Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng từ ngày nhập học. Hogwarts xuất hiện một tình cảnh khác lạ. Giáo sư Muggle học lẽo đẽo theo sau một học sinh. Vui vẻ lấy lòng, nịnh nọt. Lúc đầu học sinh cùng giáo sư đều không quen. Một Chúa tể hắc ám, chủ nhân phe bóng tối, lại là người như vậy. Nhưng vấn đề là, học sinh tóc đen ấy, hình như không quan tâm lắm. Dù cho giáo sư lấy lòng bao nhiêu, cũng không trả lời quá 5 câu. Nụ cười cũng không cho.

"Các cậu nhìn kìa, giáo sư lại theo đuôi nữa rồi."

"Ừm, mà cậu nghĩ giáo sư tới đây theo đuổi Gold là chính không. Dù mấy tiết học thầy ấy rất hay, nhưng tớ thấy thầy quanh quẩn Gold nhiều hơn ấy."

"Tớ nghe bên Slytherin nói, buổi sáng nào thầy ấy cũng đợi Gold rời khỏi phòng cả."

"Thiệt sao"

"Có bữa hình như đứng cả buổi sáng luôn, chỉ vì Gold thức dậy muộn."

"Cậu nghĩ Gold có động lòng không"

"Đang có bàn đánh cược ấy, cậu có muốn"

"Muốn, các cậu cược gì. Thành hay không thành sao."

"Không, là mấy tháng thì thành. Có người cược là trước giáng sinh, sau giáng sinh, thậm chí ngay Valentine nữa."

"Tớ cũng muốn. Người tớ phải gặp là?"

"Narcissa Black, nhà Slytherin. Chị ấy cực thân thiện luôn. Không hiểu ai tung tin đồn là nhà Black hung dữ nữa."

"Cậu không thấy nghịch tử nhà Black sao. Mà em trai thì trái ngược hẳn, em ấy cực ngoan luôn. Bữa trước đụng trúng vai tớ, đã rối rắm xin lỗi. Cực dễ thương luôn. Nè cậu có nghe không"

"Cậu nhìn kìa, Gold mới cười với giáo sư Slytherin đó. Ah, nhìn cậu ấy cực dễ thương luôn. Sao giờ tớ mới để ý vậy. Vật nhỏ ngạo kiều cùng giáo sư lịch lãm."

Và còn vô số lời nói nữa. Severus nghe rõ từng chữ. Narcissa Black, tương lai là quý bà Malfoy, lại lấy cậu cùng chủ nhân mình ra cá cược. Hơn nữa còn công khai như vậy. Severus bước nhanh tới thư viện, Lily, Remus cùng Raymond đều đang đợi cậu ở đó. Tức giận đi nhanh, bỏ mặc người phía sau.

Voldmort cũng nghe rõ những lời nói hồi nãy. Thật ra lúc Narcissa bắt đầu mở cược, hắn cũng tham dự. Chỉ là sử dụng danh nghĩa Lucius tham dự. Thứ hắn không ngờ, là Lucius từ chối, nói bản thân mình cũng đã đặt cược. Hơn nữa còn bình thản nói, hắn cược trước giáng sinh, mong chủ nhân, là hắn đây làm tốt. Hắn cũng muốn, nhưng rắn nhỏ không cho thì làm sao được.

"Severus, vẫn bị bàn tán sao" Lily thấy Severus bực bội ngồi xuống, liền nhận ra nguyên nhân. Cậu càng từ chối Voldemort, hắn càng bám theo cậu.

"Cậu có biết chị Cissy lấy tớ ra làm bàn cược không. Cả trường này đều đang cược tớ với hắn bao lâu xác định đó."

"Chị Narcissa làm vậy thiệt sao." Lily giả bộ nói. Cô cũng có tham gia, cô là người phụ trách bên Gryffindor và các giáo sư, Narcissa là ba nhà còn lại. Các giáo sư sau khi biết họ đánh cược, sau khi la mắng cũng bắt đầu tham gia. Nếu để Severus biết, cậu sẽ bơ cô cả ngày.

"Anh Raymond, bảo chị Melisa gây rắc rối cho hắn về đi." Raymond cười cười nhìn Severus. Rắc rối sao, khi Voldemort gặp chuyện, người lo nhất vẫn là cậu. Còn nhắc tới đem rắc rối cho hắn.

Cậu đồng ý là hắn tự động về thôi. Cả ba đều nghĩ như vậy, nhưng không ai nói lên. Bảo Severus đồng ý, có khi cậu tránh cả họ mất.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học nào. Hôm trước anh nói sơ qua một tộc ma cà rồng rồi phải không. Hôm nay tiếp tục về họ" Severus lấy một quyển vở ra khỏi tập, bắt đầu ghi chép độc dược. Remus bắt đầu ghi chép bài giảng Raymond. Lily đang chỉnh lại lời phép để trở thành thành viên nghiên cứu chính thức. Mỗi người một việc, chìm vào thế giới riêng. Không quan tâm bên ngoài thư viện đang xảy ra chuyện gì.

"Cậu nói sao, Pomona. Trò Narcissa Black và Lily Evan đang tạo bàn cược. Hơn nữa cả giáo sư cũng tham gia." Phòng giáo viên chung giờ chỉ còn có bốn chủ nhiệm và Dumbledore.

"Minerva, tụi tớ cũng tham gia đó" Pomona nói.

"Mấy người là giáo sư đó. Albus" Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Dumbledore, Minerva biết ông cũng có tham gia giống họ. Thở dài nhìn xung quanh, cộng lại hơn 200 tuổi mà vẫn trẻ con như vậy.

"Vậy mấy người cược cái gì ?"

"Bao lâu thì Voldemort thành công theo đuổi trò Gold" Pomona vui vẻ nói.

"Tiền cược cao nhất là từ trò Malfoy, trước giáng sinh thì phải." Filius bổ sung

"Ai có thể nghĩ Voldemort vào đây là để theo đuổi trò Gold chứ." Pomona thở dài.

"Nhưng nếu thành, Gold và Voldemort liên kết lại. Albus, chúng ta" Minerva hỏi

"Chủ nghĩa thuần huyết sẽ sớm bị loại bỏ thôi." Dumbledore nói.

"Gold chuẩn bị công bố dược thuần huyết. Ta nghe nói họ đã thành công cải tiến nó."

"Chuyện này. Lần này có công bố dược sư không?" Gold có một thói quen, sử dụng tên giả cho bất kỳ độc dược nào được công bố ra ngoài. Những công trình nghiên cứu sẽ để lại tên, duy chỉ độc dược là khác.

"Không nhưng Melisa nói với ta, là trò Gold cải tiến."

"Còn trẻ như vậy"

"Dược người sói mới nhất của họ cũng là do trò Gold" Dumbledore hiếm khi sử dụng một giọng tán thưởng cho ai. Severus trong mắt ông có thân phận rất đặc biệt. Một người ngoài được nhận vào Gold, một đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Nhưng không kiêu căng, ngạo mạn, cậu lại rất lạnh lùng, rất thích phun độc với người khác. Đôi lúc làm ông cảm thấy quá khứ của cậu không vui vẻ như những gì ông điều tra được.

"Trò Gold có thể không cần tới Hogwarts" Horace cảm thán. Ông từng thất bại khi điều chế dược thuần huyết, nói chi tới cải tiến nó. Nhưng một đứa trẻ này lại làm được.

"Em ấy thậm chí có thể liệt kê hết tất cả giống cây ở nhà kính của tôi."

"Cả những phép của tôi em ấy thực hành rất tốt"

"Phép biến hình cũng vậy"

"Albus, chúng ta có thể"

"Không cần. Melisa Gold nói, Severus không thích tốt nghiệp sớm. Với lại, cô cần cậu kết bạn nhiều hơn. Chứ không phải quanh quẩn phòng thí nghiệm." Dumbledoree tường thuật lại với bốn chủ nhiệm. Ông cũng biết để một học sinh như vậy ở Hogwarts rất không công bằng. Dumbledore nhớ rất rõ lời Melisa nói, đám báo chí chết tiệt nếu biết Gold có một thiên tài, chó săn sẽ hành động. Ông lúc đó chỉ mỉm cười, không đáp lại. Nhà báo bây giờ đúng là không biết giới hạn là gì.

"Vậy nghĩa là cuộc chiến sẽ dừng lại" Pomona phấn khởi nói. Dumbledore gật đầu. Chúa tể Hắc ám, có lẽ cũng sẽ biến mất theo.

"Quay lại chuyện chính nào" Minerva thắc mắc chuyện chính là gì. Chiến tranh kết thúc không phải là chuyện chính sao.

"Severus mới 13 tuổi, chuyện giữa cậu và Voldemort, nếu có chuyện xảy ra, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm." Pomona bình tĩnh nói. Bốn người còn lại đơ ra, ba người đàn ông có thể không hiểu. Nhưng còn Minerva, cô hiểu rõ. Chuyện này, cô nên giải quyết sao. Không đúng, là Horace phải xử trí sao. Voldemort và Severus đều là học trò của ông, nên là ông nói với họ.

"Khụ, ta nghĩ là Voldemort biết chừng mực. Không nên lo lắng quá." Dumbledore nói. Voldemort im lặng đóng cửa lại. Hắn từ lúc Minerva bắt đầu chất vấn đã tới, chỉ là không ngờ bốn giáo sư cùng Dumbledore lại công khai nhiều chuyện như vậy. Thậm chí cả Minerva, người hắn nghĩ là sẽ không tham gia cũng ngồi nghe.

Voldemort thở dài đi trên hành lang. Ai cũng nghĩ hắn sẽ làm gì với Severus. Hắn theo Severus tới cửa thư viện, liền rời khỏi đó. Severus không cho hắn vào quấy rầy giờ nghiên cứu của mình, liền uy hiếp hắn. Voldemort không theo đuôi Severus quả thực không có việc làm. Môn của hắn, không giao bài tập, đề thi vốn đã có sẵn. Hắn giờ chỉ có thể đi xung quanh Hogwarts như hồi làm hồn ma. Khác với lúc ấy, bây giờ có người nhìn thấy hắn, học sinh có thể chào hắn.

"Chủ nhân" Lucius bước từ xa tới.

"Trò Malfoy, là giáo sư Slytherin" Voldemort thở dài. Lucius vẫn theo thói quen gọi hắn là chủ nhân. Không có Severus thì không sao, nhưng có một lần Lucius vô tình gọi như vậy trước mặt cậu. Sắc mặt Severus lúc ấy trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trống rỗng. Cả ngày hôm ấy, cứ vô hồn mà đi, cả đóa hoa cùng người sói khuyên nhủ cũng không được.

"Giáo sư Slytherin, tiền của em sắp bị Cissy lấy mất rồi. Thầy có cách nào lấy lại không." Voldemort đương nhiên biết, nhưng trước giáng sinh, là điều không thể. Tốt bụng cho Lucius một cái lắc đầu, Voldemort bước tiếp.

"Vậy à, không sao. Em sẽ cược tiếp, thầy thấy Valentine được không ?" Lucius rất cố chấp, cậu không muốn thua cho Cissy và Severus. Voldemort biết rõ điều này, Lucius, Narcissa, Severus, bộ ba Slytherin. Bộ ba luôn giả vờ trước người khác, lạnh lùng, quyền lực, đáng sợ. Trước mặt nhau, luôn vui vẻ, cười đùa, chọc ghẹo.

"Trò Malfoy, ta khuyên trò nên đặt là trước năm học sau."

"Giáo sư không thấy như vậy hơi lâu sao ?" Lucius hỏi. Chủ nhân của hắn luôn làm việc dứt khoát. Nay cả một người cũng không lấy về được. Thậm chí cả xác định ngày cuối cùng cũng không thể.

"Tại sao mọi người nghĩ trò Gold sẽ chấp nhận ta ?" Voldemort không hiểu, chính hắn còn không chắc Severus sẽ quay lại với mình. Vậy vì sao ai cũng nghĩ Severus sẽ. Họ không nhận ra, nhưng Lily, Raymond, họ nhận ra. Vậy tại sao vẫn đẩy Severus cho hắn. Ánh mắt Severus nhìn hắn, đôi lúc vẫn chứa sợ hãi, trống rỗng như xưa. Khi đó, hắn biết, Severus vẫn không thể tha thứ cho hắn.

"Giáo sư, thầy không thấy sao. Severus khi ở bên người, hoàn toàn không phòng bị. Không thu bản thân lại, thoải mái thể hiện. Giận dữ, vui vẻ, buồn bã kể cả khinh bỉ. Cậu ấy chỉ thể hiện tâm trạng với người cậu ấy thân. Nhưng đôi lúc lại có sự kiềm chế, chỉ có ở bên ngài, tất cả mới thể hiện ra tất cả." Lucius nói. Điều này thật ra Narcissa nói với anh. Khi Narcissa cùng Lily mở đầu bàn cược, anh không hề chú ý đến. Đến lúc Narcissa chỉ ra, anh mới biết Severus đối xử chủ nhân đặc biệt ra sao.

"Nhưng trò cũng biết rõ. Severus luôn có một bóng ma trong tim" Hắn thôi gọi Severus bằng họ. Bởi vì người hắn tổn thương là Severus Snape, người ở thế giới kia. Trò Gold, không phải là người hắn tổn thương.

"Thần biết. Cậu ấy từng nói với em và Cissy, cậu ấy thích một người, người đó không chấp nhận cậu. Giáo sư nghĩ xem, ai lại từ chối một tình cảm chân thành như vậy." Lucius vô tình nói. Anh không hề để ý rằng, Voldemort đã đứng lại. Lucius cứ bước về phía trước, để lại Voldemort phía sau. Nở nụ cười chua chát, tình cảm chân thành, hắn biết nó, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ. Hắn cho tới giờ vẫn không hiểu, tại sao Dumbledore nói tình yêu là thứ mạnh nhất. Nhưng hắn biết, chỉ cần Severus rời bỏ hắn, thế giới xung quanh hắn, nó sẽ sụp đổ. Nên hắn muốn cậu về bên hắn, dù hận cũng được, ghét cũng không sao, chỉ cần cậu còn đó.

Ánh mặt trời ngoài kìa, chiếu sáng sân trường. Voldemort bước lên trước, dần rời khỏi nơi bóng tối. Tiến bước về thư viện, nơi ánh sáng của hắn ở. Hắn không hề để ý rằng, xung quanh mình, từ bao lâu, bóng đêm dần biến mất, để lại ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro