Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đại sảnh im lặng, kể cả những con ma cũng đứng im nhìn Dumbledore. Tiếng đẩy cửa vang lên, tầm nhìn mọi người hướng về phía cửa. Một chàng trai tóc đen, gương mặt thanh tú, với đôi mắt đỏ ánh lên vẻ cao quý lạnh lùng. Voldemort từ từ bước lên chỗ ngồi giáo sư, ánh mắt cố ý hướng về phía Severus mà nở nụ cười. Vẻ mặt bất ngờ không kiềm chế được cảm xúc của Severus khiến hắn rất vui. Từ lâu rồi hắn mới thấy vẻ mặt này của cậu.

"Đó là Voldemort sao. Tớ không nghĩ lại đẹp trai như vậy."

"Tớ cũng vậy"

"Nhưng kẻ đó làm gì ở đây. Tớ có nghe lầm không, Muggle học?"

"Kẻ theo chủ nghĩ thuần huyết lại dạy Muggle học."

Và vô số lời nói vào tai Voldemort. Hắn không quan tâm, hắn tới đây chỉ với một mục đích, theo đuổi lại Severus. Còn những chuyện khác, cũng chỉ phát sinh thêm. Cộng thêm một chuyện, chủ nghĩa thuần huyết, sắp bị loại bỏ. Melisa nói với hắn, dược thuần huyết đã được Severus cải tiến thành công. Máu lai, gốc Muggle, sẽ giống dòng máu thuần như bọn họ. Chỉ là hiện tại, Gold vẫn chưa công bố. Vui vẻ ngồi cạnh Raymond, cụng ly với anh.

"Ngài không cần quản lý cái tổ chức gì đó của mình sao?" Raymond cụng ly lại với Voldemort, cợt nhã hỏi. Các giáo sư xung quanh lo lắng cùng sợ hãi nhìn anh. Cái tổ chức gì đó, dù biết Raymond là Gold, không đồng nghĩ với việc anh có thể xúc phạm tới chủ nhân của nó. Hơn nữa kẻ đó còn là đối thủ của Dumbledore.

"À, không cần lo đâu. Còn anh thì sao, không quản lý bà chủ nhà mình à."

"Me không cần tôi quản lý, nhưng mà ngài cần xem sắc mặt ai đó. Hình như không vui thì phải." Raymond quan sát Severus từ lúc Voldemort bước vào. Từ kinh ngạc, sợ hãi đến tức giận, thậm chí cái nhếch miệng anh cũng không bỏ sót.

"Ta cũng không muốn. Rắn nhỏ quá dễ thương, ta sợ bị người khác gắp đi." Voldemort nói nhỏ. Melisa vô tình tiết lộ cho hắn biết, Severus trong trường trở thành mục tiêu kết hôn của nhiều quý tốc.

"Lucius, chúa tể của anh, bị điên rồi sao ?" Severus giọng mang theo sự tức giận hỏi. Tên này, rốt cuộc lại tới Hogwarts. Gold, Voldemort đều tụ về nơi của Dumbledore, đưa bản thân vào hang sư tử.

"Sev à, chủ nhân nghĩ sao, ta làm sao biết. Nhưng hình như chuyện này có dính líu tới chị cậu đó." Lucius không biết chúa tể và cha mình nghĩ sao. Lúc đầu anh chỉ nghĩ chủ nhân muốn đưa ai vào Hogwarts làm gián điệp, ai ngờ. Ngài tự tới đây, nhưng khi nghe cha kể lại lý do, anh cũng suy nghĩ lại. Dược thuần huyết được cải tiến xong, chủ nghĩa họ theo đuổi cũng vô dụng. Chủ nhân đang muốn đổi đường đi, họ cũng phải đi theo. Nhưng còn một lý do khác, lý do này mới là thứ khiến anh khó hiểu cùng bất ngờ nhất.

"Tất nhiên dính líu tới chị ấy. Chuyện này không có tiếp tay của chị ấy, Voldemort dễ dàng vào đây sao." Sự tức giận của cậu trong lời nói khiến Lucius bất ngờ. Không như cách người khác thường gọi chủ nhân, Severus gọi một cách thẳng thắn, không hề sợ hãi. Mang theo một sự tức giận nhưng không hề căm ghét, hơn nữa còn mang theo sự lo lắng không nên có ở đó.

"Sev, bình tĩnh. Cả bàn đang nhìn em ấy." Narcissa đối diện bình ổn Severus lại. Cô là lần đầu thấy Severus mất bình tĩnh như vậy. Cô hiểu việc Chúa tể đến Hogwarts rất bất ngờ, chỉ là tại sao Severus lại hành xử như vậy khiến cô khó hiểu. Những học sinh khác, dù tò mò, sợ hãi cũng không tức giận, vậy tại sao Severus lại giận.

Severus nhìn xung quanh, cả dãy bàn đang nhìn cậu. Thậm chí cả học sinh bàn Ravenclaw cũng đang nhìn mình. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, sắc mặt ngày càng đen lại khiến tất cả quay đi. Tầm mắt cậu vô tình hướng về Lily và Remus, cả hai đang lo lắng cùng khó hiểu nhìn cậu. Severus lắc đầu bảo cậu không sao. Ngồi xuống uống nước hạ hỏa. Cậu cũng không biết vì sao mình tức giận. Có phải giận vì người đó đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm không, hay giận vì người đó không báo trước mà xuất hiện trước mặt mình. Hay vì người đó thấy vẻ mặt bất ngờ của mình mà nở nụ cười, nụ cười chết tiệt ấy.

"Anh Luc, chủ nhân anh tới đây làm gì ?"

"Ngài tới theo đuổi vợ tương lai." Lucius tỉnh bơ trả lời. Khác với Lucius, Severus bị sặc nước. Hắn ta, tên điên đó, tới theo đuổi vợ. Tên khốn chết tiệt, Melisa cùng Raymond cũng vậy. Cơ thể mới 13 tuổi này bị họ đem ra đùa giỡn sao. Lần này Severus đứng dậy, chạy ra khỏi đại sảnh. Nếu ai để ý kỹ, bên tai cậu đang đỏ lên.

"Luc, anh đang nói giỡn phải không ?" Narcissa hỏi.

"Không hề, cha đã nói vậy. Chỉ là anh nghĩ, vợ của Chủ nhân hơi khó theo đuổi." Lucius nhìn bóng lưng vừa rời khỏi bàn ăn. Anh biết chuyện trao đổi thư của Severus và Voldemort. Nhưng con dơi trầm lặng của Slytherin, có lẽ không dễ dàng chấp nhận. Thật ra mà nói, Severus nhìn rất thanh tú, có thể nói là rất dễ thương. Tính cách lạnh lùng, thích phun độc khiến nhiều người không dám tiếp cận. Chính vẻ ngoài, tài năng phép thuật cùng cái họ Gold khiến cậu, dù mới năm ba đã lọt vào tầm mắt rất nhiều người. Anh chỉ không ngờ, trong số nhiều người ấy, có cả chủ nhân mình.

"Anh muốn nói người chủ nhân theo đuổi là,...chú dơi nhỏ của ta sao ?" Narcissa bất ngờ hỏi. Nhưng trong lòng của Severus vẫn còn tồn tại một bóng ma. Cậu từng tổn thương nhưng vẫn còn rất yêu người đó. Chủ nhân có biết điều này không.

"Cissy, họ đã trao đổi thư với nhau cả mùa hè."

"Như vậy, chủ nhân là muốn. Nhưng Severus mới 13 tuổi, dù em ấy như ông cụ non. Chuyện này"

"Anh nghĩ chủ nhân sẽ có chừng mực."

"Vậy chúng ta giờ chỉ mong chủ nhân thành công." Severus trở thành chủ nhân của họ, cũng không quá tệ. Cậu so với bất kỳ ai, không hề thua kém. Gia thế, pháp thuật, tài năng, trí thông minh, tính cách, đều hợp với Chủ nhân. Narcissa cụng ly với Lucius.

Trái ngược với bàn Slytherin, bàn Gryffindor không bình lặng như vậy.

"Sirius, người đó là Voldemort. Không phải cậu nói hắn ta" James lên tiếng

"Tớ cũng không biết. Lần cuối hắn tới dinh thự Black, không phải nhìn như vậy." Voldemort không biết bao lâu đã không tới nhà cậu. Chỉ tới dinh thự Malfoy, mà cậu không muốn tới đó. Nên chưa từng thấy sự thay đổi của Voldemort.

"Cậu nghĩ hắn ta tới đây làm gì."

"Chắc cũng không có gì tốt đâu." Tiếng ồn bên bàn Slytherin gây chú ý. James và Sirius nhìn về phía Severus. Thấy cậu đứng lên rời khỏi đại sảnh, hai sư tử nhỏ cũng lần lượt theo cậu.

"James, cậu có muốn" Sirius ranh ma hỏi.

"Được, Peter cậu có muốn đi không ?" Peter gật đầu. Bình thường James không hỏi đã kéo cậu đi, nay là tốt hơn rồi. Cả ba cũng rời khỏi đại sảnh.

"Sev, Sev" Lily chạy theo Severus, kéo tay cậu đứng lại. Cô nghĩ Severus đang buồn nên mới chạy theo, ai ngờ khi Severus quay lại, sắc mặt lại đỏ như vậy

"Severus, xảy ra chuyện gì sao ?" Lily tò mò hỏi. Đây là lần đầu cô thấy mặt cậu đỏ như vậy. Tức giận không phải, mà là ngượng ngùng đỏ.

"Lily, Lucius nói hắn ta tớ Hogwarts là để, để theo đuổi, theo đuổi tớ" Những từ phía sau càng ngày càng nhỏ.

"Severus, tớ không nghe rõ. Cậu nói lớn lên được không." Mặt Severus càng đỏ. Lily quả thật nghe không rõ, nhưng Remus với con sói trong người nghe rõ hoàn toàn. Voldemort, chủ nhân phe bóng tối, tới nơi của kẻ thù chỉ để theo đuổi người yêu.

"Lily, Severus nói Voldemort, hắn ta, hắn" Remus không thể nói tiếp. Chuyện này, kể cả nghe từ chính bản thân, cũng rất khó tin. Hơn nữa, hình tượng Voldemort trong lòng cậu, dần tan vỡ. Một người khát máu, tàn nhẫn, lại có thể làm ra loại việc này.

"Lily, Voldemort muốn theo đuổi lại tớ."

"Sev, cậu mới 13 tuổi. Hắn ta muốn làm cái gì cơ. Không chấp nhận được. Tớ, tớ. Chị Melisa chấp nhận sao."

"Tớ không biết, không rõ nữa. Nhưng chắc chắn chị ấy có phần."

"Sev, Sev, nghe này. Cơ thể này mới 13 tuổi. Dù muốn làm gì hãy đợi tới 16 tuổi được chứ." Remus phía sau nghe Lily nói thì mặt càng đỏ, cộng thêm việc nhịn cười khiến bản thân run rẩy. Severus càng thảm hơn, cậu chưa bao giờ muốn chạy trốn như bây giờ.

"Tớ không có. Cậu nghĩ đi đâu vậy. Lily à Lily, sao cậu lại nghĩ về việc đó." Lần này Severus bước nhanh về phía ký túc. Đọc mật khẩu chạy vào. Để lại Lily lo lắng cùng Remus nhịn cười ở lại.

"Remus, có thể nhịn cười được không. Bạn của cậu"

"Lily, Severus sẽ không sao đâu. Với lại cậu không cảm nhận được à. Có người đó." Remus nghe rõ tiếng bước chân cùng tiếng nói. Duy chỉ không thấy người. Cậu biết là bộ ba Gryffindor đang ở sau.

"Lily, họ đang ở dưới áo choàng tàng hình." Remus nhỏ giọng nói.

"Họ ở đây bao lâu rồi. Có phải" Lily nói nhỏ.

"Mới tới thôi. Chúng ta rời khỏi đây đã." Remus cùng Lily rời khỏi. Remus đoán không sai, quả thực có người bám theo họ.

"Potter, Black, Pettigrew, ba người tính trốn đến lúc nào." Remus lên tiếng.

"Tụi này không có trốn" James lật tấm áo choàng khỏi người. Đầu của Sirius và Peter cũng hiện ra theo.

"Các cậu theo tụi này để làm gì ?" Lily lạnh lẽo hỏi.

"Không có, tụi này"

"Mấy người có âm mưu gì với tụi Slytherin hả ?" Sirius phía sau James la lên.

"Tụi này không có. Chỉ đơn giản là bạn thôi."

"Bạn, tụi Slytherin làm gì có bạn. Ai muốn làm bạn với đám" Sirius cảm nhận được James kéo ống tay áo mình. Nhìn về hướng ánh mắt của bạn mình, cậu ngây ra. Giáo sư mỗi nhà cùng Raymond, Voldemort đang nhìn cậu, toàn bộ đều đợi cậu thốt lên một từ không đúng. Remus nhếch miệng cười, từ xa cậu đã nhận ra tiếng bước chân, cố ý kéo Lily dừng lại. Remus dù muốn kết bạn nhưng với tính cách bây giờ của họ, vẫn còn quá sớm.

"Trò Potter, trên tay trò là áo choàng tàng hình đúng không?" Giọng Minerva vang lên. Nhìn trò Evan và trò Lupin càng lùi về phía họ, gần như muốn chui ra sau Raymond, muốn trốn khỏi nơi này, cô càng không vui vẻ. Nhà của mình không hòa hợp, hơn nữa còn ỷ mạnh hiếm yếu. Minerva càng nghĩ sắc mặt càng trầm lại.

"Thưa giáo sư, cái này"

"Ta nhớ rõ quy định Hogwarts không cho phép áo choàng tàng hình. Trò biết rõ đúng không." Các giáo sư khác không ai để ý tới cuộc đối thoại giữa Minerva và học trò. Vì có thứ thu hút họ, đứa trẻ ba tháng trước chất vấn Dumbledore nay lại trốn sau Raymond giả bộ đáng thương. Hai đứa trẻ dám nhìn vô mắt Dumbledore đối chất nay lại sợ hãi trốn sau lưng người lớn. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ không nghĩ là cùng một người.

"Giáo sư, các bạn ấy còn dùng nó theo dõi tụi con." Lily sau lưng Raymond lên tiếng. Cô chỉ để cái đầu lú ra khỏi lưng Raymond. Quay qua định bảo Remus trợ giúp, thấy người đã đơ ra. Chỗ Remus đứng, là kế bên Voldemort. Hơn nữa hắn còn dùng ánh mắt hứng thú nhìn họ. Lily kéo Remus cách xa Voldemort, dần đổi chỗ cho cậu.

Đứa trẻ này, gan lớn như vậy. Còn giả bộ đáng thương. Ba chủ nhiệm còn lại đều nhìn thấy, chỉ Minerva là không thấy. Cô còn bận tịch thu tấm áo choàng của Potter, và lấy điểm từng người. Nhìn bộ ba tức giận lườm họ lướt qua, Lily vui vẻ.

"Trò Evan, trò học hư rồi." Voldemort cảm thấy đóa hoa ở đây của Severus, thú vị hơn ở thế giới cũ. Melisa tác động rất lớn lên bông hoa của Severus, cô đã biến nó thành gai đầy người. Chỉ là chú sói nhỏ muốn thành kỵ sĩ của Severus, vẫn còn nhát gan quá. Chỉ đứng kế bên hắn, đã sợ hãi như vậy.

Lily không đáp lại, nhìn chằm chằm Voldemort. Mong chờ sự khinh bỉ mà cô nhận được trong ký ức xuất hiện trong ánh mắt ấy. Nhưng cô không đợi được, căn bản nó không xuất hiện, chỉ có sự hứng thú ở trong đó. Cô chào các giáo sư với Remus, đi về ký túc xá. Họ lần lượt cũng rời khỏi nơi đó, từng người về phòng mình. Mong chờ một năm học mới này, mong chờ sự thay đổi của Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro