Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, lễ giáng sinh đã trôi qua, sinh nhật Severus và Lily cũng vậy. Nhưng sự kiện quan trọng có lẽ vẫn chưa hết. Tờ báo Tiên tri, trang bìa tràn ngập tên Gold. Dược thuần huyết ra mắt thị trường. Nhưng có lẽ sau tin ấy mới là tin tức lớn nhất. Voldemort cùng Dumbledore tuyên bố chiến tranh kết thúc. Cùng lúc ấy, các tài liệu chiến tranh Muggle được công bố. Những học sinh gốc Muggle hiểu rõ, nhưng những phù thủy luôn khinh bỉ Muggle. Lúc này mới biết rằng, dòng máu vô phép ấy có sức phá hoại như thế nào. Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện bom nguyên tử ở Nhật Bản. Những thứ họ chưa biết đến, lúc này, khiến lớp Muggle học của Voldemort vốn đã đông đúc càng đông hơn.

Sau khi hai sự kiện qua đi, cuộc sống cũng trôi qua bình thường. Hogwarts quay về như cũ. Năm ba kết thúc trong bình yên. Duy chỉ có học sinh cùng giáo viên không vui. Tiền cá cược của họ, tất cả đều mất đi trong tay Lily và Narcissa. Voldemort tới cuối năm, vẫn chưa thể khiến Severus đồng ý. Bọn họ không biết, câu chuyện giữa Severus và Voldemort luôn bắt đầu vào mùa hè.

"Sev, Voldemort tới rồi." Melisa thông báo. Đã một tháng khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Voldemort cũng tới đây nhiều hơn. Mỗi ngày tới một lần, ở lại tới tận tối. Chiến tranh kết thúc, cộng thêm sự phát triển của Muggle, Voldemort cùng Dumbledore kết hợp lại, tạo một sự chuẩn bị khi thế giới pháp thuật bị phát hiện. Nhưng hiện tại, Voldemor đang nghỉ ngơi, không làm việc.

"Severus, chào em" Voldemort thản nhiên bước vào thư viện. Hắn đã tới đây nhiều lần, quen thuộc với địa hình nơi đây. Severus không trả lời, tiếp tục đọc sách.

Trên bàn các tờ giấy bừa bộn, trên nền đất không tốt hơn. Các tờ giấy bị vò lại, quăng trên mặt đất. Thật ra trên nền đất không phải chỉ của mình Severus, còn có Lily và Remus. Lily hoàn thành lời phép đầu tiên của mình, đang bắt đầu lần hai. Remus mới bắt đầu công trình nghiên cứu đầu tiên. Thư viện bây giờ chứa ba người, nhưng lại loạn hết sức.

Voldemort không quan tâm Lily, Remus ở đó, ngồi xuống cạnh Severus. Thoải mái choàng tay ra phía sau cậu, Severus tự nhiên dựa vào cánh tay, lười biếng đọc sách. Voldemort vẩy đũa phép lấy một cuốn sách hôm qua hắn đọc dở, cầm trên tay, lật ra đọc. Lúc đầu, Lily cùng Remus cảm thấy không quen. Nhưng sau vài lần, rốt cuộc cả hai cũng không quan tâm nữa. Sự im lặng bao trùm thư viện, không biết qua bao lâu, có tiếng phát ra.

"Nini dạo này sao rồi ?" Severus mở miệng. Lily quay lại nhìn Severus, thấy cậu không rời khỏi sách, giống như đang trò chuyện bình thường vậy. Không khó chịu, không giả vờ, rất tự nhiên, tựa hồ như đã quen thuộc. Voldemort cũng rất bất ngờ, hắn không nghĩ Severus sẽ nói chuyện. Đã một tháng hắn tới đây, hai tuần kể từ khi Severus lấy tay hắn làm gối. Cậu chưa từng nói chuyện với hắn, hôm nay lại

"Ổn, Nagini ổn." Voldemort rối rít trả lời. Severus mỉm cười đôi chút. Voldemort bối rối như vậy, Là do cậu nói chuyện với hắn sao.

"Anh có vô tình có lớp da nó không ?" Severus hỏi tiếp. Lại vì độc dược. Hắn cũng nên biết rõ chứ, Severus đời nào mở đầu cuộc trò chuyện. Chỉ khi dính tới độc dược, cậu mới chịu khó bỏ qua tất cả.

"Có, mai anh đem cho em."

"Cảm ơn" Severus lí nhí nói. Lily hứng thú quan sát Severus. Cô cảm nhận được Voldemort điềm tĩnh cách mấy, bây giờ tâm trí hắn đã rối loạn. Còn Severus, đang dùng quyển sách che tầm mắt cậu đi, trốn tránh cô. Mỉm cười nhìn Severus, cậu chỉ lấy cái cớ nói chuyện với hắn.

"Em, em cần cái gì nữa không. Anh"

"Không cần. Nhưng cảm ơn anh." Severus trốn càng sâu vào cuốn sách. Cậu cảm nhận được ánh mắt hứng thú của Lily, tò mò của Remus. Thậm chí cảm nhận được cánh tay run rẩy phía sau mình.

"Dễ thương đó Severus, nhưng em có kha khá da rắn mà, thậm chí là mãng xà. Chị nhớ không lầm." Melisa ở ngoài vô tình vạch trần cậu. Hai cái tên này đến bao giờ mới thành thật đây.

"Em, em"

"Voldemort, nếu không phiền. Đừng mang da rắn tới đây, em ấy chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi." Melisa lấy cuốn sách ra khỏi Severus và Voldemort, đặt nó lên bàn, cười nham hiểm nhìn họ.

"Đi thôi Lily, Remus. Hai kẻ ngốc cần tâm sự" Remus theo Melisa ra ngoài, Lily vui vẻ vẫy tay chào Severus. Cậu không biết nên cảm ơn hay giết chết người chị của mình. Khi cánh cửa đóng lại, cậu ngẩng lên nhìn Voldemort, người cũng đang bối rối như cậu.

"Anh"

"Em"

Cả hai im lặng nhìn nhau, họ thiệt sự không có gì để nói sao. Voldemort không dám thốt lên từ tha thứ. Severus không muốn nói về quá khứ. Vậy bây giờ họ có gì để nói. Voldemort cố nhớ lại hồi trước họ sẽ nói gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, những thứ họ nói đến, không còn phù hợp nữa. Severus bật cười, cậu nên nói gì bây giờ. Rất lâu rồi, cậu không bắt đầu cuộc trò chuyện. Voldemort thấy Severus bật cười, hắn cũng cười theo.

"Voldemort, anh có thể đợi bao bâu. Cơ thể này" Tiếng cười qua đi, thứ duy nhất cậu nghĩ tới. Lại là trò đùa dai của Lily và Raymond.

"Anh có thể đợi tới lúc em đồng ý." Voldemort không có ý định khiến Severus khó chịu. Với lại hắn hiểu rõ, dù mảnh hồn Severus hơn 40 tuổi, một phần của nó vẫn là một đứa trẻ 14 tuổi.

"Voldy" Voldemort lần này bất ngờ. Cái tên hắn khao khát Severus sử dụng, cầu mong một ngày nó quay lại. Chỉ là nội dung họ nói chuyện, không phải thứ hắn nghĩ đến.

"Em vẫn chưa quên, nhưng có lẽ tha thứ, không còn là vấn đề nữa" Voldemort cảm thấy mình nghe lầm, hắn cần một y sĩ. Severus đang nói,

"Voldy, Voldemort" Severus không nghĩ Voldemort có thể khiến đôi mắt trống rỗng như giờ. Lý trí theo cậu nghĩ cũng không còn nữa. Cười nhìn Voldemort, Severus im lặng suy nghĩ. Mấy tháng qua, sự tuyên bố của Voldemort, sự thay đổi, và trái tim cậu cũng không còn đau như trước nữa. Bây giờ nghĩ tới Voldemort, ký ức xưa của cậu cũng dần bị thay thế bởi những ký ức ở đây. Hắn lẽo đẽo theo mình, nịnh nọt, kiên nhẫn chờ đợi cậu. Khi cậu cần gì, hắn đều đáp ứng. Hơn nữa thông qua mảnh hồn nhỏ của Voldemort, cậu biết hắn đã làm một việc.

"Lily Evan" Tiếng Voldemort vang lên. Trong văn phòng Muggle học, hai người ngồi đối diện nhau. Họ từng là kẻ thù, người giết và kẻ bị giết. Nhưng bây giờ lại ngồi đối diện nhau vì một người họ quan tâm.

"Voldemort Slytherin" Hai tuần sau khi nhập học, Voldemort đã bí mật thông qua Raymond hẹn cô. Không thoải mái ngồi trước mặt người này, nhưng vì Severus, cô có khó chịu cách mấy, cô cũng chịu được. Người trước mặt cô cũng không còn giống như trong ký ức Severus. Hắn còn đang rót trà cho cô.

"Ta"

"Ngài muốn ta giúp đỡ ?" Lily hỏi. Nhìn gương mặt bất ngờ của Voldemort, Lily khó hiểu. Hắn không phải muốn cô giúp đỡ sao, bây giờ lại bất ngờ như vậy.

"Cô chịu giúp ta ?" Voldemort không nghĩ Lily sẽ giúp mình. Hắn gọi cô tới đây là không muốn làm chuyện này khó khăn hơn.

"Severus chỉ thích mình ngài. Ngài nghĩ ta không giúp ngài, vậy thì ai ?" Lily nghe Narcissa nói, Severus lột vào tầm mắt của rất nhiều tộc trong Hogwarts. Nhưng không ai trong Slytherin hay nhà khác dám tiếp cận cậu. Cả can đảm bắt chuyện cũng không có, cô nghĩ họ không xứng với Severus. Nên vì vậy, người phù hợp với Severus hiện tại cũng chỉ có người ngồi trước mặt.

"Vậy"

"Giáo sư Slytherin, nếu cần làm gì, em sẽ giúp thầy. Như vậy được chứ" Lily nói. Voldemort không nghĩ cuộc đối thoại sẽ trôi qua dễ dàng như vậy. Cũng đúng, Lily ở nơi đây và ở nơi đó, hoàn cảnh khác nhau, tính cách cũng thay đổi.

"Lily Evan, xin lỗi" Lily đang rời khỏi phòng, ngay lúc tiến tới cánh cửa, cô quay lại nói.

"Chuyện đó nên để lại ở quá khứ" Lily rời khỏi tầm nhìn của Voldemort. Cô không có quyền cho Voldemort lời tha thứ. Bởi vì người hắn tổn thương không phải cô, mà là cô ở nơi kia. Nơi này, cô và hắn không có quan hệ gì cả. Không phải kẻ thù, không phải người giết và bị giết.

Ký ức dừng lại ở cảnh Lily rời khỏi. Từ khi cậu thổ huyết, Melisa đã cho cậu biết, mảnh hồn cậu nhận được ở thế giới kia, là nguyên nhân cậu nhận được những giấc mơ. Nó vô tình khiến linh hồn cậu bị kẹt lại ở hai thế giới. Melisa đã mất ba năm để tìm cách loại bỏ mảnh hồn ấy mà không tổn thương phép thuật cậu, chỉ tiếc là không thể cắt hoàn toàn. Cậu lâu lâu vẫn có thể nhìn thấy ký ức của Voldemort và thế giới kia. Tần suất xuất hiện không nhiều nhưng vẫn còn.

"Severus, anh không nghe lầm đúng không. Em muốn nói" Voldemort hoàn hồn, nhận được cái gật đầu của Severus. Hắn vui vẻ kéo Severus vào lòng ôm chặt.

"Xin lỗi" Voldemort buông Severus ra.

"Không sao" Severus ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của Voldemort. Cái ôm này, nó ấm áp hơn cậu nghĩ. Không còn cảm thấy đau nữa, không còn hối tiếc nữa. Giống như ngày xưa, trước khi mọi chuyện xảy ra. Vui vẻ ở bên nhau, thoải mái nói chuyện, chỉ cậu và hắn. Không có cuộc chiến, không máu tanh.

"Sev, anh xin lỗi. Xin lỗi vì khi xưa, xin lỗi vì đã không tin em. Anh biết để em tha thứ rất khó, nên lần này, anh sẽ không để em thất vọng nữa. Anh hứa, Voldemort Slytherin xin thề."

"Voldy, anh không cần thề. Em biết anh đã xin lỗi Lily, biết anh từ bỏ rất nhiều thứ, khát vọng của anh, mục tiêu của anh. Em biết nên Voldemort anh không cần thề. Anh, đã hành động. Nên vì vậy, đừng lo lắng, sợ hãi. Với em, những thứ ấy đã đủ rồi." Severus nắm tay Voldemort, siết chặt bảo đảm lời nói của mình.

"Severus, về nhà với anh được không. Dinh thự Slytherin" Hắn hy vọng.

"Không, Voldy" Severus lắc đầu. Niềm vui trong mắt Voldemort biến mất, nỗi buồn dần xâm chiếm. Severus siết chặt tay của Voldemort

"Không phải bây giờ. Chị Melisa, anh Raymond, cha mẹ Gold, ông bà Gold cả Charlie nữa, em không thể bỏ họ đi. Em nợ họ quá nhiều. Em xin lỗi." Severus biết cậu có thể đồng ý, họ sẽ không để ý, họ muốn cậu hạnh phúc. Nhưng cậu cũng biết, rời đi, đi theo Voldemort, đồng nghĩa với việc, nỗi sợ của Melisa sẽ thành sự thật. Cô sợ quá khứ lặp lại, sợ là người đã đẩy cậu vào địa ngục.

"Anh hiểu. Anh hiểu, Severus" Voldemort biết. Severus quan tâm Gold ra sao và họ với cậu. Hắn biết chứ, vì hắn cũng nợ họ.

"Sev, chủ nhân dinh thự Slytherin, sẽ luôn là em." Voldemort đặt nụ hôn lên trán cậu. Ánh mặt trời chiếu vào thư viện, nơi Severus và Voldemort ngồi, ánh sáng bao trùm nơi ấy. Quá khứ sẽ không lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro