếu em muốn, nó sẽ là của em." Melisa nói. Cô chưa từng nói với Severus, cũng không cho cậu biết, Gold ở nơi này, không còn là Hội y sĩ, từ lâu nó đã trở thành một phe chính trị. Khống chế cuộc chiến, Bộ pháp thuật, dấn thân vào thế giới Muggle. Tất cả gia đình cô đều làm.

"Chị,...chị" Lời nói của Melisa, cậu hiểu. Gold can thiệp cuộc chiến, là vì Melisa, Melisa là vì cậu. Vì bảo hộ cậu, vì muốn thay đổi số phận, không ngại thay đổi luôn nguyên tắc của gia tộc. Cậu không biết trả lời ra sao, lúc này Severus nhận ra, người chị này của mình, dù ở thế giới nào, dù lo lắng cho cậu ra sao, thì con người này, hoàn toàn không khác gì với Voldemort cùng Albus. Một nhà chơi cờ, sử dụng quân cờ bất chấp. Nhưng nguyên nhân của cô, khác hoàn toàn họ. Albus bởi vì hai chữ anh hùng, Voldemort vì bất tử, nhưng cô lại là vì cậu. Vì Severus Snape, vì cậu bé đáng thương ở Spinner's End, vì lời hứa không bỏ rơi cậu. Melisa làm tất cả chỉ vì cậu. Melisa ôm Severus vào lòng. Rốt cuộc thì, vẫn phải cho cậu biết. Một hồi sau, khi người trong lòng nín khóc, cô mới buông ra.

"Anh...anh Raymond vậy mà lại ủng hộ chị." Severus nói. Người luôn là lý trí của Melisa, luôn nói những điều cảnh tỉnh Melisa. Luôn chiều chuộng, cứng rắn đúng lúc, vậy mà lại đi theo kế hoạch điên rồ này. Thậm chí còn cùng cô hướng về hắn mà kéo cả gia tộc vào.

"Anh ấy cũng giống chị" Raymond thậm chí còn điên rồ hơn cô. Hắn chính là người tiến vào Bộ pháp thuật cùng St. Mungo. Xoay chuyển cục diện, tạo đường cho người của Gold nắm quyền.

"Chị không cần xuống dưới sao ?" Người còn trên này, vậy ai đang tiếp hội Phượng hoàng ở dưới. Raymond không ở nhà, Melisa ở trên đây với cậu.

"Severus muốn xuống gặp họ không ?" Melisa hỏi.

"Không muốn" Lắc đầu trả lời Melisa. Sau này vào Hogwarts, Dumbledore cùng Minerva sẽ chú ý tới cậu. Rất khó để đi lại trong trường.

"Severus, họ đã thấy em rồi" Melisa thở dài nói. Suy nghĩ quá chú tâm, cả chú ý căn bản của điệp viên cũng không dùng.

"Chị nói sao ?" Chết tiệt, lẽ ra không nên đứng quá lâu.

"Đi thôi, xuống dưới nào" Melisa thấy Charlie đứng trước thư viện. Kéo Severus đứng dậy, bước ra khỏi phòng. 

"Để các vị đợi lâu rồi" Ba người khách đều không hẹn mà nhìn về phía đứa trẻ sau lưng Melisa. Nhìn cậu cuối người chào cả ba. Hành xử này, đôi mắt này, màu tóc này, làm họ nghĩ Severus là em Melisa. Khi ánh mắt cả ba nhìn Severus, cậu lại nhìn về Minerva. Minerva Mcgonagall, dù chỉ sớm hơn 3 năm, tại sao lại nhìn khác biệt như vậy. Trẻ hơn rất nhiều, sức sống tràn đầy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, vẫn cho cậu ấm áp.

"Minerva Mcgonagall, hân hạnh được gặp cháu" Minerva hứng thú giới thiệu. Lần đầu có người bỏ qua Albus mà nhìn cô. 

"Severus Snape, thưa cô Mcgonagall" Severus bắt tay Minerva. Dumbledore bất ngờ, không phải người của Gold, vậy tại sao lại ở nơi này. 

"Severus, người đó là Alastor Moody, còn người này là Ablus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts." Melisa giới thiệu. Severus gật đầu chào hỏi, một ánh mặt cũng không cho hai người. Tiến tới chỗ trống bên cạnh Minerva, ngồi xuống như một thói quen. Khi còn ở Hogwarts, chỗ cậu luôn là kế bên Minerva, chưa từng thay đổi. Ngay từ đầu, Minerva luôn là người Severus lựa chọn. Sắc mặt Dumbledore và Moody trầm xuống. Đứa trẻ này, cả nhìn cũng không nhìn. 

"Hội Phượng hoàng xảy ra chuyện ?" Melisa hỏi. Nhìn Severus giả bộ không quan tâm làm Melisa muốn bật cười. Cho dù như thế nào, dù muốn đóng kín trái tim mình, chỉ cần nhắc tới chuyện liên quan tới người đó, Severus luôn giả dối nhất. Quan tâm người đó, lo lắng người đó, cậu đều muốn làm, nhưng luôn che giấu nó, chôn vùi nó. Chưa bao giờ là giấu sâu nhất, luôn là nửa vời. Muốn giấu và muốn phơi bày.

"Có một tin đồn, Malfoy đã liên hệ với Gold." Alastor nói. Hắn chưa từng tin tưởng Gold. Thế lực lớn mạnh sau vài tháng, không cho đối thủ đường sống, lạnh lùng, tàn nhẫn. Chỉ cần cản đường họ, kẻ đó đều phải chết. Gold làm việc không sơ xót, không lỗ hỏng. Nhưng chỉ làm việc vì lợi ích, mặc kệ đúng sai.

"Tin đồn à, nếu đúng thì các vị làm sao ?" Câu hỏi này, không phải cho ba người lớn trong phòng, mà là cho đứa trẻ mang linh hồn già cõi. Severus, nếu đúng, em muốn làm sao. Người đó muốn gặp chị, muốn chị giúp đỡ, muốn lấy lại vinh quang. 

"Melisa, cô đừng có quá đáng như thế." Alastor không ngờ, gia tộc Gold một chân đạp hai thuyền. Dù vì lợi ích, như thế không chấp nhận được. Nhưng Alastor không để ý rằng, khi hỏi câu này, ánh mắt Melisa không nhìn họ, mà là nhìn về phía Severus. Minerva cùng Albus đều thấy rõ. Tại sao lại nhìn về đứa trẻ, cuộc chiến này, liên quan gì tới nó. Malfoy dính líu gì tới một đứa nhỏ.

"Ngài Moody, từ lúc ban đầu. Ta đã nói rõ, cuộc chiến này, Gold không chọn phe. Bọn ta có thể làm việc cho cả hai bên. Hoặc là tạo ra phe thứ ba chiến đấu." Melisa nhếch miệng cười. Severus quyết định ra sao, đều có cô ủng hộ, thậm chí còn có một người. Kẻ đó chỉ vì một chữ của Severus, chữ nhà của Severus, chuyện gì hắn đều có thể làm.

"Cô"

"Alastor, đủ rồi" Albus lên tiếng ngăn cản, ông quan sát đủ rồi. Melisa đem đứa trẻ xuống đây, chỉ để ông biết. Đứa trẻ này, là người quan trọng trong cuộc chiến. Ông không biết nó là ai, nhưng Melisa Gold chưa bao giờ đi sai bước cờ. Một hành động nhỏ của cô, đều là một bước đi được tính sẵn. Ông không tin tưởng cô, ông chỉ tin rằng, lợi ích mà Melisa muốn có. Cô ta sẽ bất chấp vì nó. Và lợi ích này, có liên quan tới Severus Snape. Minerva cũng nhận ra điều đó. Nhưng tại sao cô cảm thấy, đứa trẻ hoàn toàn không muốn điều này. Hơn nữa còn muốn chấm dứt nó. Nhìn Severus bên cạnh, sự tang thương trong mắt cậu. Ánh mắt ấy làm tâm Minerva thắt lại, tại sao lại một đứa trẻ lại có sự tang thương ấy. Severus cảm thấy có ai đó xoa đầu mình. Minerva vậy mà lại an ủi một đứa trẻ xa lạ. Lúc nào cũng vậy, mềm yếu với một đứa trẻ.

"Malfoy đã liên hệ. Nhưng là để hỏi xin thuốc chữa bệnh" Lá thư Malfoy gửi tới, hoàn toàn không hề nhắc tới độc dược. Nhưng cô muốn Severus biết, chủ nhân dinh thự Slytherin, đang tìm kiếm độc dược. Còn về độc dược nào, Severus hiểu rõ hơn cô.

Người đó muốn tìm độc dược, người đó muốn chữa trị linh hồn. Làm sao có thể, Chúa tể hắc ám làm sao có thể. Không lẽ người đó. Severus nhìn Melisa, muốn xác nhận điều này, cậu không nghĩ Voldemort ở thế giới này đột nhiên nhận ra rằng Trường sinh linh giá không giúp hắn bất tử. Severus nhận ra, cuộc giao dịch của Melisa. Không chỉ kéo cậu tới đây, còn có người đó nữa. Nhận được sự xác nhận của Melisa, Severus chìm vào suy nghĩ.

Voldemort đã tới đây. Hắn không đi tìm mình. Hắn hận mình tới vậy sao. Không muốn gặp mình tới vậy sao. Không tha thứ cho người phản bội hắn. Tình yêu mình dành cho hắn, không thể bằng một chữ quyền lực sao.

"Voldemort ?" Minerva hỏi. Ánh mắt của Severus, sao lại càng buồn hơn khi nhắc tới Voldemort. Sự đau buồn này, tại sao lại giống như cô khi ấy. Mất đi người mình yêu nhất. Mất đi cả thế giới của mình.

"Ta không biết. Không quan tâm." Severus quan tâm. Ánh mắt của cậu, đều hiện lên rất rõ.

"Vậy độc dược là" Minerva tiếp tục hỏi

"Bệnh đậu rồng thôi" Melisa nói. Rõ ràng là nói dối.

"Ngày mốt, một thứ sẽ được chuyển ra khỏi hầm nhà Black. Trông chừng nó cẩn thận" Melisa nói. Tiết lộ một chút, không hề nguy hiểm. Thứ nằm trong đó, không hề quan trọng với Voldemort hay Severus.

"Được"

"Nếu không có việc gì khác, các vị có thể về"

"Còn, cuộc tấn công gần đây. Làm sao Chúa tể Hắc ám biết vị trí của Hội" Alastor hỏi. Cuộc tấn công vào căn cứ, không một ai hy sinh, nhưng bị thương lại rất nhiều. Bọn chúng bao quanh khu vực, dùng sương mù che đi người. Hành động rất cẩn thận, thông minh. Không háo thắng, khát máu như trước. Thậm chí không thể sử dụng từ tàn sát để nói đến cuộc tấn công này.

"Ta không hề bán tin tức, dù có làm việc cho hai bên, Gold cũng có nguyên tắc." Voldemort hành động sớm hơn cô nghĩ. Xong vào căn cứ, thăm dò quân địch, thay đổi chiến lược. Chủ nhân phe bóng tối, dần trở lại rồi. Nhếch miệng cười, cuộc chiến này, sắp thêm khốc liệt rồi. Muốn thắng, phải xem ai có thể khống chế nước đi của đối thủ. Nhìn bên ngoài có vẻ là Voldemort, nhưng sâu bên trong, Dumbledore mới là người khống chế. Voldemort nhận ra, hắn đang phá hủy cục diện này.

"Dumbledore, ngài xem, đối thủ của ngài. Có phải đang đi nước cờ khác không ?" 

"Ta sẽ tìm hiểu. Minerva, Alastor, chúng ta đi." Albus không muốn bàn bạc quá nhiều với Melisa, dù gì thì, người con gái này, biết tất cả nước đi của ông. Còn về phần Severus, nếu Melisa đã giới thiệu ông là hiệu trưởng. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ tới Hogwarts. Lúc đó, tìm hiểu vẫn chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro