Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1969, mưa đang thưa dần đi, ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện. Chiếu vào một căn nhà nhỏ ở Spinner's End. Sáng quá. Đứa trẻ tóc đen trên giường nghĩ. Sáng, tầng hầm đâu có sáng. Đây là đâu. Người nằm trên giường cố gắng mở mắt, đối diện cậu là trần nhà, cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này không phải ở Spinner's End sao. Mình sao lại ở nơi này. Thứ cuối cùng trong ký ức của Severus, là hai người y sĩ đứng trước nơi an nghỉ của cậu xin lỗi, vậy vì sao cậu lại ở đây.

"Severus, em tỉnh rồi." Người con gái mở cánh cửa bước vào.

"Chị" Giọng của cậu, làm sao lại vậy. Tại sao lại trong như vậy, bao lâu rồi mới nghe thấy giọng cậu như vậy.

"Em uống miếng nước cái đã." Melisa đưa ly nước cho Severus. Nhận lấy ly đưa lên uống. Tầm nhìn chuyển về tờ lịch trên tường, Năm 1969, mình xuyên về rồi.

"Severus, chào mừng tới nơi này." Melisa lên tiếng

"Chị biết chuyện gì xảy ra ?" Severus nghi ngờ hỏi, dù cậu quen biết Melisa bao năm, khả năng pháp lực của người này luôn là bí ẩn.

"Em từ một thời không khác tới." Melisa nói. Cô ở nơi này, cùng cô ở nơi đó. Điều có chung một nhiệm vụ, bảo hộ Severus.

"Vậy Severus ở nơi đây" Xuyên vào đây, linh hồn ở nơi này đi đâu. Cậu biết, mượn xác hoàn hồn, đồng nghĩa với việc, Severus ở nơi này. Cậu cảm thấy lạnh, cơ thể này, mới 9 tuổi.

"Đừng lo, linh hồn em dung hợp với linh hồn của cơ thể. Em thành em ấy, em ấy thành em." Melisa trấn an Severus đang run rẩy.

"Tại sao em lại ở đây ?" Severus hiểu rõ, một linh hồn nếu không lên thiên đàng, chỉ có thể xuống địa ngục. Cậu, cả thiên đàng cùng địa ngục cũng không tới, lại xuyên qua nơi khác.

"Melisa ở nơi ấy, đã làm một giao dịch với Thời gian, đưa em tới đây. Muốn em có cuộc sống tốt hơn." Melisa nói.

"Các chị có biết nó nguy hiểm thế nào không ?" Severus lớn giọng nói. Dù là một nửa quỷ, giao dịch với Thời gian vốn là một nghi lễ cấm. Hơn nữa cậu cũng không muốn Melisa hy sinh như vậy, chị ấy đã cho cậu rất nhiều thứ.

"Biết chứ, nhưng Severus này, cho dù là chị, chị cũng làm. Huống chi là người ở với em hơn mười năm chứ." Melisa ở thế giới kia, vì gia tộc không thể thay đổi số phận của em, nhưng ở đây, số phận của Severus sẽ được cô bảo hộ. Melisa xoa đầu Severus trấn an.

"Chị lúc nào cũng vậy" Lúc nào cũng bảo hộ, lo lắng cho cậu. Từ nhỏ cho đến khi lớn, chưa từng rời bỏ nhiệm vụ này.

"Melisa, Severus, xuống nhà ăn sáng" Tiếng kêu vang vọng khắp căn nhà.

"Anh Raymond cũng ở đây ?" Lần trước, rõ ràng anh ấy không hề xuất hiện

"Ừm, vì để cơ thể em và linh hồn thích hợp nhau, chị đã gọi Raymond tới." Melisa đỡ Severus dậy, linh hồn còn chưa thích ứng cơ thể, di chuyển là việc khó khăn, nhưng vẫn phải thử. Nếu nằm một chỗ, cơ thể càng không thích ứng.

"Xuống rồi sao, ngồi xuống ăn đi." Raymond để đồ ăn lên bàn nói.

"Ăn nhiều lên, Severus" Raymond nói. Severus nhìn cảnh trước mặt, mỉm cười trong lòng. Nơi đây có vẻ như không khác mấy, ít nhất hai người Gold vẫn như vậy. Không biết người kia ở thế giới này, có giống thế giới kia không. Điên cuồng, tàn bạo hay là dịu dàng, quan tâm. Cậu muốn biết, nhưng cậu không muốn gặp người đó. Ký ức của cậu, bị người đó hủy diệt, cậu không muốn lặp lại quá khứ ấy.

"Chị Melisa, em muốn quay về số 12." Severus nói. Cậu muốn biết, biết mẹ cậu ra sao ở thế giới này. Thế giới ấy, khi cậu rời khỏi căn nhà, chưa từng quay về nơi ấy. Cậu biết, từ khi cậu rời khỏi, cuộc sống bà cũng thay đổi theo. Người cậu bảo hộ đầu tiên, cậu muốn biết bà ấy ra sao.

"Em quay về nơi ấy làm gì ?" Melisa bất ngờ hỏi, Severus muốn về nơi ấy. Nhưng ở thế giới này, nơi ấy đã

"Mẹ Eileen, em muốn biết bà ấy ra sao" Cậu nghe được sự sợ hãi trong giọng Melisa.

"Severus, Eileen đã qua đời một tháng rồi em" Melisa buồn bã nói.

"Bà ấy, bà ấy, sao có thể" Severus thẫn thờ, cậu ở thế giới này, cả mẹ cũng không còn.

"Eileen cùng Tobias, qua đời trong một vụ tai nạn." Vì dung hợp với linh hồn mới, chưa hoàn toàn tiếp nhận hết ký ức của chủ thể. Từng ký ức xuất hiện dần trong tâm trí cậu, Severus ở nơi đây, hoàn toàn trái ngược với cậu. Nơi đây, tuổi thơ của cậu, rất vui vẻ. Tobias ở đây chấp nhận Eileen và Severus là phù thủy, dù mẹ bị Prince chối bỏ, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Để rồi vì một tai nạn, cướp đi sự hạnh phúc nhỏ nhoi của họ. Tại sao ở nơi nào, cậu cũng không thể hạnh phúc vậy. Cho cậu rồi cướp đi, Melisa đưa cậu tới nơi đây, vì muốn cậu vui vẻ, nhưng cậu không biết mình có được không. Cuộc đời của cậu, chỉ có được khoảng khắc vui vẻ ngắn ngủi, chưa từng là một chương, một câu chuyện.

"Severus, có chị ở đây. Đừng sợ, đừng lo." Melisa tiến tới ôm Severus vào lòng. Một người đã trải qua bi kịch nhất của cuộc đời, làm sao có thể tin tưởng, tin rằng hạnh phúc sẽ đến, cuộc đời sẽ thay đổi.

"Chị Melisa, chị nói xem, có phải vì ông trời thấy em không xứng với hạnh phúc không. Sao ông ấy lúc nào cũng lấy nó đi vậy." Đầu tiên là Lily, Melisa, Raymond, Nagini đến cuối cùng người hắn thương nhất, tất cả ông đều lấy đi. Cậu tự hỏi mình làm gì sai, tự hỏi có phải chỉ vì mình tồn tại mà phải chịu những nỗi đau này không. Có phải Potter và Black nói đúng không, cậu có phải xứng đáng những điều tồi tệ nhất không.

"Không phải Severus, có chị cùng Raymond ở đây, không ai sẽ lấy nó đi nữa." Melisa dỗ dành Severus. Lần này, lần này sẽ không ai cướp nó đi nữa, kể cả Voldemort hay Dumbledore. Cô không muốn mất đi Severus vào cuộc chiến ngu ngốc ấy nữa. Severus đã chịu đủ rồi, hai người ấy, lợi dụng em đủ rồi.

"Severus, có chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ bảo hộ em, đừng lo" Raymond nói. Severus trước mặt anh, rõ ràng sẽ không cần tới nơi đây. Nếu không phải vì cuộc chiến, em ấy vốn dĩ không cần tới nơi đây. Melisa nơi đó và nơi đây, bảo hộ Severus. Anh cũng vậy.

"Em biết, em biết" Biết họ sẽ vì cậu làm bao nhiêu thứ, cũng vì mình, đánh đổi bao nhiêu.

"Nên vì vậy Sev thân ái, lần này, không ai có thể lấy nó đi nữa" Chị hứa đó. Severus không nói gì cả, im lặng gật đầu. Lần này, cậu sẽ không để ai lấy đi nữa, hai người trong căn nhà này, cậu sẽ không để mất họ. Người thân của cậu, lần này cậu sẽ cùng họ đi hết chặng đường này. Còn người đó, cậu không thể gặp lại, vì khi người đó xuất hiện, cậu sẽ không thể bảo hộ người thân của mình. Người đó với cậu, luôn là người cậu chấp nhận hy sinh tất cả.

"Severus, em có muốn gặp Lily không ?" Melisa hỏi.

"Cô ấy ở nơi này ?" Severus tự hỏi. Cậu rất muốn gặp cô, nhưng khi gặp, cậu không biết phải phản ứng ra sao. Lily vì cậu mà rời khỏi thế gian. Nơi này, cậu sẽ không để chuyện ấy lặp lại.

"Ừm, Lily hẹn gặp em hôm nay"

"Em đi" Severus nói. Cậu muốn gặp cô, muốn bù đắp, muốn tạ lỗi cho thế giới ấy. Ở nơi đây, cậu vẫn tiếp tục làm bảo hộ cô. Chỉ là lần này, cậu sẽ ở ngoài sáng bảo hộ cho cô. Không trốn trách nữa, không sợ hãi nữa. Sẽ làm một kỵ sĩ cho cô.

Tâm trạng Severus cũng tốt lên. Tiếng nói chuyện của Raymond và Melisa làm bàn ăn náo nhiệt. Dù ở Hogwarts, buổi sáng rất đông người, cậu chưa bao giờ cảm thấy, sự ồn ào đó vui vẻ, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Còn với hai người trước mặt, sự náo nhiệt này luôn cho hắn sự ấm áp. Mỉm cười ăn hết buổi sáng, chào tạm biệt họ đến tìm Lily.

Severus ngồi ở gốc cây đợi Lily, nhìn lên bầu trời. Những giọt nước trên cây tồn động, những tia sáng từ ánh mặt trời phản chiếu qua những giọt nước, tạo nên một dải cầu vòng trên trời. Nở nụ cười nhìn bầu trời, Severus nghĩ, hôm nay là một ngày rất đẹp.

"Severus" Lily từ xa vẫy tay chào cậu. Nụ cười ấy, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Lily, không như lần ôm cô cuối cùng, lúc này tâm Severus mới tĩnh lặng. Lily còn sống, cô ấy còn sống, còn trước mặt mình, còn rất vui vẻ.

"Sev, hôm nay sao vậy ?" Lily hỏi. Severus hôm nay đáp trả lại cái ôm của cô, còn ôm cô rất lâu. Không phải cô không thích cái ôm này, chỉ là thấy kỳ lạ. Severus từ khi nào lại như vậy.

"Không có gì" Severus trả lời.

"Vậy à" Lily không hỏi tiếp. Severus không trả lời cô, sau này cậu cũng sẽ trả lời cô. Severus chưa bao giờ giấu cô được chuyện gì cả.

"Severus này, nhà mới của cậu, họ tốt chứ." Một tháng trước khi tai nạn xảy ra, Severus bị đưa vào trại mồ côi, lúc ấy cô rất lo lắng. Hai tuần sau đó cậu lại xuất hiện, nói rằng có người nhận nuôi cậu, hơn nữa còn ở gần đây. Cô không biết họ có đối xử tốt với Severus không. Nhìn Severus hôm nay, cô nghĩ họ có lẽ là người tốt.

"Họ rất tốt, cậu có muốn gặp họ không ?" Severus hỏi. Lily chưa từng gặp Melisa và Raymond, vẫn sẽ lo lắng cho cậu. Cậu không muốn cô lo, với lại Melisa và Raymond, chắc hẳn cũng muốn gặp Lily.

"Ừm"

"Chúng ta đi chứ ?" Severus đưa cánh tay cho Lily, cô bé thấy vậy cũng choàng tay, nở nụ cười.

"Cậu thành quý ông khi nào vậy Severus?" Lily trêu ghẹo hỏi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Severus, càng cười lớn hơn.

"Tớ" Hành động theo bản năng, cậu thấy Raymond làm hành động này rất nhiều lần nên đã hình thành thói quen. Lần nào cậu cũng làm vậy với Lily cùng Melisa. Cậu đã quên mất bây giờ mình là con nít.

"Nhưng điều này rất tốt nha" Lily nói. Severus như vậy, cô biết người nhận nuôi Severus, hẳn là một nhà lễ nghĩa. Sẽ không đối xử tệ với cậu.

"Ừm, Lily này tớ kể cậu nghe tiếp về Hogwarts nha" Severus muốn chuyển chủ đề. Theo ký ức, lần trước hắn đã nói sơ về bốn nhà.

"Được nha"

"Chúng ta bắt đầu với Hufflepuff, căn nhà của những con lửng, ngoan ngoãn, ít ganh đua, nhưng không đồng nghĩa..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro