Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh bao quanh khu vực ga xe lửa. Nửa năm học đã trôi qua, lễ giáng sinh đã đến. Học sinh Hogwarts về nhà nghỉ ngơi. Xung quanh tàu, những phụ huynh tụ lại với nhau.

"Melisa, Lily nói năm nay sẽ ở lại nhà cháu. Làm phiền cháu rồi." Bà Evan nói. Con gái bà, một tuần trước khi về, đã cho cú gửi thư. Xin phép tới dinh thự Gold ăn lễ giáng sinh. Bà bây giờ thấy hối hận vì khi ấy đã đồng ý. Chưa về bao lâu, đã đi nơi khác.

"Không sao đâu dì, năm nào cũng có ba người bọn cháu. Thêm một người, rất vui mà." Melisa vui vẻ nói. Severus gửi thư nói em ấy sẽ mời những người bạn. Chữ những ấy khiến cô rất vui. Mừng hơn cô, có lẽ là những người lớn trong nhà. Những người đã xem Severus là người thân ruột thịt. Ông bà cô, cha mẹ cô, cả vị quản gia mặt than Charlie. Cả đám người đang trang hoàng lại dinh thự, dù không tham dự tiệc. Người lớn trong nhà, không bao giờ rảnh rỗi. Nay lại tụ một chỗ vì Severus. Melisa mỉm cười suy nghĩ. Tội nghiệp Charlie, căn nhà sẽ bừa lắm đây.

"Severus, Lily, bên này nè." Đi sau Severus, còn một bé trai nữa.

"Mẹ, chị Me" "Chị Melisa, dì Evan" Severus và Lily đồng thời lên tiếng.

"Chào chị, chào dì" Remus cất tiếng chào hỏi.

"Mẹ đây là Remus Lupin, bạn mới của con và Severus." Lily giới thiệu. Đây sẽ là năm đầu tiên Remus cùng cô và Severus đón giáng sinh.

"Chào cháu, Remus" Bà Evan bắt tay Remus.

"Lily, hôm nay về nghỉ ngơi. Mai mới tới dinh thự Gold." Bà Evan nói.

"Dạ vâng. Tớ về trước đây. Mai gặp lại, Remus, Severus" Lily chào tạm biệt, đẩy xe đồ dùng rời khỏi theo bà Evan.

"Vậy chúng ta về thôi." Melisa đưa họ dịch chuyển đi. Đáp trước cổng dinh thự, Charlie đem hành lý về phòng.

"Severus, dinh thự Gold, lớn thiệt" Remus cảm thán. Tòa nhà nằm trên mảnh đất riêng. Cách xa thế giới ngoài kia, chỉ có một đường đi vào. Xung quanh bao phủ bởi tuyết và rừng cây. Đường đi vào dinh thự được dọn sạch tuyết, ánh lửa được thắp lên dọc đường.

"Ừm" Dinh thự Gold, so với dinh thự Slytherin, chỉ có hơn, không có kém. Đẩy cánh cửa vào dinh thự. Severus không khỏi bất ngờ, dinh thự Gold, hôm nay làm sao vậy.

"Severus, mừng về nhà" Severus đột nhiên bị kéo vào vòng tay của hai người, khiến cậu bị ngộp thở.

"Con về rồi, chào hai người." Severus khó khăn nói.

"Ba mẹ, ông bà đâu ?" Melisa giải thoát Severus khỏi cái ôm của cha mẹ mình.

"Có việc bận nên đi trước rồi." Hai người họ cũng sắp phải đi. Chào hỏi với Remus, ôm Severus thêm một cái, liền độn thổ rời đi. Raymond không bao lâu cũng về tới dinh thự. Remus và Severus ăn bữa tối xong, bắt đầu thời gian trước khi đi ngủ.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Remus hỏi. Không có Lily bên cạnh, cậu thiệt sự không biết làm gì với Severus. Có cô ở đây, cô là người mở đầu nói chuyện hay chơi đùa.

"Để xem nào, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng chơi game, cậu muốn đi đâu?" Severus liệt kê tất cả phòng Remus có thể vào.

"Phòng chơi game?" Remus hứng thú hỏi.

"Nó có cờ vua, một số Boardgame của Muggle, chỗ đó có trữ đồ chơi của chị Melisa và anh Raymond hồi nhỏ. Nên khá đa dạng."

"Chúng ta tới đó. Tớ biết chơi cờ vua." Remus phấn khởi nói. Không có đứa trẻ nào lại không vui tới phòng game trước tất cả mọi thứ.

"Đi lên thôi." Severus dẫn Remus lên lầu, qua phòng ngủ hai người hai phòng, chính là phòng game.

"Severus nơi này quá đỉnh, cây chổi Nimbus đời mới, còn có bộ cờ vua thủy tinh nữa." Chính giữa căn phòng trải thảm, để những cái gối trên thảm. Lò sưởi được đặt bên trái. Trên tường trưng bày mô hình kiến trúc, chổi Quidditch, cộng thêm vô số hộp Boardgame cùng bàn cờ.

"Cậu muốn chơi gì?" Severus hỏi.

"Cờ vua. Chúng ta có thể không. Tớ nghe nói bộ này rất mắc. Lỡ làm hư thì."

"Chơi đi. Cậu làm bể, chị Me đặt cái khác." Remus hoảng sợ. Severus, cậu điên rồi sao. Sao có thể bình tĩnh nói như thếBộ cờ đặt riêng, sao có thể nói đổi là đổi. Cậu muốn bổ não Severus xem người này nghĩ sao. 

"Cậu chơi bên nào?" Severus xếp quân cờ, ngẩng đầu lên hỏi Remus. Thấy người còn đứng đơ đó, thở dài. Bộ cờ này, không mắc như Remus nghĩ. Mấy mô hình kia, mới là thứ mắc nhất ở đây. Melisa đã sưu tầm nó từ rất lâu, thậm chí có mẫu hết đã bán trên thị trường cũng nằm trong phòng.

"Tớ chơi bên này, tớ đi trước hay sao?" Remus chọn bên, hỏi Severus. Thấy người đã đi một bước, Remus bắt đầu cho quân đi. Trận thứ nhất kết thúc, Severus dẫn trước. 

"Thêm một trận nữa, tớ không tin mình không thể đánh bại cậu." Remus tức tối nói. Cậu đã thua ba trận liên tiếp. Nhìn Severus mỉm cười trước mặt, Remus càng tức tối. Càng tức, cậu lại càng thua thảm.

"Remus, bỏ cuộc đi. Cậu không thấy cậu càng chơi, cậu càng thua sao." Severus nhếch miệng cười. Thời gian chơi cờ với Fillius không uổng phí, nó giúp cậu kiên nhẫn, đồng thời đánh bại đối thủ mình. Cảm giác chiến thắng thật sự rất tuyệt.

"Cậu chủ nhỏ, tới giờ ngủ." Charlie gõ cửa phòng thông báo.

"Cảm ơn, Charlie. Chúng cháu đi liền." Severus dọn dẹp bàn cờ, để nó lại trên kệ.

"Severus, cậu có nghĩ Raymond cho tớ mượn cây Nimbus không? Tớ muốn chơi Quidditch trong tương lai." Remus hỏi.

"Nó là của Charlie ấy, ông ấy thích suy tầm chổi bay." Trong đây chỉ trưng bày cây mới nhất, còn một số ở trong phòng ông nữa.

"Vậy à, vậy thì thôi vậy. Ông ấy nhìn rất dữ." Remus còn nhớ vị quản gia mặt lạnh chưa từng cười từ khi cậu vào dinh. Severus nở nụ cười, Charlie, gương mặt của ông, không cần hóa trang, cũng có thể dọa người.

"Ngủ ngon, Remus."

"Severus"

"Có chuyện gì à"

"Cậu cho tớ ngủ chung được không. Tớ, tớ"

"Đem thêm cái mềm."  Một đứa nhóc 12 tuổi sợ bóng tối. Với người khác, Severus sẽ mắng cho một trận. Còn với Remus, cậu có thể hiểu được. Bị cắn trong bóng tối, cả đời cũng chìm vào cơn ác mộng đó. Sợ bóng tối là dễ hiểu. Remus ngoan ngoãn đem thêm mềm và gối vào phòng Severus.

"Remus, cần để đèn luôn không." Severus nhịn không được, châm chọc hỏi.

"Không cần, cảm ơn cậu Seveurs."

"Remus này, không kẻ nào dám đột nhập dinh thự Gold đâu. Ở đây rất an toàn." Kẻ nào vào vô đây, tên đó khẳng định muốn chết. Rào cản phép thuật xung quanh, chỉ cần đặt chân vào, sẽ được thông báo tới Charlie.

"Tớ vẫn sợ. Đêm hôm đó, ba tớ cũng nói không có gì cả. Đến tối, chuyện đó, chuyện đó" Remus khó khăn nói. Từ đó về sau, hễ khi nhắm mắt lại, hình ảnh hôm đó. Vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Remus, tớ nói cậu nghe một chuyện. Ngày ba mẹ tớ ra đi, tớ đang ở nhà đợi họ. Tớ chuẩn bị bất ngờ cho họ, vì đó là kỷ niệm ngày cưới. Nhưng bữa ăn đó, tớ đợi từ tối đến sáng, từ sáng đến trưa. Họ đều không về. Cho tới khi một Muggle xuất hiện, nói với tớ rằng ba mẹ đã đi rồi. Lúc ấy tớ không khóc. Tớ không biết vì sao mình không khóc. Nhưng đến tối, khi mơ thấy họ. Lúc ấy tớ mới có thể khóc." Severus năm 9 tuổi, trước khi cậu xuyên qua. Rất cứng rắn trước người khác, chỉ khi mơ, cậu mới thành một đứa nhóc. Khóc lóc gọi ba mẹ, cầu xin họ đừng đi, đừng bỏ rơi cậu. Khi xuyên qua, lâu lâu cậu cũng có thể mơ thấy giấc mơ ấy. Chỉ là, nó không còn đau như khi xưa.

"Rồi ba mẹ chị Melisa đến, họ đón tớ rời khỏi cô nhi viện. Cho tớ một gia đình, nhưng tớ vẫn rất nhớ họ. Những chuyện xảy ra, chúng ta không thể quên. Nỗi buồn, nỗi sợ vẫn ở đó. Nhưng chúng ta có thể bước tiếp, vì cuộc sống sẽ cho ta một hy vọng mới." Giống như Melisa đưa cậu tới đây, ba năm rồi. Nỗi đau trong cậu vơi đi rất nhiều.

"Severus, ở đây. Cậu vui không?" Remus khó khăn hỏi.

"Ở đây, tớ rất vui. Chị Melisa, anh Raymond, cha mẹ nuôi, ông bà cùng Charlie. Họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tớ. Nơi này dần trở thành nhà của tớ." Severus nói, không biết từ bao giờ. Dinh thự Gold trở thành nhà của cậu. Dần thay thế ký ức về dinh thự Slytherin.

"Severus, cậu và Lily. Khi tớ gặp các cậu trong khoang tàu, tớ rất ngưỡng mộ hai người. Hai người là bạn thân của nhau, cùng nhau lớn lên. Còn tớ, luôn lẻ bóng trong căn nhà của mình. Nên khi cậu chấp nhận tớ, tớ rất vui." Remus thú nhận.

"Remus Lupin, Severus Gold này sẽ chữa khỏi cho cậu." Cũng như bao người sói khác. Gold đang thực hành một thí nghiệm, Severus có phần tham gia. Đổi ngược quy trình biến đổi người sói, chỉ là cách thức có phần nguy hiểm. Vẫn đang cải biên từ độc dược tới thần chú.

"Severus, tớ tin cậu nhất định làm được" Remus chắc chắn điều đó. Độc dược Severus lén điều chế cho cậu, hoàn toàn khác hẳn trên thị trường. Không đau đớn, không khó chịu như độc dược cũ. Thậm chí có thể nói chuyện bình thường. Ngày hôm sau, cơ thể cũng khỏe hơn so với hồi trước.

"Ngủ đi Remus, ngày mai chúng ta phải đón Lily nữa."

"Ngủ ngon Severus"

"Ngủ ngon Remus" Cả hai chìm vào giấc mộng. Melisa bước vào tắt đèn. Cô chỉ định đi xem Severus ngủ chưa để báo cho cậu một chuyện, ai ngờ lại nghe thấy cuộc đối thoại như vậy. Đặt nụ hôn lên trán Severus, Melisa nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro