Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với bầu trời ở Spinner's End, ánh mặt trời nơi dinh thự Slytherin không thể khiến vạn vật xung quanh thêm sức sống. Chủ nhân dinh thự dường như bỏ rơi khu vườn, để chúng tự sinh tự diệt. Bên trong căn nhà, tiếng xà ngữ vang lên.

'Nagini, nơi này yên ắng quá' Voldemort nghĩ. Từ khi nhớ lại, hắn mới phát hiện, dinh thự Slytherin, cũng giống như hắn. Khi không có Severus, toàn bộ đều chìm vào sự tĩnh lặng của bóng tối.

'Voldy, dinh thự luôn như thế.' Luôn chỉ có nó và hắn, không có ai khác. Một mình ở đây. Sự im lặng bao trùm này, là chính hắn tạo nên. Những bức tranh nơi đây, tự tay hắn cất đi. Gia tộc của hắn, phù thủy hay Muggle, hắn đều chối bỏ. Cái tên Slytherin, hắn sử dụng như nó thuộc về hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ thôi câm ghét nó. Họ cho hắn sử dụng, vì dòng máu trong người hắn. Họ nói không cần làm vẻ vang nó, chỉ cần bảo hộ những thứ trong hiện tại. Họ chỉ cần dòng máu của mình còn tồn tại. Điều đơn giản như vậy, Voldemort chưa từng làm được. Hắn chưa từng bảo hộ Slytherin, những người dưới danh nghĩa của nó, thậm chí những ai trong nhà này. Chính tay hắn, đóng cửa căn nhà này vĩnh viễn, hủy hoại danh tiếng của nó, tự tôn của nó. Kéo nó vào tội lỗi, kéo những người trung thành với nó, kéo tất cả vào vạn kiếp bất phục.

"Grizzle" Voldemort gọi gia tinh của mình. 

"Chủ nhân cho gọi Grizzle" Gia tinh cúi người chờ lệnh.

"Những bức tranh, treo nó lên lại."

"Yes, My Lord" Grizzle nhận lệnh, biến mất

'Voldy, sao lại muốn treo lên lại?' Nagini hỏi.

'Nini' Nagini lần đầu nghe thấy Voldemort gọi mình như vậy. Nini, nó thích tên này. Nhưng tại sao nó cảm thấy, tiếng gọi này lại tang thương tới vậy

'Ta muốn thay đổi' Hắn muốn lấy lại mọi thứ, mọi thứ bị Dumbledore lấy đi từ Slytherin. Hắn muốn thứ mà hắn từng tự tay đưa cho Gryffindor, danh tiếng, chiến thắng, sức mạnh, tất cả những thứ ấy đưa cho Slytherin. Hắn muốn ngôi nhà của hắn, Severus, Malfoy, Black và rất nhiều người khác có thể có lại quyền lực. Có lại thứ mà họ có được trước khi hắn hay Dumbledore phá hủy. Bắt đầu việc đó, hắn cần sự giúp đỡ. Từ đời trước, từ Malfoy, thậm chí là cả Gold. Nhưng quan trọng nhất, có được tất cả, hắn mới có thể cho Severus sự bình yên mà cậu muốn.

'Thay đổi ?' Nagini không hiểu, Voldemort thay đổi vì cái gì. Chủ nhân của nó tại sao lại lựa bây giờ.

'Nagini, ta từng nói sẽ cho chúng ta cuộc sống tốt. Lần này, ta sẽ làm được' Voldemort nói

'Voldy, cuộc sống bây giờ rất tốt' Nagini nói. Bây giờ có đồ ăn, có chỗ ngủ. Nó thấy rất tốt.

'Nhưng nó không hạnh phúc phải không ?' Voldemort nói. Hắn biết, cuộc sống bây giờ rất tốt. Quyền lực, sức mạnh, nhà ở, hắn cùng Nagini đều có. Nhưng duy chỉ có một thứ.

'Voldy'

'Nagini, ta lên lầu' Voldemort không muốn nghe câu trả lời, trong lòng hắn, câu trả lời đã có sẵn. Hắn không cần một ai đó xác định nó. Bước lên lầu, tiến vào một căn phòng trống, đóng cánh cửa lại. Căn phòng của Severus, nay đã thành nơi của hắn. Nơi cho hắn nhớ lại, nơi mà hắn vừa cười vừa khóc. Hắn muốn trốn tránh ở đây, như cách Severus luôn làm. Ngăn cách chính mình với thế giới bằng cánh cửa. Ngoài kia, từng bức ảnh được treo lên. Dinh thự Slytherin dần quay về dáng vẻ ngày xưa, vòng xoay số phận dần thay đổi, tạo một hy vọng cho chủ nhân nó.

Ở một nơi khác, cánh cửa tòa thành cổ mở ra, đón chào những vị khách không mời. Đứng trước cổng, một lớn hai trẻ bước vào.

"Charlie, ngươi đâu rồi" Melisa gọi quản gia của mình. Gia tộc Gold dù xuất thân là phù thủy nhưng người hầu trong gia đình là người thay vì gia tinh. Lily cùng Severus bước tới chiếc ghế đặt trung tâm phòng khách. Melisa đi sau họ, còn có một người khác đứng cạnh cô.

"Ông ấy là quản gia Charlie của dinh thự." Severus giải thích

"Severus, cậu mới ở với chị Melisa hai tuần thôi. Sao biết rõ chuyện nhà chị ấy vậy" Lily cảm thấy Severus với Melisa như đã quen biết nhiều năm. Severú hành xử như đã tới đây rất nhiều lần. Ngay cả khi tới nhà cô, Severus cũng không thoải mái giống bây giờ.

"Tại chị ấy kể rất nhiều thứ cho tớ." Severus nói. Cậu quên rằng mình mới 9 tuổi, mới quen Melisa 2 tuần. Nơi này là lần đầu cậu tới, Charlie vì đời trước từng gặp nên mới biết. Nhưng cậu lại không thể giải thích với Lily.

"Severus, Lily vào phòng ăn thôi. Đồ ăn đang chuẩn bị." Melisa kịp thời ngăn cản Lily hỏi tiếp.

"Vâng" Hai người đứng dậy, đi theo Melisa tới phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn, đồ ăn cũng được mang tới trước mặt họ.

"Chị Melisa, đồ ăn ngon lắm chị" Lily cảm thán. Nơi đây ngon hơn hẳn nhà hàng ba cô từng dẫn đi. Melisa tiếp tục trò chuyện với Lily, Severus im lặng ăn hết bữa ăn, không nói lấy một lời. Cho dù trước đó, cậu cũng từng vì người ấy mà trò chuyện, bây giờ, thói quen đó đã tan biến theo thời gian.

"Severus, em cùng Lily lên thư viện hay ra sân vườn. Chúng ta sẽ ở lại đây khá lâu đó." Melisa nói sau khi đĩa tráng miệng được dọn đi. 

"Lily, cậu muốn đi đâu" Severus hỏi Lily. Chuyện này, phái nữ quyết định vẫn tốt hơn. Lily bất ngờ, Severus thay đổi rất nhiều trong hai tuần. Những lúc trước đây, sẽ không hỏi mà kéo ống tay áo cô bảo cô trả lời. Không giống bây giờ, hỏi ý kiến của người khác.

"Thư viện hay sân vườn. Cậu cảm thấy nơi nào tốt hơn." Lily cố ý hỏi Severus.

"Tớ nghĩ nên là thư viện. Sân vườn rất nắng, bị say nắng không tốt. Nên tớ thấy thư viện là tốt nhất." Severus trả lời. Lily cảm thấy, Melisa cùng Raymond đã tác động rất lớn lên Severus. Ngày trước, cậu ấy sẽ không trả lời cô, nói chi là giải thích. 

"Vậy lên thư viện đi" Lily quyết định. Severus tự tin như vậy, lịch lãm như vậy, điều đó rất tốt. Cậu ấy của ngày trước, quá nhút nhác, quá ít nói. Như bây giờ rất tốt. Dù có nhiều thắc mắc, cô quyết định giữ nó lại, để sau này Severus tự nói với cô.

Melisa nhìn màn trao đổi giữa Lily và Severus. Cô biết Lily muốn thử Severus. Severus có biến hóa lớn như vậy, mù cũng nhận ra. Chỉ là Severus không nhận ra sự thử nghiệm ấy, đối với Lily, lúc nào cũng tin tưởng. Đôi lúc rất mù quáng, không phòng bị với đóa hoa của mình. Luôn nghĩ rằng, đóa hoa của mình rất đơn thuần, không gai độc. Cậu lại không hiểu, Lily là con gái, luôn dễ dàng nhận ra khi có sự thay đổi. Nhất là một người thông minh, làm sao không nhận ra. Melisa dẫn hai đứa trẻ tới thư viện, đứng trước cửa dặn dò, rồi rời khỏi dinh thự.

"Severus, có thể kể tiếp cho tớ tiếp về Hogwarts không." Lily lên tiếng.

"Được, lúc nãy chúng ta đã nói về Hufflepuff. Tiếp theo là về Ravenclaw, căn lồng của những đại bàng, nổi tiếng với trí thông minh, nhạy bén của mình. Căn nhà..." Tiếng Severus vang lên khắp thư viện, hòa vào cùng với những câu hỏi của Lily.

Ánh mặt trời ngoài kìa dần thay đổi, bầu trời dần chuyển về màu vàng nhẹ nhàng. Màu chuyển giao giữa trưa và chiều. Charlie đem một bữa ăn nhẹ vào thư viện cho họ. Cuộc đối thoại tiếp tục. Bầu không khí ấm áp tràn ngập trong dinh thự Gold, Severus cùng Lily ở nơi ấy, trôi qua một ngày.

"Lily, về thôi em" Melisa gõ lên cánh cửa thư viện thông báo. Nhìn lên đồng hồ, sắp điểm 5 giờ. Lily nhận ra, thời gian trôi qua nhanh hơn khi cô ở cùng Severus. Severus cảm thấy không quen, hôm nay cậu trải qua một ngày bình yên với Lily. Từ lúc cậu quen biết cô, nếu không phải Bộ tứ Marauders thì là người đó, những ngày như thế này, từ 11 tuổi đã rất hiếm.

"Vâng chị Melisa" Severus đứng dậy với Lily, tiến tới chỗ Melisa, độn thổ rời khỏi dinh thự Gold. Thư viện trở về với tĩnh lặng. Bầu trời ngoài kia, một lá thư đang được tới dinh thự. Đại bàng đưa thư của Malfoy, đang sải cánh vì chủ nhân. Điểm đến của nó, vì Slytherin mà đến.

"Severus, hôm nay rất vui. Hẹn gặp lại." Lily tiến vào nhà nhấn chuông. Trong lúc chờ mở cửa, quay lại bảo hai người đứng chờ cô trước cổng về trước. Cánh cửa mở ra, bà Evan cùng Petunia đứng trước mặt Lily.

"Mẹ, chị gái. Đó là Melisa Gold, người nhận nuôi Severus" Lily chỉ về hướng đứng của hai người. Melisa mỉm cười gật đầu với bà Evan, sau đó vẫy tay chào Lily. Severus làm hành động tương tự Melisa.

"Lily, vào đi con." Bà Evan nhìn hai người rời đi, bóng lưng một lớn một nhỏ, áo choàng bay phấp phới sau lưng, suy nghĩ. Người đó, có vẻ là một người tốt. Severus, có lẽ sẽ sống tốt hơn khi xưa.

"Mẹ, đóng cửa thôi." Petunia nói. Snape đó, đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối tới đây. Cô đứng trên lầu thấy rõ, trước khi Lily tiến tới bấm chuông, cậu ta đã ôm Lily tạm biệt. Trong lúc đi đường, dù cho che đậy cỡ nào, Melisa cùng cậu ta lộ rõ khí thế một quý tộc. Bộ quần áo có vẻ đơn giản, nhưng đều rất mắc tiền. Lily, sao cái gì tốt đều đến với mày. Một thằng nghèo cũng trở thành một quý tộc. Pentunia nhìn Lily vui vẻ kể với mẹ mình về dinh thự Gold, số phận của cô và Lily, ngay từ ngày đầu đã khác nhau. Một thuộc về ánh sáng, vinh quang. Một thuộc về bóng tối, thua cuộc. Petunia buồn bã lên lầu. Lily nhìn chị mình lên lầu, lần đầu tiên cô nhận thấy, bóng lưng của Petunia rất cô đơn buồn bã. Rất giống bóng lưng của Severus ở đám tang, như cả thế giới bỏ rơi, một mình với cả thế giới.

Ngoài kia, sắc trời chuyển tối, ánh đèn đường sáng dần lên. Dòng người tấp nập về nhà, từng căn nhàdần bao phủ trong ánh sáng. Cuộc sống ban ngày dần bị thay thế bởi ban đêm. Nhữngsinh vật thuộc về ban đêm, chiếm lĩnh bầu trời, con đường. Cuộc họp của hai phe sáng và tối cũng bắt đầu. Số phận của hai bên, dần lệch ra khỏi quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro