Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Voldemort dạy học ở Hogwarts lan rộng ra thế giới phép thuật. Nhật báo tiên tri dành cả 3 trang để nói lên những ý nghĩ của mình. Albus bật cười đọc báo. Hôm nay là ngày thứ hai, vì trùng ngày nghỉ nên học sinh đến thưa thớt. Minerva đang ăn sáng, Raymond ngồi kế bên Filius nói chuyện.

"Albus" Minerva làm ông ngẩng đầu khỏi báo. Voldemort đang đi vào sảnh đường, phía trước còn một học sinh tóc đen, nhìn mặt có vẻ như đang tức giận. Vị đối thủ của ông hình như không quan tâm, vui vẻ trò chuyện với cậu. Hình như còn đùa giỡn, không có vẻ tức giận gì.

"Voldemort hình như rất thân với trò Gold." Ông nghe Filius nói. Họ nhìn Severus ngồi xuống dãy bàn Gryffindor, kế bên Remus, Voldemort tiến tới bàn giáo sư. Albus đặt tờ báo xuống.

"Chào buổi sáng, Tom"

"Voldemort"

"À, Voldemort" Voldemort không có ý định trả lời, hắn tiến tới chỗ trống kế bên Raymond ngồi xuống. Rót cà phê vào ly, lấy đồ ăn trên bàn vào dĩa. Ba người còn lại trên bàn quan sát nhất cử nhất động của Voldemort. Họ không nghĩ hắn sẽ đụng tới thứ thức uống Muggle như cà phê. Minerva thấy rõ, Voldemort lựa chọn nước uống cùng đồ ăn như Severus. Một Slytherin ở bàn Gryffindor luôn khiến cô chú ý, thói quen này cô thấy rõ ở Severus trong hai năm qua. Cô không nghĩ sẽ thấy ở Voldemort.

"Severus, mới sáng sớm tức giận không tốt đâu." Lily rót thêm cà phê vào ly cậu. Severus không phải người thuộc dạng thức sớm. Cậu ghét buổi sáng, tính cách cũng rất cọc cằn, khi nào uống một ly cà phê mới có thể dịu đi một chút.

"Mới sáng sớm đã gặp kẻ phiền phức" Severus khó chịu nói. Năm ba vậy mà giường của cậu vẫn gần cửa sổ, khiến ánh sáng chiếu thẳng vào giường. Khi đi ra khỏi ký túc xá, còn bắt gặp Voldemort mỉm cười đứng đợi mình. Khiến bao Slytherin nhìn về phía hai người họ, Lucius cùng Narcissa còn tặng cậu một nụ cười bảo cố lên. Mới sáng mà Severus đã thấy mình xui xẻo.

"Lil, đừng rót thêm cà phê cho Severus nữa. Ngộ độc bây giờ." Remus ngăn chặn Lily đang có ý định rót thêm cho Severus.

"Severus, giường cậu vẫn ở gần cửa sổ sao ?" Ở dinh thự Gold, Severus có giờ ngủ không trật tự. Dù Charlie nhắc cậu bao lần, hôm sau cậu vẫn thức tới khuya, ngủ tới trưa. Ở Hogwarts thì đỡ hơn, nhưng không đồng nghĩa họ có thể gặp cậu vào sáng sớm thứ bảy và chủ nhật.

"Ừm" Nhưng Severus không có ý định đổi giường. Chỗ của cậu, cũng rất tốt. Ban đêm có thể dùng ánh trăng đọc sách, không cần dùng phép. Chỉ là hôm qua cậu quên kéo rèm cửa sổ mới khiến ánh sáng chiếu vào.

"Nhưng mà nếu cậu không tỉnh sớm, kẻ đó sẽ đứng trước Slytherin đợi cậu cả buổi."  Lily nói.

"Đến lúc đó còn thu hút hơn, có khi cả trường đều biết."

"Cậu nghĩ sáng nay ai không biết." Hufflepuff năm ngoái dần mở lòng với Slytherin, rất nhiều Slytherin cũng đã tản ra bàn Ravenclaw và Hufflepuff. Chỉ một câu từ Slytherin đến Hufflepuff, cả trường đều biết.

"Cũng đúng. Tớ thấy Slytherin dần chơi với các nhà khác, nhưng hình như không có Gryffindor thì phải. Bàn này chỉ có mỗi cậu là nhà khác." Ba dãy bàn còn lại, cũng có nhà khác, duy chỉ Gryffindor là không. Lily buồn bã nghĩ, Gryffindor bị cô lập sao.

"Severus, hắn ta thiệt sự tính theo đuổi cậu sao." Remus hỏi. Severus nghẹn lại, tên sói này, lúc nào cũng đợi cậu đang ăn hay uống mới hỏi câu hỏi kỳ lạ. Lily cũng nghĩ như Severus, cô đang ăn miếng bánh mì còn sót lại trên dĩa thì Remus mới bắt đầu hỏi.

"Tớ, tớ làm sao biết"  Severus cảm thấy mặt mình đang đỏ lên.

"Remus" Lily la lên.

"Lily, cậu cũng muốn hỏi mà"

"Tớ hiểu, nhưng mà cũng phải coi địa điểm chứ." Đang ở đại sảnh, cậu muốn cả thế giới nghe sao. Đúng là những học sinh khác không chú ý, nhưng dãy bàn giáo viên thì có. Pomona và Horace mới tới, vô tình nghe được, khó hiểu nhìn những giáo sư khác. Minerva, Filius và Dumbledore thú vị nhìn Voldemort. Raymond đang muốn chôn sói nhỏ. Người làm lộ không phải Voldemort mà là Remus.

Voldemort kế bên mỉm cười nhìn Raymond tức giận. Hắn không hề nói gì cả, chỉ là do bộ ba ngồi gần với bàn giáo sư quá. Khiến những chiến sĩ này nghe được. Dumbledore không bất ngờ gì, Voldemort khi phỏng vấn đã nói như vậy. Ông chỉ không nghĩ là hắn nói thiệt, và cũng không ngờ là người đó là bé trai nhà Gold.

"Theo đuổi ?" Minerva là người đầu tiên lên tiếng trong bốn chủ nhiệm. Cô có nghe lầm không, ai muốn đuổi ai.

"Các vị cũng nghe rồi đó. Ta, trò Gold." Voldemort chỉ vào mình rồi tới Severus. Hắn cũng không muốn giấu diếm gì. Lỡ nghe rồi.

Cả dãy bàn giáo sư im lặng. Severus vô tình bắt gặp cử chỉ của Voldemort, cộng thêm lời nói lúc nãy của Remus, cậu nhận ra cả bốn chủ nhiệm cùng Dumbledore đều nghe được. Severus nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi đó. Lily và Remus chạy theo.

"Rắn nhỏ giận rồi" Voldemort ngồi đó mỉm cười. Các giáo sư vẫn tiếp tục nhìn Voldemort. Bọn họ nghe rõ Voldemort nói gì. Chỉ là không nghĩ hắn có thể dùng một giọng cưng chiều, cùng ánh mắt đó.

"Minerva, cậu có nghĩ người đó là giả không ?" Pomona hỏi nhỏ.

"Tớ không nghĩ vậy, kẻ nào dám đóng giả Chúa tể Hắc ám chứ." Minerva trả lời. Cô bây giờ có lẽ hiểu được một chút tại sao ánh mắt của Severus tang thương như vậy. Đau buồn như vậy khi nhắc tới Voldemort.

"Severus, đứng lại. Tớ xin lỗi mà. Đừng chạy." Remus đuổi theo sau Severus. Lily chạy theo bên cạnh. Không biết vì sao, Lily cảm thấy Severus không phải vì Remus tiết lộ mà tức giận.

Severus vẫn không đứng lại. Không biết vì sao, chân cậu đưa cậu tới tòa tháp khi ấy. Đứng sững lại trước cầu thang. Tâm trạng vốn đang tức giận đột nhiên tĩnh lại. Bước chậm lên từng nấc thang, dần thấy rõ nơi Dumbledore rơi xuống.

Cậu nhớ rõ ngày ấy, Draco, Dumbledore, Harry Potter, ở nơi này. Chính cậu ở đây, cậu trở thành kẻ giết anh hùng. Giết đi người chấp nhận cậu. Ngồi xuống nền đất nơi ấy, tức giận qua đi, tội lỗi còn đó.

"Severus" Lily nhẹ nhàng hỏi. Trong ký ức Severus, nơi này là nơi con trai cô tận mắt chứng kiến bạn thân cô đẩy đi người nó kính trọng nhất. Người mà cả thế giới gọi là anh hùng. Nhưng cũng là nơi, cậu bảo hộ đứa con nuôi mình thương nhất. Thấy ánh mắt càng trống rỗng Severus, Lily đưa tay lên mặt cậu. Kéo Severus về thực tại.

"Lily, Dumbledore đã ở đó. Ông đã ngã xuống ở đây. Từ từ, từ từ rơi xuống. Tớ đứng đó, nhìn ông ấy rơi xuống. Draco cũng ở đây, nó rất sợ. Tớ không an ủi nó, tớ không làm được." Ánh mắt Severus vẫn rất xa xăm. Lily, Remus càng sợ hãi. Cứ như thế này, Severus sẽ.

"Severus, nhìn tớ này. Hiệu trưởng Dumbledore còn sống. Draco chưa sinh ra. Voldemort cũng thay đổi. Severus, quay lại với tớ, với Remus, xin cậu đó. Đừng chìm vào nó." Lily giữ chặt Severus, để ánh mắt cậu nhìn cô. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Severus dần bình thường lại, Lily mới bỏ tay ra khỏi mặt Severus.

"Lil, Remus, kẻ đó thiệt sự thay đổi sao. Sẽ không cướp đi tất cả nữa đúng không." Severus run rẩy hỏi.

"Kẻ đó thay đổi, Voldemort sẽ không lấy đi nữa. Tụi tớ ở đây, Melisa cùng Raymond, Malfoy, tất cả đều ở đây. Sẽ không để cậu một mình nữa." Một mình đối mặt, một mình với cả thế giới. Tất cả, lần này có cô và Remus đi cùng cậu. Đen, trắng hay xám, họ đều ở đó cạnh cậu.

"Lily, tớ không biết mình muốn gì nữa. Đen hay tối, ánh sáng hay bóng tối, tớ không biết chọn. Từ khi nào, cả con đường tớ đi, tớ cũng không nhìn rõ nữa." Severus nhìn bầu trời ngoài kia, ánh mặt trời, thứ cậu khao khát thế giới kia, nó không cho cậu câu trả lời nữa.

"Severus, không chọn thì không chọn. Chúng ta cùng nhau đi, cả ba chúng ta cùng nhau lạc lối. Làm những gì ta thích, mặc kệ thế gian này." Lily nắm tay cậu nói. Severus từng nghe câu này ở thế giới kia. Melisa từng nói với cậu khi Potter nhập học, khi Voldemort quay về. Nhưng lần nào, cậu cũng bỏ qua nó. Càng lún càng sâu, cho đến một ngày, nó hại cậu chết.

"Lily"

"Severus, tớ tin chị Melisa. Chị ấy đưa cậu tới đây, cho cậu hy vọng. Muốn cậu hạnh phúc. Nên vì vậy Severus, buông bỏ quá khứ. Nỗi đau còn đó, nhưng niềm vui cũng vậy. Tớ, Lily Evan xin hứa rằng, cuộc đời này, sẽ không rời bỏ cậu."

"Tớ, Remus Lupin cũng vậy. Trừ khi cậu không cần tớ nữa." Severus mỉm cười đôi chút. Người sói khờ khạo này, luôn hỏi không đúng lúc, nhưng lại là bạn cậu ở nơi đây. Remus không nợ cậu, cậu không nợ Remus, nhưng Remus luôn cố gắng. Cậu nhìn ra sự cố gắng ấy. Kéo Lily, Remus vào mình, Severus thì thầm bên tai hai người.

"Cảm ơn, cảm ơn hai cậu. Tớ cũng sẽ không bỏ rơi hai cậu." Severus ôm hai người thật chặt. Tiếng bước chân khiến cậu buông ra, nhìn về phía cầu thang.

"Mấy đứa không lạnh sao ?" Raymond mỉm cười choàng họ tấm chăn thật lớn. Xoa đầu Severus cùng Lily, làm rối tóc Remus. Anh vẫn còn giận về việc Remus lỡ lời.

"Anh Raymond, tha cho em. Không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Remus biết Raymond giận chuyện gì.

"Lần sau, có lần sau là anh cạo trọc em luôn" Severus bậc cười cùng Lily. 

"Sev, em muốn xử lý chuyện này ra sao." Raymond thôi làm rối tóc Remus, ngồi xuống kế bên họ bắt đầu hỏi.

"Hắn muốn làm gì thì làm. Em cũng không đồng ý" Cậu chưa muốn về. Ba tháng hè, những bức thư luôn kết thúc bằng câu xin lỗi. Tâm cậu có thể bớt đau, nhưng lý trí cậu, vẫn chưa thể buông bỏ ký ức.

"Ừm, cũng nên như vậy. Em mới 13 tuổi." Raymond nói. Lily nhịn cười, đâu phải một mình cô, Raymond cũng nghĩ. Remus thì đã bật cười.

"Mọi người đang nghĩ gì vậy. Sao có thể" Cả Raymond cũng lấy điều này ra chọc cậu. Không lẽ Voldemort thiệt sự nghĩ. Chết tiệt, sao lại nghĩ tới chuyện đó. Severus kéo tấm chăn càng gần mặt, che lại hai má đang đỏ của mình.

"Severus, tụi anh phải nghĩ gì. Em với hắn, không phải cũng từng" Raymond dừng giữa chừng, nhếch miệng cười nhìn mặt Severus càng đỏ.

"Raymond Gold, anh còn nói nữa. Em kể với chị Melisa anh có quỹ"

"Được, được. Không nói"

"Quỹ gì Severus ?" Lily cố tình hỏi.

"Không có gì Lily. Cậu biết rồi" Thì thầm câu sau vào tai Lily, Severus mỉm cười. Raymond có một quỹ riêng ở Gringotts, chuyên dùng để sưu tầm chổi Quidditch. Vì Gold không sử dụng chổi bay, việc sưu tầm nó được xem là vô bổ. Raymond thường lấy Charlie ra làm cái cớ. Thật chất cây chổi mới nhất trong nhà là của anh. Họ ngồi đó một lúc, liền rời khỏi tòa tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro