Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng của Severus khác hoàn toàn với mọi ngày. Không còn Nagini, Voldemort. Cậu đứng trước một cô nhi viện. Nhìn lên lầu, một đứa trẻ nhìn xuống cậu. 

"Voldy, là anh sao?" Đứa trẻ gầy gò, mái tóc đen rối bù, là Voldemort cậu biết sao. Thì ra khi còn nhỏ, anh cũng trải qua như em sao. Khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, bên trong cô nhi viện, không khí ngày lễ, dường như không tới đây. Severus nhìn tờ lịch trên tường, 24 tháng 12. Nơi đây, cả một đôi vớ cũng không có.

"Voldy" Severus nhìn người đi xuyên qua mình, la lên. Đứa bé tiếp tục đi tiếp, không quay lại nhìn cậu. Severus mới để ý, bộ đồ trên người Voldemort. Nó rất giống với cậu ngày trước. Bạc màu, quá lớn so với người. Severus đi theo Voldemort, nhìn đứa trẻ làm việc, ăn uống. Không một lần nở nụ cười hay nói chuyện với ai. Những đứa trẻ khác đều tránh xa cậu.

Severus cảm thấy tâm mình rất đau. Voldemort khi xưa, vẫn rất cô độc. Cậu có Lily, Voldemort không có ai cả. Lễ giáng sinh, cậu có thể tới nhà Evan. Còn Voldemort, cả nơi để tới cũng không có. Nhìn đứa trẻ nằm trên giường, chui vào trong chăn giữ ấm. Severus muốn ôm nó lại, nhưng không thể. Buồn bã nhìn nó run rẩy trên giường, Severus tiến tới, đặt tay lên trán Voldemort, nhưng lại xuyên qua. Bất lực cười, cái này, cũng chỉ là một giấc mơ. Chỉ là, tại sao lại mơ như vậy, cậu không rõ.

"Voldy, tuổi thơ của anh cũng như em. Có phải đó là lý do anh chọn giúp em ngày đó không." Severus còn nhớ, ngày đó nếu Voldemort không xuất hiện, cậu đã bị đám nhóc dìm chết rồi. Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, chỉ là lần này, ở một nghĩa trang. Nơi cậu được chôn cất.

"Sev, giáng sinh vui vẻ." Tiếng Melisa cất lên.

"Giáng sinh vui vẻ, Severus." Raymond nói

"Severus, hôm nay Draco đã làm một việc. Thằng bé đính hôn với một Ravenclaw. Nhỏ hơn 2 tuổi, là một người tốt. Nhưng Severus à, cô bé ấy, không sống lâu được. Thằng bé biết, mà vẫn lấy. Có phải khờ lắm không. Luc và Cissy, hai người họ sống rất tốt. Các giáo sư cũng vậy. Nên vì vậy đừng lo, cuộc sống em hy sinh đổi lấy. Nó đã thành hiện thực. Minerva làm rất tốt, Hogwarts đã về như xưa. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff đều được đối xử như Gryffindor. Chỉ là Severus, Nagini, nó, xác của nó." Khi hỏi Minerva về xác của Nagini, Minerva đã xin lỗi cô, xác của nó, bị xử lý chung với những Tử thần Thực tử khác. Cô không thể nhận tro cốt của nó.

Severus biết, rắn bảo mẫu của cậu, kết cục cũng không tốt. Sự tàn nhẫn của chiến tranh, không ai mong muốn. Nagini khi nhận mảnh hồn đã định sẵn phải ra đi.

"Severus, Voldemort trước khi qua đời. Hắn muốn xin lỗi em, hắn muốn sự tha lỗi. Voldemort khi còn là mảnh hồn mắc kẹt, hắn đã nhận ra. Chỉ là, tất cả đã quá muộn." Melisa nói.

"Severus, chị phải đi rồi. Tạm biệt"

"Chú dơi của anh, giáng sinh vui vẻ." Raymond và Melisa độn thổ đi. Tiếp sau đó, một chàng trai tóc vàng bước tới, tay cầm một bông Lily, đặt trên nền tuyết trước mộ.

"Cha nuôi, con đính hôn rồi. Chắc hẳn Melisa đã nói với cha. Con không khờ đâu, cô gái cưới con mới khờ. Danh tiếng nhà Malfoy, như cha suy đoán, bị Voldemort phá hủy hoàn toàn. Nên cưới cô ấy vào, cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian con ở bên cô ấy, tuy sẽ rất ít, nhưng con sẽ làm nó là ký ức vui vẻ nhất. Astoria Greengrass là tên cô ấy, nhà Ravenclaw, cô ấy rất giỏi, cũng rất tốt." Draco ngồi xuống nền tuyết, kế bên ngôi mộ.

"Cha nuôi này, Potter và Granger nay đã thành bạn với con. Con không biết vì sao, nhưng Weasley dường như tách ra khỏi bộ ba. Bộ ba vàng khi xưa, chỉ còn là bộ đôi thôi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến họ tách ra. Có phải thời gian trôi qua, mọi thứ cũng sẽ tan vỡ không." Nó cũng sẽ hàn gắn con à. Severus tiếp lời Draco. Đứa con nuôi cậu lớn rồi.

"Giáng sinh năm nay rất khác biệt. Melisa mời mọi người tới dinh thự Gold. Cha mẹ, các giáo sư, cả Potter và Granger. Duy chỉ có một ghế trống, chiếc của người. Năm nay, lần đầu tiên con thấy cha Lucius cười thoải mái trước người khác. Lần đầu tiên con nhận ra, ngoại trừ nhà Malfoy và Gold, những người khác cũng nhớ người." Severus buồn bã cười, chiếc ghế trống, vĩnh viễn trống như vậy.

"Người biết không, những người trong căn nhà ấy. Đều biết chuyện của người và Voldemort. Melisa và cha Luc đã kể mọi chuyện. Chỉ là người à, có một bí mật con không kể cho ai. Khi Voldemort ở dinh thự Malfoy, có một đêm con nhìn thấy hắn bị mộng du. Hắn ta cứ đi trên hành lang, miệng lẩm bẩm tên người. Lúc ấy con tưởng mình nghe lầm nên đã quên đi. Hôm nay là lần đầu con nhớ lại. Có phải Voldemort trong tiềm thức vẫn luôn hối hận không. Nhưng con vẫn rất hận hắn, hận hắn cướp đi người, cướp đi tất cả. Người ở trên đó sẽ không gặp được hắn đâu đúng không. Điều đó có phải tốt không ạ." Draco, nó đau lắm con, không gặp hắn, ta vẫn rất đau.

"Cha nuôi, giáng sinh vui vẻ." Đó là những Severus còn nhớ khi cậu tỉnh dậy. Draco chúc giáng sinh cậu. Mỉm cười rời giường, tương lai có lẽ là một nơi tốt đẹp.

"Buổi sáng chị Melisa, Severus" Lily bước vào, ngồi xuống kế bên Severus.

"Buổi sáng Lily"

"Sev, lát nữa chúng ta mở quà phải không?" Lily hỏi.

"Nếu cậu muốn"

"Chào buổi sáng mọi người" Remus buồn ngủ bước vào. 

"Remus, chưa tỉnh ngủ ?" Lily tốt bụng đưa miếng bánh cho Remus, người đang dụi mắt.

"Không phải, chỉ là ngủ quá nhiều." Remus gậm bánh nói.

"Chị Melisa, bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ ạ?" Lily hỏi.

"7 giờ, khách sẽ đến lúc 6 giờ. Narcissa và Lucius sẽ tới lúc 4 giờ. Lễ phục của mấy đứa đưa tới rồi. Mở quà xong, các em lên xem thử."

"Vâng" Remus tiếp tục ăn sáng, nghĩ thầm lễ phục chắc không có của cậu đâu.

"Remus, có của em nữa." Remus nhìn Melisa.

"Em có mang theo, chị không cần"

"Remus, đồ đặt riêng. Hoàn trả không được. Nên em không muốn, cũng phải lấy. Hiểu chứ Remus"

"Dạ" Remus nuốt bánh xuống trả lời. Cậu thiệt sự không muốn mặc những bộ lễ phục rườm rà. Nhưng ánh mắt Melisa nhìn cậu, không cho phép cậu từ chối. Remus ăn sáng xong, cũng là lúc cả ba vào đại sảnh mở quà. Severus để Lily và Remus mở trước, cậu mở quà sau cùng. Mở món quà to nhất ra, vẫn là của Narcissa và Lucius. Chỉ là lần này, họ của hai người khác nhau. Vẫn là một quyển sách, vẫn là lời chúc ấy. Tiếp theo là của ông bà Melisa, họ gửi cậu một đồng hồ quả quýt. Severus khó hiểu nhìn Melisa.

"Severus, chiếc đồng hồ là một thiết bị định vị. Nếu nó vỡ, đồng nghĩa việc em gặp nguy hiểm. Lúc đó tụi chị sẽ đến vị trí của em tức thì." Melisa giải thích.

"Severus, cầm đồng hồ, nghĩ về thứ em muốn tìm, cây kim đỏ sẽ chỉ về hướng đó." Severus không làm gì cả, đặt nó lại vào hộp. Bây giờ, cậu vẫn chưa muốn dùng nó. Vì thứ cậu muốn tìm, đã ở đây cả rồi. Lặng lẽ mở chiếc hộp tiếp theo, đến từ cha mẹ Gold, một chuôi kiếm.

"Cầm lên đi Severus" Chuôi kiếm vừa được cầm lên, phần gươm đã hiện lên. Severus xem xét thanh kiếm trên tay, chiếc chuôi điêu khắc ký hiệu Gold, màu đen, trên chuôi còn một dòng chữ khác. 'May happiness comes to you' bằng cổ ngữ.

"Severus, một cây kiếm tượng trưng cho sự công nhận của Gold. Mọi cố gắng, nỗ lực cống hiến đều được đánh dấu bởi thanh kiếm. Nhưng có một thứ làm thanh kiếm của Gold đặt biệt hơn mọi thanh khác. Có thể cho chị mượn đũa phép được chứ?" Melisa nhận đũa phép Severus, đặt trên thanh kiếm. Charlie lấy một giọt máu từ tay Severus, nhỏ vào thanh kiếm. Thanh kiếm hòa vào đũa phép, biến mất. Melisa trả đũa phép cho Severus.

"Muốn hiện lên thanh kiếm, chỉ cần nghĩ về hình dạng." Severus nhớ lại hình dáng ban đầu của thanh kiếm, chiếc đũa thay đổi dần theo suy nghĩ cậu. Ánh sáng xanh bao quanh đũa phép tan biến khi thanh kiếm hình thành.

"Về đũa phép y như vậy." Severus chuyển về đũa phép. Cất vào túi áo cậu. Tiếp tục mở quà từ Lily và Remus. Trong lúc ấy, Lily và Remus chuyển sang Melisa bắt đầu tò mò.

"Đũa phép chị cũng như vậy sao?" Lily hỏi. Melisa lấy đũa phép, cầm trên tay chuyển về kiếm.

"Nó hình như khác với Severus." Lily nhìn chuôi kiếm. Cả hình dáng và lời nhắn cũng khác.

"Của chị đã thay đổi khá nhiều. Càng qua nhiều năm, chuôi kiếm và gươm cũng thay đổi theo chủ nhân. Không giống đũa phép, thanh kiếm sẽ biến đổi để phù hợp với chủ nhân." Melisa giải thích.

"Nhưng tại sao lại là kiếm?" Remus hỏi

"Từ ngôn ngữ của rừng sâu. Y sĩ là một chiến sĩ. Một anh hùng, một người bảo vệ họ." Melisa nói.

"Severus, thích món quà chứ?" Melisa thấy Severus mở quà Raymond và cô thì bắt đầu hỏi.

"Chị, cái này, lọ này là?" Severus xem xét

"Nước mắt phượng hoàng" Melisa thản nhiên nói

"Làm sao chị có được?" Severus tò mò hỏi. Giọt lệ phượng hoàng, thứ quý hiếm nhất trên thế gian, nay lại đầy ấp trong tay cậu. Nó trở thành quà giáng sinh của cậu. Severus hứng thú nhìn Melisa, trên đời này, có thứ gì cô không tìm được.

"Em thiệt sự nghĩ chỉ có Dumbledore sở hữu phượng hoàng sao. Ở phương Đông có khá nhiều. Chị đã nhờ bạn ở đấy đưa tới." Melisa giải thích. Phượng hoàng vốn ưa nóng, không thích lạnh nên vì vậy ở Anh Quốc mới xảy ra tình trạng hiếm phượng hoàng. Nhưng ở vùng nóng thì khác, phượng hoàng sinh sôi rất tốt. Tuy nước mắt vẫn rất khó lấy, bạn cô phải mất một năm mới thu thập được nhiêu đó. Nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Severus, Melisa thấy hoàn toàn xứng đáng.

"Nước mắt phượng hoàng quý lắm sao Sev?" Lily quan sát hỏi

"Nước mắt của nó có thể chữa rất nhiều loại vết thương cùng độc. Nhiều người nói rằng, một giọt của nó có thể tăng pháp lực cùng thể lực. Tuy nhiên tới giờ nó cũng chỉ là lời đồn, chưa ai có thể chứng minh." Severus nói. Cẩn thận nhận chiếc lọ từ tay Lily, Severus để lại vào hộp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro