Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus, tớ có chuyện phải hỏi" Remus đang ăn bất ngờ lên tiếng.

"Chúng tớ có cần phải gọi cậu bằng tên khác. Dù gì cậu cũng lớn hơn tụi tớ, như giáo sư Gold hay là anh Severus hoặc ngài Gold chẳng hạn." Severus nghẹn lại, giáo sư, anh, thậm chí là ngài, cậu đều không cần. Remus đang nghĩ cái gì vậy. Melisa cùng Raymond bật cười, Lily không nhịn được cười theo. Đúng là không ngờ mà.

"Remus Lupin, cậu nghĩ gọi tớ như vậy, người ta nói sao. Nhìn bằng tuổi nhau, một người bị gọi là ngài, hai người còn lại thì không. Cậu muốn tớ bị chú ý thêm nữa hả?" Severus giả bộ tức giận nói. Nghe giọng cười của Melisa, Raymond và Lily, cậu cũng bật cười theo. Tên người sói này, sao có thể khờ như vậy.

"Tớ chỉ muốn chắc ăn thôi mà. Mọi người đừng cười nữa" Remus xấu hổ nói.

"Remus, nếu em nói vậy. Không lẽ chị phải gọi Severus bằng anh sao." Melisa tiếp tục bật cười. Nghĩ đến tình cảnh cô gọi Severus bằng anh, thậm chí Raymond cũng gọi. Khung cảnh ấy rất tức cười.

"Em, em" Remus càng xấu hổ. Cậu thiệt sự không nghĩ đến, chỉ là nhớ tới nên mới hỏi.

"Anh Severus" Melisa vẫn còn cười.

"Cậu gọi tớ như thường là được rồi." Severus nhìn Melisa lau nước mắt, thở dài nói. Cười tới chảy nước mắt, chuyện này mắc cười lắm sao. Nhưng Melisa gọi cậu bằng anh thì khung cảnh ấy rất vi diệu.

"Chị Melisa, bạn của chị với anh Raymond đông không?" Cuộc vui qua đi, bữa ăn kết thúc. Họ đang ngồi trên thư viện đọc sách, đợi Malfoy và Black tới.

"Để chị xem nào, bạn của chị sáu người. Bạn của Raymond thì chị không biết." Melisa nói

"Bạn anh Ray không phải bạn chị sao?" Lily tò mò hỏi.

"Bạn anh ấy là bạn anh ấy, bạn chị là bạn chị. Không ai liên quan ai. Với lại nói nhỏ em biết, bạn anh ấy hơi sợ chị." Melisa nói với Lily.

"Nhưng hai người không cảm thấy khó khăn sao?" Bạn và người yêu không ưa nhau, không phải rất khó khăn sao. Như cô và Voldemort hay Severus và Potter vậy.

"Lily, Raymond có quyền kết bạn với bất kỳ ai. Với tư cách là vợ, người yêu anh ấy, chị không có quyền ngăn cản. Vì khi yêu, em phải để đối phương có bầu trời riêng của họ. Chỉ không cần bầu trời ấy phá hủy cái họ có chung, như vậy là đủ rồi. Lily, bạn và người yêu, không nhất thiết phải có điểm chung. Miễn sao thứ họ lo lắng, quan tâm là người ở giữa. Tự động sẽ hòa thuận với nhau. Nên em đừng lo, nếu người em chọn là người quan tâm em, dù Severus không thích, em ấy vẫn sẽ là bạn của em." Melisa nói. Nỗi lo của Lily, cô hiểu.

"Chị, em nghĩ mình ở thế giới kia, rất khó hiểu. Em chọn Potter." Lily trầm ngâm nói, cô vẫn không hiểu, Lily Evan nhìn trúng James Potter ở điểm nào.

"Lily, chị nghĩ ở đó, em nhìn thấy một Potter mà Severus không thấy. Dù gì thì, ký ức em nhận được. Cũng là góc nhìn của Severus." Melisa thở dài nói.

"Chị Melisa, Potter là nhà như thế nào chị?" Severus giật mình, cậu nghe được chuyện gì. Lily vì ký ức cậu đưa, hứng thú với Potter.

"Potter dính líu khá nhiều với các tộc thuần huyết. James khinh bỉ chủ nghĩa thuần huyết, nhưng nực cười là. Tộc Potter là một trong những tộc giữ tư tưởng ấy lâu nhất. James là người kế thừa của tộc, kiêu căng, ngạo mạn, khác hẳn cha hắn, Fleamont. Fleamont là người tốt, khiêm tốn, làm việc cẩn thận. Chị khá thích ông ấy, nhưng con trai thì. Bọn họ chỉ có James là đứa con trai mới cưng chiều như vậy. Lão cáo già Dumbledore là bạn của Fleamont, hình như là cha nuôi của Potter thì phải." Melisa nói.

"Cô chủ, tiểu thư Malfoy và cậu Black đã tới. Họ đang ở đại sảnh đợi cậu Severus." Charlie thông báo.

"Ừm" Melisa và Severus đi xuống lầu chào hỏi. Để Raymond trả lời tiếp cho Lily.

"Chị Cissy, anh Lucius, đây là chị em, Melisa Gold" Sau khi chào hỏi Narcissa và Lucius, Severus giới thiệu.

"Chào chị" Lucius âm thầm đánh giá Melisa. Chị của Severus, Melisa Gold, người cả thế giới tò mò. Con người khiến cả thế giới khiếp sợ chỉ trong vài năm, đối thủ cũng như đồng minh của Chủ nhân.

"Chị Melisa, cảm ơn vì đã để chị Bella ở đây." Narcissa nói. Bellatrix nói với cô khi ở đây, Melisa đối xử cô rất tốt. Đồ ăn rất ngon, để cô tự do làm bất cứ điều gì. Không quy định hay luật lệ như khi ở nhà. Bellatrix hình như rất thích nơi này.

"Không có gì, giúp được mấy đứa là chị vui rồi." Giúp Severus mới đúng. Cuộc đính hôn của Bellatrix và Lucius đã bị hủy bỏ. Nhà Black và Malfoy đều đợi chuyện này qua một lúc lâu, mới công bố với thế giới bên ngoài chuyện Narcissa và Lucius.

"Severus, chị Melisa còn con nít hơn em đúng không ?" Narcissa đi kế bên Severus. Sau một lúc ngồi nói chuyện, Narcissa nhận ra người khiến cả thế giới phép thuật rung chuyển không đáng sợ như lời đồn. 

"Cực trẻ con, nhất là khi ở với chồng chị ấy." Severus nói. Lucius ở bên cạnh Narcissa nghe được, chồng Melisa, không phải là giáo sư French sao. Hắn mới nhận ra, Severus gọi Melisa là Gold chứ không phải French.

"Chị ấy có chồng rồi ?" Narcissa bất ngờ hỏi. Cô nghe Severus gọi là Gold nên không nghĩ là Melisa đã kết hôn. Hơn nữa trên tay không có nhẫn.

"Chồng chị ấy theo họ Gold"

"Như vậy cũng được sao?" Trong giới phù thủy, rất hiếm khi có trường hợp này. Theo như cô biết, hoàn toàn không có.

"Sao chị không hỏi anh ấy ?" Đi vào bên trong thư viện, Narcissa nhìn thấy người quen

"Chào trò Malfoy, trò Black" Narcissa nhìn Raymond, giáo sư Thiên văn của cô, là anh rể của Severus. Cô hiểu vì sao đầu năm một vị giáo sư mới vào cả gan chống đối Dumbledore. Thế lực, quan hệ của giáo sư, đủ lý do để bảo hộ Severus, đứng lên thay cả ba nhà khác.

"Chào giáo sư French"

"Gọi là anh Raymond là được, chúng ta có ở trường đâu." Ở nhà mà còn bị gọi là giáo sư, Raymond cảm thấy áp lực. Công việc này nếu không vì Severus anh cũng không tiếp tục.

"Dạ" Lily và Remus chào hỏi Narcissa và Lucius. Dù là bạn với Severus, Lily và Remus không hiểu vì sao Severus lại làm bạn với hai người họ. Những tin về họ đều không tốt. Nhưng với những gì họ nhận được từ ký ức Severus, hai người biết được, tin đồn không đúng. Narcissa và Lucius, vì gia tộc mà tạo nên bức tường với thế giới. Nhìn họ đùa giỡn với Severus, Lily và Remus nhìn nhau cười.

"Chị Me, ngoài trừ bạn chị và anh Raymond, chúng ta còn ai không?" Remus hỏi. Nếu quá đông, cậu có thể lên thư viện được không. Đó mới là những gì Remus có ý định hỏi.

"Còn một số bạn bè không thân của tộc nữa, mà mấy đứa có thể lên đây nha. Ai muốn ở chơi thì ở lại, không thì lên đây." Melisa không yêu cầu Severus tiếp khách làm Lucius bất ngờ. Ở nhà anh, bằng tuổi Severus đã phải tham dự tiệc, hơn nữa còn bắt buộc phải nói chuyện với ai. Nhà Gold này, hoàn toàn không cần. Anh đã hiểu ý Bellatrix, nơi đây, luật lệ giới thuần chủng không được áp dụng, tự do làm điều mình thích.

"Lucius và Narcissa cũng vậy, hai em không cần phải ở lại. Chị biết mấy đứa phải theo quy định. Mấy bạn chị và Ray không để ý đâu, không cần lo." Melisa nói với Narcissa và Lucius.

"Nhưng"

"Narcissa, không sao đâu. Nhà Gold rất thoải mái. Hơn nữa, Melisa lúc bằng tuổi mấy đứa cũng hay trốn lắm." Rủ người khác phá phách, chạy trốn, để Raymond ở lại giải quyết.

"Có lần xém làm cháy cả nhà người ta nữa." Raymond nhớ lại thì bật cười.

"Cháy nhà?" Lily hoảng sợ nói

"Cháy nhà" Severus nhìn Melisa nhếch miệng cười. Ai nói cậu, hồi nhỏ ngoan lắm, chưa bao giờ nghịch ngợm. Tới nhà người khác còn đốt, ngoan ngoãn mới là lạ.

"Ray, đã nói giữ bí mật mà" Melisa tức giận nói. Nhìn ánh mắt cả phòng hướng về mình, cô thiệt sự muốn bóp cổ chồng mình. Lúc đó còn nhỏ, cô cũng không muốn.

"Chuyện là sao anh?" Severus mặc kệ Melisa, nhìn về hướng Raymond hỏi.

"Em ấy đánh cược với bạn mình, ai thực hiện phép gọi quỷ lửa nhanh nhất thì thắng. Ai ngờ cả hai làm được cùng lúc, khiến hai ngọn lửa gộp lại làm một. Không phải cha vợ ở gần đó nhìn thấy, e là bữa tiệc tan tành rồi." Raymond càng kể, Severus càng vui. Cậu kỳ này có thể trêu Melisa rồi. Đánh cược, thực hiện phép thuật không người lớn, chạy trốn, Melisa Gold đều làm hết. Severus từ nhỏ đến lớn, đều nghe cô nói cô nghe lời như thế nào. Ai mà ngờ, vết nhơ của cô, lại lớn hơn cậu.

"Lúc đó chị Melisa bao nhiêu tuổi vậy anh ?" Narcissa hỏi. Phép triệu hồi lửa, dù một ngọn lửa nhỏ thôi cũng phải tới năm sáu, bảy. Để đốt một căn nhà thì phải lớn.

"14 tuổi" Năm ba, một năm ba đã có pháp lực phá hủy mạnh như vậy. Lucius suy nghĩ.

"Đánh cược, phá hủy, làm phép không giám hộ. Chị Melisa, không phải chị nói em là hồi nhỏ chị là bé ngoan sao." Severus nham hiểm hỏi.

"Chị là đứa con gái ngoan nhất, em có thể hỏi cha mẹ." Melisa tự tin nói

"Cha mẹ chỉ có chị là con gái, còn ai để so sánh sao ?" Severus đáp lại

"Sev, em cũng là con của bọn họ"

"Em là con gái sao, chị MELISA" Severus hạ giọng hỏi. Những người còn lại bật cười, cuộc đối thoại này, quá sức trẻ con. Severus luôn già dặn trước mặt họ nay lại đùa giỡn như vậy, đúng là tình cảnh hiếm thấy mà. Tiếng cười lan khắp thư viện, thời gian dần trôi đi trong tiếng trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro