Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus và Lily rời khỏi công viên. Đằng xa, nơi ánh sáng không chiếu vào, một tấm áo choàng che đi khuôn mặt, để lại ánh đỏ của đôi mắt hiện rõ.

"Severus, em còn sống, thiệt tốt quá. Có phải ở nơi này, cuộc sống em rất tốt không." Người đàn ông thì thầm. Người hắn thương, vẫn còn đó, vẫn còn sống. Hơn nữa còn rất vui vẻ, giọng nói ấy, vẫn rất trong trẻo, không bị cuộc chiến dày vò mà trở nên lạnh lẽo, không một sức sống. Rốt cuộc thì cậu ở nơi này, rất tốt.

"Voldemort, ngài nhìn đủ chưa, người cũng đã đi xa rồi." Tiếng nói phát ra từ sau lưng. Voldemort biết rõ giọng nói này, chỉ khi một mình đối diện với hắn, giọng nói mới lạnh như vậy.

"Melisa, cô cũng tới đây sao." Voldemort ngày hôm qua phát hiện, nơi này không phải thế giới hắn đã sinh sống. Hắn không phải quay về quá khứ, mà là tới một nơi khác. Tuổi thơ của Severus, trường sinh linh giá, cơ thể hắn cũng khác. Chỉ có một số chuyện là giống.

"Ngài hiểu lầm rồi ngài Slytherin, thần là người của nơi đây. Cơ thể nửa quỷ làm thần có thể cảm nhận sự thay đổi của linh hồn." Melisa giải thích. Không chỉ có Severus, cả người không cần tới cũng tới. Giao dịch với Thời gian, luôn là cạm bẫy. Người này luôn chấp niệm với Severus, nếu biết Severus cũng tới đây, hắn sẽ phản ứng ra sao. Nếu biết em ấy không muốn gặp mình, sẽ xảy ra chuyện gì.

"Nếu ngài tới đem người đi. Thần có điều kiện." Melisa không thể để Severus theo Voldemort, nhất là khi linh hồn hắn còn tan vỡ. Nhưng nếu không thể có, hắn sẽ hủy diệt nó.

"Nếu ta muốn, ngươi có thể ngăn chặn ư." Voldemort cảm thấy nực cười. Hắn, đối thủ của Dumbledore, chủ nhân của một trong những cây đũa phép mạnh nhất. Sao có thể để một y sĩ đánh bại chứ.

"Muốn ngăn ngài, vốn dĩ không cần đánh nhau. Severus sẽ không đi với ngài. Trước mặt ngài, là gián điệp vĩ đại nhất lịch sử. Người mà ngài đưa tới chỗ chết." Voldemort hiểu Melisa đang nói gì. Severus mà hắn thấy, cũng xuyên qua như hắn. Cậu không có ý định gặp hắn. Cũng đúng thôi, hắn lấy đi từng thứ một của Severus. Severus của hắn, hận nhất người bỏ rơi cậu, lừa dối cậu, cướp đi ánh sáng của cậu. Severus sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ gặp lại hắn. Chua xót, đau đớn, hắn muốn Severus, nhưng không còn do hắn quyết định nữa. Severus khi chấp nhận hắn, hắn từ bỏ nó. Tới bây giờ, khi Severus chối bỏ, hắn lại muốn nó. Con người đúng là khi mất đi mới biết trân trọng.

"Ngài thấy đó, bây giờ là ngài cần ta, chứ không phải ngược lại." Melisa nhếch miệng. Voldemort còn không biết sao, thế giới này, Melisa không sợ ai hết. Severus sẽ không đi theo hắn, Dumbledore cần sự ủng hộ của Gold để bảo hộ người của ông. Nên vì vậy, hai kẻ đứng đầu cần cô giúp đỡ, chứ không phải cô cần họ.

"Cô" Voldemort tới thế giới này chưa lâu. Hắn vẫn biết, sự bành trướng của gia tộc Gold, thế lực của họ, hoàn toàn có thể tạo nên một phe đối đầu với hắn và Dumbledore, và người đứng đầu không phải Melisa.

"Nhớ ra rồi à, ở nơi đây, Severus hoàn toàn có thể tạo nên một phe chiến đấu riêng lẻ." Melisa lạnh lùng nói. Cô không phải người đứng đầu, nhưng cô là thuộc về những người quyền lực nhất của tộc, khiến cả tộc phục tùng dưới Severus hoàn toàn có thể.

"Điều kiện gì ?" Voldemort nói. Melisa dù có thể tạo một phe cho Severus. Cô ta sẽ không làm, Severus không cần. Thứ mà cậu muốn, chỉ là có một cuộc sống bình thường, không cần quyền lực hay danh tiếng, sống bên người thân của mình, bình lặng trôi qua hết cuộc đời này. Ước muốn của Severus, hắn chưa tình hiểu, chưa từng cố gắng để hiểu, nhưng khi còn là hồn ma, hắn mới nhận ra. Ước muốn ấy, không nhiều người hiểu, nó mới là thứ hạnh phúc nhất. Và chính hắn, cũng chưa từng nhận ra.

"Voldemort Slytherin, linh hồn của ngài, hãy sửa chữa nó. Raymond sẽ gửi dược chữa trị linh hồn cho ngài. Khi linh hồn đã chữa khỏi, hãy tới đây tìm thần. Lúc ấy, tạ lỗi với Severus, vẫn chưa phải là muộn. Tạm biệt, ngài Slytherin" Melisa độn thổ khỏi nơi ấy. Để Voldemort lại trong bóng tối, trốn tránh ánh mắt trời, ánh sáng của thế giới. Ánh sáng của hắn không ở đây, không có lý do hắn rời khỏi. Voldemort độn thổ đi, có lẽ hắn phải đợi rất lâu mới có thể gặp Severus.

"Chị Melisa, anh Raymond, có khách tới." Severus bước vào nhà nói. Căn nhà yên ắng, không một tiếng động.

"Lily, vào đi. Họ chắc đi vắng rồi." Severus vào nhà bếp chuẩn bị trà. Đồ dùng được sắp xếp hệt căn nhà cũ của cậu, bình trà, tách trà được đã sẵn trên kệ bếp. Bánh quy cũng được đặt trong tủ lạnh. Severus vừa bưng khay trà ra nhà bếp, cửa nhà cũng mở ra.

"Chị về rồi" Severus lên tiếng. Lily quay lại nhìn về phía cửa. Người con gái trước mặt nhìn cô, nở một nụ cười.

"Lily đúng không em ?" Melisa bước vào ghế sofa, ngồi xuống cạnh bên Lily.

"Dạ" Lily nhìn Severus tự nhiên rót trà cho Melisa, bỏ thêm sữa, đường cho Melisa, còn Melisa thản nhiên nhận ly trà. Severus còn thuận tay làm cho cô. Severus dựa vào ghế, cầm cuốn sách trên bàn lên đọc. Một Severus thoải mái, tự nhiên, lần đầu Lily mới thấy. Cô biết nơi đây đã trở thành nhà của cậu.

"Lily này, chị là Melisa Gold. Hân hạnh được gặp em." Melisa đưa tay ra nắm Lily, chỉ là không ngờ, Melisa kéo cô vào lòng ôm. Cách ôm này, rất giống cách Severus ôm cô lúc nãy. Melisa sau khi buông cô ra, cũng cầm cuốn sách còn lại trên bàn lên đọc. Severus bắt đầu nói chuyện với cô. Nếu không biết, cô thiệt sự nghĩ họ là chị em ruột. Từ cách hành xử, cách cầm sách, cách ôm, tới cách nói chuyện cũng rất giống nhau.

"Anh Raymond đâu rồi chị?" Severus thắc mắc. Bình thường khi nấu bữa sáng xong, người đó đều ngồi ở nhà tới trưa mới đi làm. Hôm nay vậy mà sớm hơn mọi ngày.

"Về dinh thự Gold rồi. Sau đó đi Bộ pháp thuật." Hôm nay Raymond rất bận rộn, đến tối mới có thể về. Melisa chợt nhận ra, vậy ai sẽ nấu đồ ăn cho họ, vấn đề rất quan trọng. Cô có thể không ăn, cơ thể của Severus thì không thể. Dù trong đó chứa một người lớn không thích ăn đi nữa, thì cơ thể cũng còn nhỏ, cần có năng lượng.

"Severus, Lily, các em muốn tới dinh thự Gold không." Về đó thì sẽ có người nấu ăn, vấn đề cũng được giải quyết.

"Muốn nhưng tại sao lại tới đó vậy chị?" Lily tò mò. Không phải họ đang nói chuyện sao, tại sao lại hỏi cô muốn đi đâu.

"Chị ấy không muốn nấu ăn ấy mà." Severus nhớ khi Raymond không ở nhà, họ sẽ tới dinh thự Gold ăn chực. Quản gia lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho sự đột xuất của Melisa, nếu không hai người sẽ nhịn đói.

"Chị ấy không biết nấu ăn ?" Lily cảm thấy hứng thú. Mẹ cô nói, con gái phải biết nấu ăn, sau này về nhà chồng cũng phải biết việc nhà. Nên vì vậy từ sớm Petunia và cô đều đã biết. Vậy mà Melisa lại không biết.

"Lily, em muốn ăn gì chị nấu." Nghe được lời nói từ Severus, câu hỏi của Lily, Melisa nở nụ cười nham hiểm hỏi.

"Lily, đừng có nói. Chị ấy không biết nấu. Bình thường là anh Raymond phụ trách." Severus nói. Cậu còn nhớ rất rõ, món ăn của Melisa không khét thì chưa chín, đều không ăn được. Raymond thậm chí còn cố tình dạy cậu nấu ăn phòng trường hợp anh ấy có việc đột xuất.

"Vậy à" Lily bất ngờ. Dù phong trào nữ quyền đã lan rộng, thực tế vẫn luôn là người phụ nữ phụ trách việc nhà. Nghe những gì Severus nói, có vẻ như trong căn nhà này, là ngoại lệ đầu tiên cô biết.

"Lily, đừng nghe Sev nói. Chị nấu ăn rất ngon." Melisa cố thuyết phục Lily. Cô cảm thấy mình có thể nấu ăn, nhưng một lớn một trẻ trong nhà luôn nói cô không thể, không cho đụng, không được làm.

"Chị ngoài trừ phép thuật, có cái gì làm tốt." Severus bật lại. Ngon, ngon tới mức hắn với Raymond phải ở trong vệ sinh nguyên ngày. Tốt nhất không nên cho Lily nếm thử.

"Sev à, phòng của em do chị dọn đó." Melisa tự hào nói

"Bằng phép thuật" Severus lạnh lùng nói.

"Căn nhà do chị trang trí đó." Melisa tiếp tục liệt kê.

"Cấp dưới đưa bản mẫu, chị chỉ có việc lựa thôi." Đừng tưởng cậu không biết, căn nhà, địa chỉ, trang trí đều là người khác làm. Melisa chỉ có việc lựa bản vẽ.

"Lựa cũng là làm việc mà."

"Tốn bao nhiêu công sức"

"Có tốn mà. Phải suy nghĩ đó, mệt não lắm Severus" Lý do khiến Severus tức tối. Lily bật cười trước cảnh này, một lớn một trẻ, vậy mà lại ở đây nói phải trái. Hai người này, quả thật rất giống chị em. Cô và Petunia cũng từng như vậy, chỉ là từ khi cô nhận ra mình là phù thủy, giữa cô và chị chưa từng tốt lại như xưa.

"Severus, Lily cười em đó" Melisa nói. Sẵn tiện đứng dậy bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem Raymond có để đồ ăn cho họ không.

"Severus tớ không có cười cậu. Chỉ là hai người" Lily lại bật cười. Tình cảnh hồi nãy, quả thật rất hài, ai nhìn thấy cũng phải cười. Severus không nói gì cả, chỉ nhìn Lily bật cười, lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. Hiện tại rất tốt, Melisa lại cùng cậu gây gổ, nhưng luôn lo cho cậu. Raymond tiếp tục cưng chiều Melisa cùng cậu, Lily vẫn còn sống, vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Duy chỉ có người đó, cậu không muốn biết nữa, người đó không biết cậu, điều đó có lẽ là điều tốt nhất. Không biết, cậu đau ít, biết rồi, tâm cậu như ai siết lại. Nhìn tâm trạng Severus đột nhiên trầm xuống, Lily không cười nữa. Lo lắng nhìn cậu.

"Sev, cậu nghĩ gì mà buồn vậy." Lily lo lắng hỏi.

"Không có gì Lily" Lại nói dối cô, Severus hôm nay đã giấu giếm cô hai lần rồi. Vẫn không nói cho cô biết.

"Severus, tớ là bạn cậu, cậu có thể kể cho tớ mà. Tớ sẽ giữ bí mật" Lily đưa tay mình nắm lấy tay cậu.

"Lily, tớ không có gì, tớ nói thiệt đó" Siết chặt tay Lily, đảm bảo rằng cậu ổn.

"Tớ tin cậu lần này, sau này có chuyện không vui có thể nói với tớ. Tớ sẽ luôn ở bên cậu." Lily không tin Severus không sao, nhưng cậu lại không chịu nói. Cô chỉ mong rằng chuyện cậu không vui, sẽ sớm tan biến.

"Severus, tới nhà Gold thôi." Melisa từ bếp bước ra. Nhìn tay Lily và Severus suy nghĩ, nếu người đó ở đây, hắn có ghen tị đến hóa xanh không ta.

"Lily, mấy giờ em phải về." Melisa nhìn đồng hồ, trưa rồi.

"Có thể cho em mượn điện thoại không ạ ?" Lily muốn ở lại, phải báo cho cha mẹ biết.

"Dùng đi em." Melisa đem khay trà dọn đi, Severus cũng đi theo cô dọn dẹp. Lily chọn số điện thoại nhà trong cuốn sổ điện thoại.

"Alo, nhà Evan xin nghe. Ai gọi đấy" Tiếng mẹ Lily vang lên

"Mẹ, là con Lily. Con gọi đến từ nhà Severus. Nhà mới ấy ạ." Lily nói

"Xảy ra chuyện gì hả con ?"

"Không có, con muốn xin ở lại nhà cậu ấy tới buổi chiều ạ. Trước khi ăn tối con sẽ về ạ." Lily nói.

"Có thể cho mẹ nói chuyện với nhà bên đó không ?"

"Đợi con một tý"

"Chị Melisa, mẹ em có việc muốn nói với chị." Lily đưa ống nghe cho Melisa.

"Melisa Gold xin nghe." Ba mẹ nào không quan tâm con cái chứ. Tới nhà người lạ lần đầu, mà còn ở đó tới chiều, ai mà không lo. Cô có thể hiểu được.

"Không phiền, em còn sợ chị không cho nữa là. Lily nhà mình có dị ứng gì không. Cái đó à. Ừm được. Vâng. Đúng 5 giờ chiều Lily sẽ có mặt trước cổng nhà. Tạm biệt" Lily không nghe được mẹ mình nói gì, nhưng nghe câu trả lời thì có thể đoán ra.

"Severus, Lily, chúng ta độn thổ tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro