Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus" Voldemort đứng lên nhìn Severus. Ánh mắt bi thương, sợ hãi ấy, lần đầu cậu thấy được. Vẫn là ánh đỏ khi xưa, vậy tại sao lại khác như vậy. Có phải vì linh hồn được chữa trị, nên người mới đổi thay.

"Sev, anh" Thấy Severus không trả lời, Voldemort càng lo lắng. Hắn, chủ nhân Tử thần Thực tử, bây giờ đang rất sợ hãi. Chỉ có Severus mới khiến hắn trở nên như vậy.

"Severus, tên thần là Severus, thưa chúa tể." Sev, hắn ta mất cái quyền ấy từ lâu rồi. Voldemort không có quyền gọi cậu là Sev. Cậu vẫn còn rất hận hắn, cậu nhận ra rồi. Cậu vẫn không thể tha thứ cho hắn. Đi tới trước mặt Voldemort, dùng chiếc ghế để ngăn giữa cậu và hắn.

"Severus, đừng gọi anh là chúa tể. Xin em đó, bất cứ thứ gì ngoài nó." Như quay lại khi xưa vậy, quay lại lúc cậu mất trí nhớ vậy. Lạnh lùng gọi hắn là chúa tể. Voldemort không muốn nghe nó, muốn nghe thấy từ ấy từ Severus. Nó gợi hắn đến tội lỗi của mình, tội lỗi hắn không bù đắp được.

"Vậy ta phải gọi ngài là gì, Kẻ-chớ-gọi-tên sao? Hay ngài Slytherin." Severus châm chọc nói.

"Ta"

"Voldemort" 

"Không phải, là ngài Slytherin mới đúng. Lời xin lỗi của ngài, nó có giá trị không. Ngài từng xin lỗi bao nhiêu lần, lần nào, ngài cũng để em thất vọng." Severus câm giận nói.

"Severus"

"Trái tim của em, nó vẫn rất đau. Ngài Slytherin là thứ em gọi anh đầu tiên. Voldy là tiếp theo. Nhưng để rồi cuối cùng, em cũng như bao người, gọi anh là chúa tể. Anh hủy hoại tất cả, ngài Slytherin em kính trọng. Voldy em yêu thương. Chúa tể Hắc ám lấy đi tất cả. Em sợ lắm, sợ khi đứng ở đây, sợ hãi cánh tay chính mình. Mỗi lần em vào nhà tắm, em sợ phải nhìn thấy ký hiệu. Mỗi lần nhìn thấy Lều hét, tay em không nhịn được sờ vào cổ mình. Em rất sợ, em sợ hãi chính mình, em sợ anh. Anh biết không, mỗi lần có người nhắc tới anh, trái tim em, nó tự động co lại. Hồi trước, khi người khác nhắc tới anh, em sẽ rất vui. Nhưng, nhưng bây giờ, nó chỉ còn nỗi đau, nỗi sợ." Voldemort run rẩy, nếu không phải chiếc bàn phía sau, hắn đã khuỵu xuống. Người hắn thương yêu, xem hắn như ác mộng.

"Voldemort, em xin lỗi. Em không thể tha thứ cho anh, không thể cho anh thứ anh muốn. Vì Severus vẫn còn rất yêu anh. Chỉ khi không còn yêu nữa, em mới có thể tha thứ. Em xin lỗi" Severus quay lưng bước đi. Lúc này, Voldemort đuổi theo cậu. Kéo cậu vào lòng hắn.

"Chỉ lần này thôi, Sev. Xin em, chỉ lần này thôi." Voldemort thì thầm với người trong lòng. Hắn muốn ích kỷ một lần nữa. Ôm cậu trong lòng lần nữa, bởi vì hắn không biết, còn có lần sau không.

"Voldy, buông bỏ được không. Chúng ta đừng tổn thương đối phương nữa. Được không?" Severus đau lòng hỏi.

"Anh không thể, Severus. Anh không buông được. Cầu xin em, đừng buông. Hận anh cũng được, đối đầu với anh cũng được. Gì cũng được, đừng bỏ anh." Hèn mọn cầu xin, Severus giết hắn cũng được, chỉ đừng bỏ hắn đi. Đừng vô cảm với hắn, vì như vậy, lúc ấy hắn chỉ là người lạ với cậu. Hắn không là ai với Severus cả.

'Buông bỏ, cả hai ta đều sẽ sống, đều sẽ vui vẻ. Anh sẽ bất tử, không phải đó là điều anh muốn sao. Voldemort, nếu em về nơi ấy, em sẽ hại chết anh và mọi người. Nên làm ơn đi, buông em ra."

"Severus, anh không cần bất tử. Em không ở bên anh, anh không muốn sống bất tử. Severus thân yêu, anh xin lỗi. Xin lỗi về mọi chuyện. Severus, không cần ở cạnh anh, chỉ cầu xin em đừng xem anh như người lạ." Voldemort ôm chặt Severus, không buông ra.

"Voldy, anh còn nhớ không. Em từng nói, lễ giáng sinh là ngày em thích nhất. Em có thể đến nhà Lily, có thể cùng anh tận hưởng. Nhưng sau ngày đó, nó thành ngày ghét nhất. Em không biết vì sao, giờ em biết. Vì em không còn ai cả, hai người quan trọng nhất của em. Đều rời xa em. Nên em xin anh, cho em bù đắp cho Lily, cho Melisa, cho Raymond. Đừng ích kỷ như vậy, buông em ra được không. Em sẽ không xem anh là người lạ, nhưng cũng không thể quay về như ngày trước. Vì Severus rất yêu anh, vì yêu nên mới hận. Hận sự phản bội, hận sự chối bỏ. Voldemort, buông em ra. Về với vinh quang của anh, về với thứ anh khao khát, được chứ." Severus cảm nhận vòng tay bao quanh mình dần nới lỏng. Cho tới khi độ ấm sau lưng biến mất. Cậu biết Voldemort đi rồi. Khuỵu xuống mặt đất, gào khóc lên.

"Chị Melisa, em không thể tha thứ. Em làm không được, em không buông bỏ được. Chị nói xem, làm cách nào, làm cách nào để em tha thứ. Chị ơi, em làm không được." Melisa trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Không nói lời nào, vuốt tóc an ủi cậu.

"Lily, vì hắn mà chết. Nagini vì hắn cả thể xác cũng không còn. Draco vì hắn nhuốm máu. Chị nói xem, em sao có thể quên được. Em làm sao tha thứ. Hắn muốn em cho hắn hy vọng, làm sao em có thể cho hắn. Hắn cướp đi quá nhiều thứ." Severus tiếp tục khóc. Cậu quá mệt rồi, nỗi đau này, cậu không muốn chịu nữa

"Chị ơi, lấy nó đi. Ký ức về hắn, lấy nó đi. Như cách hắn đã làm, lấy nó đi. Cầu xin chị." Severus năn nỉ.

"Severus, chị không thể. Nagini, Lucius, Narcissa, Draco, em muốn quên họ sao. Severus, nếu không có hắn, những người đó, em đều không quen biết. Em muốn quên tất cả sao. Em thấy nó làm gì với Voldemort, em muốn thành như vậy sao. Severus, em muốn trải qua cơn đau quên đi nữa sao?"

"Em, em không muốn. Nhưng nó đau quá chị, nó đau lắm." Severus không muốn quên, nhưng mà không quên đi, nó vẫn ám ảnh cậu, dày vò cậu.

"Severus, nhắm mắt lại. Chị đưa em tới một nơi, được chứ" Melisa đợi khi Severus nín khóc lên tiếng. Cậu thẫn thờ gật đầu. Cậu không muốn hiểu nữa, cậu quá mệt rồi.

"Mở mắt ra đi, Severus"

"Nơi này, sao chị lại" Nơi này là dinh thự Slytherin. Sao cậu lại ở đây, Melisa muốn làm gì.

"Severus" Melisa dẫn cậu lên lầu, đi qua hành lang, tới căn phòng khi xưa của cậu.

"Voldemort, hắn làm sao vậy." Severus nhìn vào căn phòng, người đó đang nằm co lại trên giường. Dường như rất đau đớn, rất lạnh lẽo như trong giấc mơ của cậu.

"Hắn vì muốn gặp em sớm hơn. Đã đẩy nhanh quá trình điều trị, khiến cơ thể như vậy. Hôm nay em gặp hắn, hắn đang trong tình trạng đau đớn nhất. Severus, sau lưng em, nó dính máu. Máu của Voldemort." Voldemort trước khi rời khỏi, đã phun máu ra. Hắn rời khỏi dinh thự vì không muốn Severus nhìn thấy. Thấy bộ dạng thảm thương của hắn.

"Hắn vì sao lại" đau như vậy, vẫn độn thổ đi. Chỉ vì không muốn cậu thấy sao.

"Severus, hắn không muốn em nhìn thấy. Hắn muốn em thấy bộ dạng tốt nhất của hắn. Hắn muốn lời xin lỗi thiệt hoàn hảo. Chỉ là không ngờ, khi thời gian tới, cơ thể hắn không cho phép. Severus, em có thể không tha thứ cho hắn. Nhưng em hãy nhớ rằng, hắn ta sẽ không làm hại em. Sẽ không cướp em đi, bởi vì Severus. Hắn ta chỉ muốn thứ tốt nhất cho em, kể cả khi chính hắn phải chịu đau đớn, phải hèn mọn cầu xin." Melisa nhìn người trên giường, thở dài. Voldemort khi tới nơi đây, thay đổi quá nhiều. Nếu hắn vẫn như xưa, cô còn có thể giữ Severus lại. Nhưng hắn như thế này, cô không nỡ, không nỡ để Severus hiểu lầm, không nỡ chia rẽ họ.

"Khụ, khụ" Voldemort trên giường ho ra máu. Severus hốt hoảng muốn chạy vào trong phòng, một làn phép bao quanh cậu đưa cậu về dinh thự Gold.

"Voldy" Voldemort cảm thấy có người gọi mình. Khó khăn quay lại, không có gì. Hắn đau khổ mỉm cười, hắn điên rồi. Vậy mà lại nghĩ Severus ở đây lo lắng gọi mình. Đau khổ nhìn ga giường đầy máu của mình, Voldemort tiếp tục cười khổ. Bước cuối cùng rồi, nhưng hắn còn phải chịu vì ai, Severus, em ấy không tha thứ cho hắn. Hắn còn phải chịu đau vì ai. Nhìn căn phòng hắn đang nằm, nơi hắn trang hoàng lại, để giống khi xưa. Nhưng người không còn, cảnh cũng không còn ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó, Severus về lại bên mình. Vì trước khi hắn thổ huyết, hắn nghe rất rõ. Severus còn yêu hắn, sẽ không bỏ hắn. Voldemort nhắm mắt, dần chìm vào giấc mộng, mộng của quá khứ.

"Chị Me, tại sao không cho em vào" Severus không hiểu, đưa cậu tới, tại sao không cho cậu vào.

"Sev, nếu em ở trong tình trạng Voldemort, em có muốn hắn bắt gặp không?" Cô biết, nhưng Voldemort không muốn Severus nhìn thấy. Hắn mới bất chấp độn thổ đi. Con người tự cao như Severus và Voldemort, đều không đối phương nhìn thấy mình như vậy.

"Em,...em hiểu" Severus hiểu, cậu không muốn hắn thấy, Voldemort cũng không muốn cậu thấy. Chỉ là, nhìn thấy Voldemort đau đớn như vậy, cậu không muốn. Cậu muốn ôm Voldemort lại, nói rằng đừng tổn thương mình như vậy, cậu không muốn hắn đau, cậu muốn hắn vui vẻ mà.

"Voldemort sẽ không sao, linh hồn hắn, sắp hoàn thiện rồi. Nên em đừng lo, Severus. Tha thứ cho hắn hay không, là do em quyết định. Chị không thể giúp em, chị chỉ biết. So với chị, hắn là người muốn cho em hạnh phúc hơn bao ai hết. Sev, chú dơi của chị, bóng tối của Voldemort, chỉ có em mới có thể phá hủy." Melisa nhìn vào mắt Severus, nói rõ cho cậu biết.

"Chị, em. Bây giờ em không thể"

"Chị biết"

"Chỉ là, sau này, nếu hắn thay đổi, em" có thể không hận hắn nữa, em có thể tha thứ cho hắn. Severus biết, trái tim cậu, khi thốt lên lời này. Nỗi đau trong cậu, đã vơi đi một ít.

"Sev, cậu vẫn ở đây. Tốt quá" Lily chạy tới ôm cậu. Severus không bỏ đi, thật tốt quá.

"Tớ ở đây, Lily. Tớ ở đây" Severus ôm đáp lại Lily, nhìn Remus lo lắng ở phía sau. Cho cậu ánh mắt trấn an.

"Tớ tưởng, tớ tưởng, tớ không biết mình tưởng gì nữa. Tất nhiên cậu vẫn ở đây rồi. Cậu đã hứa mà." Lily buông Severus ra nói.

"Ừ, tớ hứa rồi." Severus nói. Lily trước mặt, làm cậu an tâm hơn rất nhiều. Làm trái tim cậu bớt đau hơn rất nhiều. Severus mỉm cười, xoa đầu Lily.

"Cậu đừng có xoa đầu tớ, hỏng tóc mất." Lily nói đùa. Lời đùa này, làm không khí bớt căng thẳng đi.

"Severus, chị đã nói bao lần rồi. Tóc con gái đừng xoa như vậy. Rối tóc mất" Melisa cười nói. Severus mỉm cười là tốt rồi.

"Rồi, rồi. Chúng ta ăn trưa thôi. Cissy cùng Luc sắp tới rồi." Severus nhìn đồng hồ trong nhà. Đã qua bữa trưa rồi, sắp tới giờ đón đón Narcissa và Lucius.

"Các cậu vào trước đi, tớ lên lầu cái đã" Lily và Remus lo lắng nhìn Severus.

"Tớ không sao, chỉ thay bộ đồ thôi" Máu sau lưng áo cậu, giờ cậu có thể cảm nhận rõ. Nó đang thấm qua lưng cậu. Lily gật đầu, bộ đồ đen làm cô không thấy rõ. Nhưng Remus lại ngửi thấy, Severus nồng mùa máu tanh.

"Severus, cậu"

"Tớ không sao, không phải của tớ" Severus trấn an. Nhìn Lily cùng Melisa đi vào phòng ăn, quay qua Remus nói tiếp

"Là của người đó"

"Severus, đừng buồn nữa. Tụi tớ ở đây, cậu có thể tâm sự với tụi tớ." Remus chân thành nói. Severus bật cười, Remus không hoảng sợ trước bí mật của cậu, còn cho lời khuyên nữa. 

"Được rồi Remus, đi ăn đi. Tớ đi thay đồ" Severus xoa đầu Remus, bước lên lầu.

"Tớ cũng không thích bị xoa đầu đâu." Remus thì thầm nói bước về phòng ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro