Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà cuối cùng được mở ra, mọi người đứng dậy, chuẩn bị tiến lên lầu. Duy chỉ Severus ngồi trước cây, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Severus, cậu tìm gì vậy?" Lily thấy Severus chưa đứng dậy với mọi người, cô nhìn xung quanh cây thông, đâu còn món quà nào. Severus tìm thứ gì.

"Tớ nhớ còn một hộp mà, sao không có ở đây?" Lúc sáng đi ngang, cậu đã đếm tất cả các hộp. Lúc mở quà, vậy mà thiếu mất một cái. Không lẽ cậu đếm sai. Severus tiếp tục tìm sâu bên trong, cậu biết, món quà ấy rất quan trọng. Giấy gói quà rất giống với giấy mọi năm người đó vẫn dùng.

"Severus, không còn gì ở đây nữa. Cậu đừng tìm nữa mà." Lily nhìn xung quanh, trống trơn. Cô không hiểu, Severus rốt cuộc đang tìm thứ gì. Hộp quà đó, quan trọng lắm sao. 

"Nó ở đây mà, hộp quà ở đây mà. Tại sao lại, tại sao lại biến mất chứ." Severus hoảng sợ, cậu nhìn lầm rồi sao. Cậu nhớ người đó tới điên rồi sao. Cậu muốn khóc, cậu rốt cuộc bị người đó làm cho điên rồi. Lần này, cả khi không gặp, hắn ta vẫn làm cậu mất lý trí.

"Sev, Severus. Đừng sợ, chị ở đây" Melisa giữ tay Severus, ngưng cho cậu run rẩy.

"Chị Me, em không nhìn lầm phải không? Hộp quà có ở đó mà phải không? Không phải em tưởng tượng đúng không?" Severus sợ hãi nói. Lily cùng Remus hoảng sợ, Severus đang nói gì vậy. Cậu làm sao vậy, sao lại sợ như vậy. Lily muốn ôm Severus lại, nhưng cậu lại gạt tay cô ra.

"Lily, tớ" Severus không cố ý, chỉ là bây giờ.

"Lily, Remus, hai em lên lầu trước đi. Chị ở lại với Sev" Remus ngoan ngoãn bước lên lầu, kéo Lily rời khỏi đó. Hai người họ, đều rất lo cho Severus. Nhưng ở lại lại không giúp được gì.

"Severus, nhìn chị này. Em không có tưởng tượng. Hộp quà chị đã mang lên phòng em. Nó ở đó, em không có nhìn lầm" Melisa kéo Severus vào lòng. Sự sợ hãi này, cô không ngăn lại được. Cô không nghĩ Severus sẽ bắt gặp hộp quà. Khi cô nhận ra Charlie nhầm lẫn hộp quà của Voldemort thành hộp quà khác, cô đã đem lên phòng Severus. Để em ấy yên tĩnh mở nó, vậy mà.

"Chị, hộp quà là từ hắn ta sao?" Severus run rẩy hỏi. Hắn gửi món quà có ý gì. Muốn nói với cậu, hắn ta biết sao. Hắn ta nhận ra sao, muốn cậu về bên hắn sao. Hay muốn trả thù, muốn hủy hoại người giết chết hắn. Muốn nhắc nhở cậu, Voldemort sẽ không buông tha cho cậu sao.

Nếu muốn cậu về, hắn ta tại sao lại không đến. Tại sao lại gửi hộp quà đến. Cậu không muốn về bên hắn. Ở bên hắn, cậu chỉ có đau khổ, hắn ta cướp tất cả hạnh phúc của cậu. Cậu không muốn ở bên hắn. Cậu muốn mình hại chết người cậu quan tâm. Cậu không muốn.

"Sev, hộp quà là đồ tạ lỗi. Nó không còn ý nghĩa gì khác. Đừng sợ, có chị ở đây. Có Raymond ở đây, ba mẹ chị, ông bà chị cũng vậy. Tụi chị sẽ không để Voldemort đụng tới em. Đừng sợ như vậy, đừng buồn như vậy" Melisa trấn an Severus.

"Severus, sao em không lên mở thử hộp quà xem." Melisa nói. Món quà bên trong, cô biết nó là gì. Món quà ấy là lời xin lỗi chân thật đầu tiên của Voldemort.

"Chúng ta lên lầu được không?" Melisa hỏi Severus run rẩy trong lòng mình. Severus gật đầu, bước lên lầu với Melisa. Càng bước gần tới phòng mình, tâm cậu càng loạn. Nếu không phải Melisa ở bên cạnh, chỉ sợ cậu đã mất khống chế.

"Severus, đừng sợ. Hãy nhớ rằng, hộp quà ấy là lời tạ lỗi." Melisa trước khi đóng cửa phòng nói với Severus. Đứng ở bên ngoài, phù phép chặn âm thanh. Không để bất kỳ tác động đến bên trong, không để bên ngoài nghe được bên trong. Ngăn cách Severus với thế giới bên ngoài, để cậu yên tĩnh đối mặt.

Run rẩy mở chiếc hộp, một lá thư để bên rìa hộp. Chính giữa là bức tranh vẽ nhà kính. Ở giữa có hình bóng của hai người nam. Bức tranh ngày ấy, ngày cậu tốt nghiệp. Lúc ấy, lúc cậu và Voldemort thú nhận. Lần này, Severus rơi nước mắt. Cậu khóc rồi. Bức tranh này, do Voldemort vẽ nên. Ở thế giới kia, cậu từng thấy hắn vẽ. Cậu không nghĩ, người đó sẽ đưa nó tới đây. Vẽ lại một bức, làm lại một cái khác. Severus mở bức thư ra, nhìn dòng chữ trong ấy, nước mắt càng rơi.

"Gửi Severus thân yêu,

Anh xin lỗi. Anh biết lời xin lỗi này rất sáo rỗng. Anh từng xin lỗi em rất nhiều lần. Lần nào cũng để em thất vọng. Nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn xin em tha thứ thêm một lần. Cho anh hy vọng một lần nữa, chỉ lần này thôi.

Khi anh mắc kẹt ở Hogwarts, anh thấy những bức thư của em. Nên anh cũng muốn viết thư cho em, tạ lỗi và cảm ơn. Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã tồn tại. Xin lỗi vì mọi thứ, vì không tin tưởng, vì cướp đi tất cả, xin lỗi vì bỏ em đi. Anh, Voldemort, chỉ làm sai một chuyện, là từ bỏ tình yêu anh với em, chưa từng tin tưởng em.

Severus, Melisa và Dumbledore đều nói anh rất cô độc. Duy chỉ có Melisa là biết, khi em ở bên anh, anh không hề cô đơn. Em cho anh ánh sáng, cho anh niềm vui. Chính tay anh hủy hoại tất cả. Anh ở thế giới này, chờ đợi em bốn năm. Chờ đợi nói lời xin lỗi với em. Nhưng anh rất sợ, anh sợ khi đối mặt với em. Sợ nhìn thấy ánh mắt vô hồn của em, sợ em không tha thứ. Anh không dám, anh không có gan ấy. Có gan nghe sự từ chối, sự chối bỏ của em. Nên chỉ có thông qua bức thư, anh mới dám cầu xin. Xin tha thứ, xin em về lại bên anh. Anh biết anh rất ích kỷ, muốn giữ em lại bên mình. Nhưng Severus, mất đi em, thế giới anh sẽ không còn gì cả. Quyền lực, bất tử, danh tiếng, anh đều không cần. Chỉ cần em có thể cười với anh, gọi nơi anh ở là nhà một lần nữa. Anh có thể từ bỏ tất cả chỉ đổi lấy điều ấy.

Và cả khi em không tha thứ cho anh. Làm ơn, cầu xin em, mỉm cười với anh một lần cuối. Cuộc đời kia, thứ anh khao khát trước khi chết, chỉ có nụ cười của em. Nhưng đến cuối cùng, cũng không thể nhìn thấy.

Severus, kể cả khi anh là Chúa tể Hắc ám. Anh nhận ra thứ anh muốn thấy nhất. Luôn là em. Mỗi cuộc họp, mỗi lần kêu gọi, chỉ cần em ngồi ở đó. Tâm anh an tĩnh hơn rất nhiều. Và rồi lần đầu tiên em không ở bên anh, anh mất tất cả, mất trong tay em, người anh thương nhất. Anh mất đi em, mất đi ánh sáng của mình. Anh tự tay lấy đi sinh mạng em, mang em rời khỏi thế gian.

Nên vì vậy, đừng lo Severus. Anh sẽ không cướp em rời khỏi hạnh phúc nữa, sẽ không mang em rời khỏi nơi này nữa. Voldemort anh sẽ bảo hộ em trong bóng tối. Như cách em từng bảo vệ đóa hoa của mình. Severus thân yêu, Voldemort Slytherin xin lỗi em. Em sẽ luôn là người anh yêu nhất. Anh sẽ luôn nhớ điều đó, sẽ không quên nữa."

Lá thư kết thúc, Severus nằm trên giường khóc nức nở. Voldemort, đừng cầu xin em, em không biết. Anh có biết không, khi em mất trí nhớ, mỗi lần tới cuộc họp, em chỉ có hận anh. Hận anh tàn nhẫn, hận anh cướp đi Lily. Em vẫn rất hận anh, nhưng em muốn tha thứ cho anh. Anh nói đi, em phải làm sao. Làm sao mới có thể tha thứ cho anh, làm sao có thể nhìn anh mà nở nụ cười như khi xưa. Em không thể, tha thứ cho anh, mỉm cười với anh, em đều thấy rất đau.

"Chị Melisa, em muốn hắn. Em muốn gặp Voldemort" Severus mở cánh cửa. Cậu biết cô vẫn ở ngoài đó, canh chừng cho cậu. Cậu muốn gặp người đó. Chỉ khi gặp lại, cậu mới biết chính mình phải buông bỏ hay tiếp tục.

"Severus, tại sao cậu lại muốn gặp kẻ đó" Severus không ngờ, kế bên Melisa còn có hai người bạn của cậu. Lily và Remus, lo lắng cho Severus, quyết định chờ đợi ở ngoài với Melisa. Chỉ là không ngờ, họ lại nghe thấy điều này.

"Severus,...được, chị gọi hắn đến." Melisa bước xuống tầng lầu. Để lại Lily và Remus với Severus. Cậu còn giải thích với họ.

"Lil, Remus, tớ có chuyện luôn giấu các cậu. Tớ, linh hồn tớ, không phải đến từ nơi này." Cậu nói ra rồi, bí mật cậu che giấu, hôm nay phải nói ra toàn bộ.

"Severus, tớ không hiểu, linh hồn của cậu làm sao lại không phải từ nơi này?" Lily không hiểu, Severus đang nói gì. Người vẫn vậy mà, làm sao lại.

"Đưa tay cho tớ, cả hai cậu." Severus cầm tay cả hai, để trán đụng vào trán cả hai, truyền những mảnh ký ức quan trọng cho hai người. Tuổi thơ của cậu, lời tiên tri, cái chết của Lily, Harry Potter, tất cả nỗi đau của cậu, đưa tất cả cho Lily và Remus. Cho tới khi cậu buông ra, Lily và Remus đều hoảng sợ. Severus họ thấy, cuộc sống đó, quá tàn nhẫn.

"Severus, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã" bắt nạt cậu, vì đã làm bạn với Potter, vì đã không ngăn họ, vì đã suýt giết chết cậu. Remus rất muốn nói, nhưng cậu không làm được. Người trong ký ức của Severus, không phải cậu. Nhưng lại là chính cậu trong thế giới khác, chính cậu là một trong những nguyên nhân làm cuộc đời Severus đau khổ.

"Remus, đừng xin lỗi, cậu không phải người đó. Đừng xin lỗi" Severus nhận ra từ lâu, nơi đây và nơi đó, không giống nhau. Tội lỗi ở nơi đó, không nên đem tới đây phán xét.

"Nhưng tớ, người đó là tớ, nếu tớ vào toa tàu của Potter, tớ sẽ thành người đó. Tớ sẽ thành người tớ chán ghét nhất." Một kẻ bắt nạt, cậu ở nơi đó, vô thức trở thành người đó. Ngó lơ người cần giúp đỡ, thậm chí còn tham gia, cậu có khác gì Potter và Black. Cậu, Remus Lupin, kẻ bắt nạt.

"Remus, cậu không phải, ở nơi đây. Cậu không phải, cậu và Lily đã đứng lên vì tớ. Đừng nói như vậy. Remus, cậu không phải kẻ bắt nạt. Nghe rõ chưa?" Severus nói. Remus Lupin ở đây, là bạn của cậu, không phải Potter và Black.

"Đúng đó Remus. Cậu không phải" Lily cuối cùng lên tiếng. Giọng cô vẫn còn run rẩy, ký ức Severus đưa cô, cô ở đó, tại sao lại chọn Potter. Cô không hiểu, tại sao nhìn thấy Severus bị kẻ đó bắt nạt, cô lại chọn kẻ đó. Cô chọn Potter, kẻ bắt nạt người khác. Cô ở đó, từ bỏ người bạn thân của mình, chọn kẻ thù của cậu.

"Lily, tớ xin lỗi." Xin lỗi vì đã hại chết cậu, xin lỗi vì mọi chuyện.

"Sev, tớ phải là người xin lỗi."

"Lily, tớ hại chết cậu. Tớ là người"

"Sev, người giết tớ không phải là cậu. Là Voldemort, là hắn ta."

"Lily, Voldemort là"

"Tớ biết, ký ức của cậu. Tớ nhận ra mà. Kẻ đó rất quan trọng với cậu. Bây giờ vẫn vậy. Đi đi, gặp hắn ta đi. Nhưng lần này, khi cậu quay về, tớ và Remus sẽ ở đây. Đợi cậu về." Không bỏ đi nữa, không trốn tránh nữa. Lily biết, Severus lần này, cũng không trốn tránh nữa.

"Lil, người đó ở đây"

"Hắn đã thay đổi, tớ biết. Và lần này, tớ sẽ không trốn tránh nữa. Vì tớ biết, cậu sẽ bảo hộ tớ. Người đó không căm ghét tớ, người đó chỉ ghen tị. Nên Severus, nói rõ với người đó, tớ không cướp cậu đi. Chỉ như vậy, Voldemort mới buông bỏ được." Lily nói.

"Lil, tớ"

"Severus" Melisa bước lên lầu gọi cậu. Voldemort đang ngồi dưới phòng khách.

"Đi đi Severus. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng giáng sinh. Được chứ?" Lily nở nụ cười nhìn cậu. Nước mắt cô vẫn rơi, chỉ là lúc này, Severus đưa tay gạt đi.

"Được, tớ, cậu, Remus, Malfoy, Gold. Chúng ta sẽ ăn mừng giáng sinh." Severus bước về cầu thang, đi xuống phía dưới. Đối mặt với người cậu trốn tránh ba năm. Nhìn bóng lưng trên ghế, Severus sững lại. Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn quay lại. Cậu không làm được, cảm giác đau đớn trên cổ, cảm giác sợ hãi, trái tim cậu, nó vẫn còn rất nhiều vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro