Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus, dậy đi nào. Remus nữa." Lily hào hứng mở rèm cửa sổ. Lúc tới đây, Melisa nói với cô Remus ở chung phòng với Severus. Cô còn tưởng mình nghe lầm, ai ngờ là thiệt.

"Lil, đóng rèm lại đi. Chói quá." Severus kéo chăn che mắt nói với Lily.

"Se, ve, rus, hôm nay là Christmas Eve đó, cậu tính ngủ đến khi nào. Dậy, ăn sáng nào. Tớ còn chưa ăn nữa nè. Remus nữa, dậy ngay." Lily nằm đè lên Severus nói. Dùng trọng lượng đánh thức cậu dậy.

"Lil, Lily. Nặng quá, tớ dậy rồi. Cậu làm ơn xuống khỏi người tớ dùm." Severus giả bộ khó thở nói. 

"Tớ mới không có nặng." Lily ngồi dậy nói. Remus ngoan ngoãn xuống giường, về phòng rửa mặt, thay đồ. Severus lấy quần áo ra khỏi tủ, tiến về nhà tắm.

"Lily, cháu gọi họ dậy rồi sao." Charlie phẩy đũa thu dọn phòng. Gối bị Remus đá xuống đất, mềm một nửa trên giường, nửa dưới đất. Chỉ có chỗ Severus còn nguyên vẹn.

"Ước gì cháu có thể dùng phép thuật ngoài trường." Như vậy cô không cần phải dọn phòng sáng nay, hay rửa chén ở nhà.

"Sẽ sớm thôi cháu" Charlie nói. Lily ngồi đợi Severus ra, cô vui vẻ ngắm nhìn tuyết rơi.

"Lil, Remus chưa xong nữa hả?" Severus rời khỏi phòng tắm. Bình thường trong nhà này, chỉ có cậu ở phòng tắm lâu nhất. Hôm nay có thêm Remus.

"Chưa. Sev, hôm nay ta làm người tuyết nhé."

"Nếu cậu muốn" Severus trả lời. Remus bước ra khỏi phòng, cùng Lily và Severus xuống phòng ăn. Cả ba ăn sáng xong, ngồi đợi tuyết ngừng rơi, đội mũ và khăn quàng lên. Chuẩn bị ra sân làm người tuyết.

"Đứng lại" Giọng Melisa vang lên đằng sau.

"Tay" Severus cùng Lily ngoan ngoãn đưa ra. Remus sợ hãi đưa ra theo.

"Găng tay không có, chụp tai không có, ủng không có. Phép giữ ấm chưa làm, ai cho ra chơi" Melisa đội từng cái lên người Severus, Charlie phụ trách Lily, Raymond tươi cười đeo lên cho Remus. Phủ lên găng tay một lớp phép giữ ấm, ba đứa trẻ ra ngoài sân.

"Severus, tiệc ngày mai còn ai không?" Lily lăn tuyết hỏi. 

"Chị Cissy, và Lucius." Severus và Remus làm phần đáy. Người tuyết không bao lâu hình thành, Lily bắt đầu trang trí.

"Sev, Remus, ta gọi nó là gì?"

"Lily, cuối mùa nó sẽ tan đó." Giờ đặt tên, cuối cùng nó cũng tan chảy, cũng rời khỏi thế gian này.

"Tớ mặc kệ, tớ muốn một cái tên." Lily suy nghĩ. Tên gì đây, tên gì phù hợp đây.

"Frosty thì sao?" Remus gợi ý. Severus cười mỉm, cái tên này, không tốn công sức mấy.

"Được đó, Frosty, năm sau, năm sau nữa. Cả đời, tụi này sẽ tạo lại mày." Lily choàng khăn lên người tuyết. Cô, Severus và Remus sẽ ở đây tạo người tuyết. Trải qua lễ giáng sinh với nhau. Severus sững sờ, cả đời sao, họ có thể có cả đời không. Trong cả ba người họ, Lily là người đầu tiên ra đi, cậu là người thứ hai, không biết Remus ra sao, nhưng ở thế giới kia, hắn ta là người cuối cùng còn sống khi cậu qua đời.

"Phải không Sev, Remus" Lily tươi cười hỏi họ. Cả đời ở bên nhau, cùng nhau sống, cùng nhau vui vẻ.

"Ừ" Severus cùng Remus trả lời.

"Sev, Lil, Remus vào nhà thôi." Melisa gọi lớn. Ba đứa trẻ vui vẻ vào nhà. Severus quay đầu nhìn người tuyết, năm sau ta sẽ tạo lại ngươi.

"Chị Me, nơi này rất tốt, cảm ơn chị." Cảm ơn đã đưa cậu tới đây, cảm ơn đã hy sinh cho cậu. Severus biết Melisa luôn lo lắng, lo sợ đưa cậu tới đây. Sợ cậu sẽ không vui, không hạnh phúc. Nhưng bây giờ, như vậy cũng tốt. Người đó không ở đây, nhưng người khác đều ở đây, còn sống, còn vui vẻ trước mặt cậu.

"Sev, người đó"

"Chị, người đó ra sao, đã không còn liên quan tới em." Hắn không tới, cậu không quay về. Có lẽ là tốt nhất. Hắn có thể sống, người cậu bảo hộ, sẽ vui vẻ sống. Còn cậu, nỗi đau này, cậu chịu quen rồi. Hơn 10 năm trong bóng tối, ba năm trong ánh sáng. Nỗi đau này, cậu thà là nó, hơn là nỗi đau mất đi tất cả vào tay thần chết.

"Sev à, người đó sắp tới rồi." Melisa nhìn Severus bước vào phòng ăn, thì thầm nói. 

"Me, vào ăn thôi em." Raymond thấy Melisa đứng ở cửa, kéo cô về hiện thực. Trải qua bữa trưa. Tuyết bắt đầu rơi khiến ba đứa trẻ ở lại trong nhà. Severus, Lily, Remus ở tại thư viện, nơi ấm áp nhất trong căn nhà.

"Severus, Lily, nói gì đó đi. Tớ sắp chán chết rồi." Remus la lên, thư viện nhà Gold không có truyện cho con nít. Nhìn cả thư viện, lại nhìn Lily và Severus. Một người cầm quyển độc dược cổ ngữ, một người cầm bùa phép cao cấp. Remus buồn chán nói.

"Remus, cậu không đọc nữa sao?" Lily không rời khỏi sách hỏi.

"Các cậu không thấy khó sao?" Remus than vãn. Cuốn sách cậu cầm, là cuốn sách y dược cơ bản của Raymond. Chỉ là Remus không hiểu thôi.

"Remus, tớ và Severus, cả hai đều đang làm việc trong phòng thí nghiệm của Gold." Lily phụ trách bùa phép, Severus phù trách độc dược và nghệ thuật hắc ám.

"Các cậu đùa tớ phải không?" Remus khó hiểu hỏi. Họ mới 12 tuổi, làm việc gì.

"Remus, dược người sói ngoài kia, công thức là của Severus." Lily vẫn còn học việc, Severus đã thành thành viên chính thức.

"Hai người thiệt sự đã đi làm sao? Nhưng còn luật lệ" Remus nhìn Lily và Severus. Hai người bạn của cậu, không chỉ xuất thân tốt, còn là thiên tài nữa. Cậu cả bài tập về nhà còn làm không tốt.

"Đừng lo, tụi tớ làm vì hứng thú. Tớ là học việc, Severus mới là thành viên." Lily đóng sách lại, nhìn Remus trả lời

"Remus, muốn học việc giống tớ không?" Tuyển người cho nhà Gold, là một trong nhiệm vụ người hướng dẫn cô giao. Lily đã tìm thấy những người phù hợp. Gryffindor có Remus, Alice. Ravenclaw có Lovegood, dù người này hơi kỳ lạ. Hufflepuff, có một Scamander, con trai của Newt.

"Tớ, tớ có thể sao?" Một người sói có công việc, chuyện này rất tốt.

"Cậu hỏi chị Melisa, chị ấy sẽ đăng ký cho cậu. Nhưng 3 tháng hè cậu đều phải tới đây đi với tớ." Lily nói. Bắt đầu từ 1 năm trước, cô đã dành 3 tháng ở phòng thí nghiệm.

"Tớ, để tớ về xin ba mẹ. Nhưng cậu chắc chứ." Remus hỏi kỹ.

"Ừm, cậu chỉ cần xác định chuyên môn, chị Melisa và anh Raymond sẽ kèm cậu tới khi đạt trình độ." Lily mất một năm, Severus mất 3 ngày, nhìn Remus vui vẻ, cô cũng không nỡ nói ra.

"Chuyện này rất tốt, người sói như tớ có việc làm. Điều đó quá tốt." Remus vui mừng nói.

"Cậu còn chưa xin ba mẹ" Severus ngồi nghe từ đầu lên tiếng.

"Tớ nghĩ họ sẽ chấp nhận." Remus nói. Con trai họ, không cần phải trốn ở trong bóng tối. Con đường tương lai của cậu, nhờ Lily và Severus, đã tốt lên nhiều.

"Nhưng tại sao chỉ có cậu và tớ, Severus làm gì trong lúc ta học việc." Remus nhận ra, 3 tháng hè. Chỉ có cậu và Lily.

"Cậu ấy không cần học việc, có thể ở nhà nghiên cứu. Severus sướng hơn ta nhiều." Lily nói. Học việc phải ở phòng thí nghiệm, phải học bài, trả bài. Còn Severus, không cần trả bài ai, không hạn nộp, tự do làm điều cậu ấy thích.

"Vậy học việc bao lâu thì mới lên chức cố định?" Remus hứng thú hỏi.

"Cậu hoàn thành một công trình nghiên cứu là lên được." Tự mình sáng tạo, tự mình thực nghiệm. Đó là cách Gold chọn lọc.

"Vậy tớ cả đời chỉ có thể học việc." Remus buồn bã nói.

"Remus, tùy theo ngành nghề. Như thiên văn của Raymond, cả thành viên chính thức còn thiếu, nói chi tới học việc."

"Cậu có nghĩ tớ hợp với thiên văn học không?" Remus hỏi

"Remus, môn đó hợp với Lovegood hơn." Severus nói.

"Cậu hứng thú môn gì trong trường." Lily hỏi.

"Tớ, tớ chỉ hứng thú với Quidditch. Nhưng nó không tuyển người sói như tớ." Remus buồn bã nói.

"Thần sáng thì sao?" Lily hỏi

"Không có người sói"

"Những chức vụ trong Bộ khác?"

"Cũng không"

"Được rồi Remus, như vậy chúng ta chỉ có thể trông cậy vào anh Ray và chị Me. Họ có thể cho cậu lời khuyên."

"Lil, Remus, có phải hơi sớm để suy nghĩ về việc này không?" Họ mới 12 tuổi, Severus vì đã 40 tuổi bên trong, Lily vì hứng thú nhất thời. Remus không nhất thiết phải đi theo họ.

"Không quá sớm. Tớ là người sói, kiếm việc làm không dễ dàng gì. Bây giờ có cơ hội, không thể vuột mất."

"Vuột mất cái gì?" Melisa ngoài thư viện bước vào. Kéo ghế ngồi xuống kế bên Severus.

"Cơ hội đăng ký học việc Gold ấy chị. Remus cũng muốn" Lily lên tiếng.

"Remus à, để chị tính xem nào. Một năm kèm, một năm xét tuyển. Em làm được chứ?" Melisa tính toán nói.

"Em được." Remus nói.

"Em muốn làm gì. Bên chị khá đa dạng, chính trị, y học, dịch thuật, chiến đấu, nghiên cứu. Tụi chị đều có phần. Nếu chị phụ trách, chị có thể dạy em."

"Em, em không rõ. Em chỉ hứng thú Quidditch, lại không biết mình giỏi không." Remus ngại ngùng nói. Melisa mỉm cười, như vậy mới đúng là một đứa nhỏ chứ. Severus không nói, Lily từ lúc tới đây, đã hiện rõ thiên phú về bùa phép, nên cô mới đưa Lily vào khu nghiên cứu. Nhỏ nhất trong học viện, chỉ có Lily và Severus.

"Remus, đi xung quanh thư viện, lấy cho chị ba cuốn sách. Được chứ?" Melisa nói.

"Dạ" Remus bắt đầu từ trong góc, mới dần tiến vào trung tâm. Severus, Lily, Melisa quan sát cậu. Bắt đầu từ trong góc tối, tiền từ từ về ánh sáng. Thận trọng nhưng không kém phần tự tin. Remus chọn khá lâu, thời gian dần trôi đi. Severus và Lily quay lại đọc sách, để một mình Melisa quan sát.

"Remus, em chọn ba cuốn sách này, thú vị đấy" Ba cuốn, hai cuốn về hắc thú, một cuốn về Quidditch. Melisa thú vị nhìn Remus. Dù câm ghét con sói trong mình ra sao, cậu vẫn muốn hiểu rõ nó.

"Remus, vì sao lại chọn hai quyển này?" Melisa đột nhiên hỏi. Cả Severus người đang tìm hiểu về người sói. Cũng không chạm tới những quyển này.

"Em, em muốn biết thêm về những người sói khác." Remus ngượng ngùng nói. Thật ra, dù không thích con quái vật trong mình, cậu cũng muốn tìm hiểu nó. Bởi vì đêm trăng đến, cậu lại cảm nhận nỗi đau của nó. Không phải của cậu, mà là con sói trong mình.

"Remus, em còn biết gì về hắc thú không. Như ma cà rồng, nửa quỷ, rắn sư hay những thứ khác"

"Em có tìm hiểu về ma cà rồng, và nửa quỷ."

"Vậy khu vực hắc thú sư, em nghĩ sao?" Melisa hỏi

"Hắc thú sư?" Remus tò mò hỏi.

"Khu vực ấy chuyên nghiên cứu về nguồn gốc, đời sống, pháp lực của người sói, ma cà rồng, nửa quỷ, động vật hóa người và còn nhiều nữa. Em hứng thú chứ."

"Em hứng thú. Nhưng có thể cho em gặp người trong đó không?" Cậu muốn hỏi thêm về việc ấy, rồi mới quyết định nói với ba mẹ. Bọn họ luôn áy náy với việc cậu bị cắn, nay cậu lại vào khu vực ấy.

"Người đó đã ngồi trước mặt em rồi. Melisa Gold, nửa quỷ, hân hạnh được gặp em." Cô là thành viên khu vực ấy, nghiên cứu chủ yếu của cô chuyên về linh hồn và hắc thú sư.

"Chị, chị là" Remus hoảng sợ, người ngồi kế bên cậu, người ăn cùng bàn với cậu. Là một nửa quỷ, Remus run rẩy suy nghĩ.

"Sev và Lil chưa nói với em sao?" Melisa nhìn Lily và Severus. Nhìn hai người trốn càng sâu vào cuốn sách, cô thở dài.

"Lily, Severus, giải thích nào." Melisa ra lệnh.

"Remus, bình tĩnh. Chị ấy chỉ có một nửa thôi. Đừng sợ. Chị ấy không hại người vô tội đâu." Lily mở lời an ủi.

"Remus, chị Me đâu có đáng sợ đâu đúng không. Cậu tiếp xúc hai ngày rồi mà." Lily nói tiếp

"Tớ, tớ biết. Nhưng mà, chị ấy, chị ấy" Remus bớt run rẩy, vẫn hoảng sợ.

"Uống ngụm nước nào" Severus rót nước cho cậu. Remus nhận lấy, uống ừng ực.

"Cô chủ, tới giờ rồi." Charlie gõ cửa nói.

"Severus, hôm nay chỉ có ba đứa ăn tối. Chị với Ray có việc. Nhớ ngủ sớm đó. Tạm biệt Lily, Remus nữa." Melisa rời khỏi thư viện.

"Remus, giờ cậu hiểu sao tớ không sợ cậu chưa?" Lily hỏi. Làm bạn với em trai người nửa quỷ. Thì người sói như cậu, quả thật vô dụng trước mặt Lily.

"Các cậu từng thấy bộ dạng nửa quỷ của chị ấy chưa?" Remus bình tĩnh lại tiếp tục hỏi.

"Tớ chưa từng thấy còn cậu Severus?" Severus đã từng thấy. Chỉ là, ở thế giới kia, tình cảnh đó, cậu không còn nhớ rõ nữa.

"Chưa từng" Severus quả quyết nói.

"Vậy à"

"Severus và Lily, các cậu còn giấu tớ gì không? Thí dụ như giáo sư French và Charlie chẳng hạn." Remus cảm thấy, bất ngờ nên tới một lượt, đừng có tới từng chút nữa. Tim cậu không chịu nổi.

"Để tớ nghĩ xem, anh Raymond có một phần là người tiên ấy." Lily nói.

"Ý cậu là sao? Người tiên?" 

Lily bắt đầu giải thích cho Remus. Ba đứa trẻ dành cả ngày trong thư viện, trải qua một Christmas Eve trong nhà. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, ba người trong nhà, ba số phận dần thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro