Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, làm nó lung linh. Lily nằm trên thảm cỏ, nhìn áng mây lơ lửng trên trời. Severus đặt đầu Lily lên đùi, tránh để tóc cô bẩn đi vì bùn. Đã hai năm kể từ khi họ nhập học. Remus dần trở nên thân với Lily và Severus. 

"Tớ là người sói" Remus phá hủy bầu không khí yên lặng. Rốt cuộc cũng thành thật với họ. Lily và Severus, hai người bạn đầu tiên của cậu. Cậu không muốn mất họ, chỉ là cậu muốn cho họ biết. Người bạn này, không đáng có.

"Tụi tớ biết rồi" Lily bình thản nói. Cô chỉ đợi Remus nói thật với cô và Severus. Vì khi ấy, họ mới là bạn của nhau. Cô không ngờ Remus mất tới hai năm để nói.

"Làm sao ?"

"Chị Melisa có danh sách tất cả học sinh cùng năm với Severus." Lily giải thích.

"Hai cậu vẫn muốn làm bạn với tớ sao ?" Remus sợ hãi hỏi. Họ biết rồi, vậy thì tại sao lại.

"Remus, dung dịch người sói không phải được sử dụng rồi sao. Chúng tớ sợ cái gì? Nếu không có nó, cậu cũng là một người tốt. Lỗi không phải cậu, nên đừng cảm thấy tội lỗi." Lily trở mình nhìn Remus. Severus cũng nhìn Remus, cho cậu ánh mắt xác nhận.

"Cảm ơn hai cậu" Remus chạy tới ôm chầm hai người. Nước mắt rơi xuống, cậu có bạn rồi. Họ không sợ cậu. Rốt cuộc thì Hogwarts, một nơi khởi đầu đầy hy vọng.

"Remus này, sao phải khóc vậy. Chuyện vui mà" Lily dỗ dành. Một người phải sống trong bóng tối như Remus, cô hiểu nó quan trọng ra sao. Vì Severus, người cũng từng chìm vào bóng tối, được cô, Melisa và Raymond kéo khỏi đó. Đó là vì sao cô chấp nhận Remus, người thuộc về ánh sáng, không nên để bóng tối cướp đi.

"Remus Lupin, đừng khóc nữa. Ướt áo hết rồi." Severus giả bộ tức giận nói. 

"Ừ, không khóc nữa." Remus trả lời.

"Nói cho cậu biết điều này, ký hiệu nhà Gold, có một con sói trong đó." Lily nói.

"Thiệt hả ?" Remus bất ngờ hỏi.

"Ừ, Severus, cho tớ mượn găng tay tý." Nhận đôi găng tay của Severus, Lily đưa Remus coi ký hiệu.

"Cậu nhìn thấy không, trong góc ấy, nơi này nè, nó là"

"Một con sói." Remus la lên.

"Đời đầu của nhà Gold, là một người hóa thú, là một con sói." Lily giải thích. Lily nói thêm về ký hiệu sói của nhà Gold.

"Severus, sao tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu nói về ba mẹ cậu vậy." Remus thắc mắc. Người duy nhất được Severus nhắc tới nhiều nhất, có lẽ là chị hai của cậu, không phải ba mẹ. Không khí trầm xuống, Lily lo lắng nhìn Severus.

"Ba mẹ tớ, qua đời rất lâu rồi." Ở nơi này, đã ba năm rồi. Ở thế giới kia, đã hơn 20 năm rồi.

"Tớ xin lỗi. Tớ không biết."

"Remus, tớ không phải huyết thống của Gold. Ba mẹ chị Melisa nhận nuôi tớ. Tên thiệt của tớ là Severus Snape." Ba mẹ Melisa là người tốt. Họ nhận nuôi cậu, một đứa trẻ họ chưa từng gặp mặt. Dù cậu gặp họ không nhiều, nhưng lần nào, đều rất vui vẻ trôi qua. Ở nơi kia, cậu chưa từng gặp họ. Melisa ở nơi kia, được ông bà nuôi lớn. Nên ở thế giới này là lần đầu cậu tiếp xúc với họ.

"Severus, cậu" Remus không biết nói gì ngoài trừ ôm lấy Severus. Cậu chưa từng nghĩ, một ngày ba mẹ sẽ rời khỏi mình. Dù cậu là người sói, họ luôn ở bên cạnh cậu. Bảo hộ cậu, lo lắng cho cậu. Nên vì vậy, mất đi một trong hai. Nỗi đau ấy, chắc hẳn sẽ giết chết cậu. Nhưng Severus, lại mất đi cả hai người.

"Tớ không sao, hai người họ đang ở nơi tốt hơn." So với Spinner's End, tất cả đều tốt hơn. Thế giới này, họ là người tốt. Nên vì vậy, thế giới họ đến, chắc chắn rất tốt. Lily im lặng, ba năm rồi, lần đầu Severus có thể bình thản nói như vậy. Ba năm trôi qua, vết thương lòng của Severus, có phải được chữa khỏi rồi không.

"Remus, chuyện này không thể nói với ai. Rõ chứ" Severus ra lệnh. Cậu không quan tâm người khác nói, chỉ là nó rất phiền phức. Giải thích với mọi người. Cậu ghét nhất việc này.

"Rõ, tớ sẽ không nói với ai. Tớ hứa đó." Remus chắc nịch trả lời.

"Vậy cậu biết giáo sư French bao lâu rồi ?" Remus hỏi.

"Hả, à, 2 năm rồi" Severus nói dối.

"Giáo sư theo đuổi chị cậu hai năm rồi sao ?" Remus tò mò hỏi. Hai năm theo đuổi, sự kiên trì này chưa lay động người trong cuộc sao.

"Theo đuổi ?" Tới lượt Severus thắc mắc. Lúc đó cậu đã thiếp đi nên không nghe được.

"Phải, anh Raymond theo đuổi chị Me hai năm rồi." Lily nói.

"Cậu không biết sao, Severus. Giáo sư nói thầy ấy đang theo đuổi chị cậu. Còn muốn làm anh rể tương lai nữa." Remus phấn khởi nói.

"Theo đuổi, anh rể tương lai ?" Severus bắt đầu thấy thú vị. Cậu chắc chắn sẽ viết điều này cho Melisa. Từ chồng trở thành người theo đuổi, người này, cả gan lắm. Dám lấy hôn nhân ra đùa giỡn.

"Ừm" Remus gật đầu.

"Chị của cậu không nói cho cậu biết sao ?" Remus tiếp tục hỏi. Lily muốn đào hố chôn Remus. Cậu ấy làm sao biết, lúc đó người đã ngủ. Cô lại quên nói cậu ấy, Severus có thể biết sao.

"Chị ấy không có nói. Remus, cảm ơn đã nói cho tớ biết. Tớ sẽ thông báo anh rể. Báo có người muốn đào tường nhà anh ấy." Severus xấu xa mỉm cười. Nhìn sắc mặt tối đen của Remus, cậu và Lily muốn bật cười.

"Chị của cậu có chồng rồi. Vậy giáo sư làm sao ?" Remus không nghĩ giáo sư gan dạ của cậu, lại là kẻ thứ ba. Hơn nữa còn giựt vợ người khác.

"Không thể nào, giáo sư không phải kẻ thứ ba." Remus cảm thấy mình rơi vào tuyệt vọng. Người hùng mới trong mắt cậu, không thể nào lại.

"Remus, anh rể Severus là giáo sư đó." Không đành lòng nhìn Remus tuyệt vọng, Lily lên tiếng.

"Hả, cậu nói cái gì ?" Remus khó tin nhìn Lily. Quay qua thấy nụ cười của Severus, cậu biết mình bị chơi rồi.

"Raymond French, còn tên khác là Raymond Gold. Chồng của Melisa Gold." Lily giải thích.

"Anh Ray, là thanh mai trúc mã của chị Me. Là tấm khiên, chỗ dựa của Melisa. Là người hôn phu, là người chồng, là người anh tốt nhất." Severus nói.

"Raymond Gold? Không phải bình thường người nữ sẽ theo họ người nam sao ?" Remus hỏi. Thời đại này, phong trào nữ quyền chưa lên. Severus thở dài suy nghĩ.

"Tộc Raymond xảy ra nội chiến. Để bảo mật danh tính, anh ấy đổi họ thành Gold." Severus giải thích.

"Nội chiến ?" Giáo sư French mang cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Vậy tại sao không đổi về khi kết thúc." Severus không muốn trả lời. Remus cũng không hỏi tiếp.

"Được rồi, tới giờ rồi. Vào trong thôi." Severus đứng dậy, đưa tay kéo đỡ Lily đứng theo. Phủi bụi trên áo choàng cho cô. Đợi Remus đứng dậy, tiến về phía tòa nhà. 

"Sev, Lil. Hai em ở đâu nãy giờ vậy. Anh đợi rất lâu đó." Raymond tiến tới chỗ họ nói chuyện. Bây giờ hành lang không còn người. Ai cũng đã vào trong ăn tối để lại hành lang tĩnh lặng.

"Anh kiếm tụi em có chuyện gì ?" Severus hỏi.

"Nhớ em đó." Raymond nháy mắt. Severus đảo mắt khinh bỉ. Người này kể cả khi báo tin cũng giỡn được.

"Được rồi, không giỡn nữa. Nhà Black xảy ra chuyện. Bellatrix làm loạn đòi hủy hôn. Hiện giờ đang tạm trú ở nhà ta."

"Chuyện gì xảy ra? Nhà ta?" 

"Hình như có người đứng sau ra lệnh. Người đó còn liên hệ với Me nữa." Nghe câu trả lời, Severus nhận ra. Kẻ đó, đang giúp người bạn cũ của mình sao. Voldemort hôm nay ra tay trợ giúp. Có phải người đó đang thay đổi không. Có phải một thay đổi tích cực không. Hay trong chuyện này, có lợi ích gì cho hắn.

"Severus, vậy tốt quá phải không. Hai người kia có cơ hội rồi đúng không." Lily mừng rỡ nói.

"Ừm" Severus vô hồn trả lời Lily. Voldemort, có phải anh thiệt sự thay đổi rồi không. Anh giúp đỡ Lucius là vì kế hoạch hay vì cái gì khác. Anh phải biết chứ, Malfoy không trung thành với anh, không lẽ tới lúc chết, anh không nhận ra sao. Nếu nhận ra, vậy thì tại sao lại giúp họ. Là vì họ từng xem anh là bạn hay là vì sao. Severus chìm vào suy nghĩ, vô hồn bước vào sảnh ăn. Ngồi xuống cạnh Lucius, đối diện Narcissa.

"Sev, em sao vậy." Narcissa lo lắng hỏi. 

"Hả, không phải đâu chị Cissy. Em không sao." Severus trấn an.

"Mà chị biết không. Nhà em mới đón một vị khách." Severus nói.

"Chuyện này liên quan gì tới chị ?" Narcissa thắc mắc.

"Người đó tên là Bellatrix Black. Hình như đang đào hôn thì phải." Severus nói tiếp.

"Em nói sao! Chị Bella, đào hôn?" Narcissa hoảng hốt nói.

"Chị phải đi viết thư hỏi rõ." Narcissa chạy ra khỏi sảnh. Để Lucius bất ngờ nhìn Severus.

"Anh thôi nhìn em được không. Rất khó chịu." Tên này, nhìn chằm chằm vậy, ai nuốt cho vô.

"Anh xin lỗi, nhưng chuyện Bella, em biết chuyện gì phải không ?" Lucius hỏi.

"Có người phía sau ra lệnh. Anh tự đi mà hỏi người đó." Có 10 cái mạng Lucius cũng không dám. Kẻ ra lệnh Bellatrix, tất nhiên chỉ có một. Severus khinh bỉ cười, Lucius năm sáu này, chưa phải Lucius Malfoy cứng đầu tương lai. Chắc chắn không dám.

"Severus, em biết người đó sao?" Lucius tất nhiên biết người ra lệnh, chỉ có điều. Khi Severus nói chữ người đó, anh không hề cảm nhận sự sợ hãi, không hề giống phản ứng của đứa trẻ 12 tuổi khi nói về Chủ nhân.

"Anh Luc à, anh nghĩ sao?" Severus hỏi lại.

"Anh nghĩ,...anh đi xem Cissy thì tốt hơn." Lucius rời khỏi. Giọng điệu vừa rồi, làm anh nhớ tới Chủ nhân khi tra hỏi. Severus Gold, anh có thể khẳng định, nhóc quen biết Chủ nhân. Severus mỉm cười nhìn Lucius chạy khỏi sảnh ăn. Còn quá nhát gan, như Draco khi xưa vậy. Cậu đột nhiên muốn biết giờ nó ra sao rồi. Có trưởng thành hơn không, có vui vẻ, tự do không.

Severus tiếp tục dùng bữa. Chào tạm biệt Lily, rời khỏi đại sảnh. Severus lên phòng viết thư gửi Melisa. Thay đồ lên giường đọc sách. Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, Severus mới đóng sách đi ngủ. Bên trong Hogwarts, yên tĩnh, bên ngoài, ồn ào náo nhiệt.

"Voldy, cậu vì sao lại muốn Bella hủy hôn." Abraxas hỏi. Ông không quan tâm chuyện hủy hôn, ông quan tâm là Chủ nhân quan tâm. 

"Cậu không thấy Narcissa thích hợp với Lucius hơn sao?" Voldemort biết Severus rất thích Draco. Nếu hai người đó không đến với nhau, Draco làm sao sinh ra. Severus có vì vậy mà không vui không. Cộng thêm Melisa từng nói với hắn, Severus vào trường vì muốn tác hợp Lucius và Narcissa, hắn cũng nên góp một chút công sức.

Narcissa từng phản bội hắn, nhưng lại rất quan trọng với Severus. Hắn cũng không thể làm ngơ trước tình cảnh này. Với lại, là hắn phản bội họ trước.

"Voldy, chuyện này. Nói sao cũng không phải phép." Abraxas nói. Luật lệ đính hôn, Voldemort có thể không biết, nhưng ông lại biết rõ.

"Abra, luật là chết, người là sống. Cậu thiệt sự muốn con cậu có cuộc hôn nhân không vui vẻ sao?" Voldemort từ khi linh hồn chữa trị, tính cách cũng thay đổi. Sự nhã nhặn cùng thanh lịch khi xưa đã trở lại. Hành động khôn ngoan, không khát máu, tàn bạo như trước. Chỉ là không biết vì sao, thói quen cũ khi xưa cũng trở lại.

"Không phải, nhưng bỏ chị lấy em. Người ngoài nhìn vô, bọn trẻ mới là người thiệt thòi." Lúc ông định hôn sự, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Lucius phải lòng Narcissa, Bellatrix vì Narcissa mà đào hôn. Cả Chủ nhân cũng can dự cổ vũ Bellatrix hủy hôn.

"Với địa vị chúng ta bây giờ, kẻ nào dám ý kiến" Voldemort lạnh lùng nói. Hai năm, Melisa không nói dối. Hắn quả thực giành lại rất nhiều thứ cho Slytherin. Duy chỉ có một điều, ở Hogwarts, danh tiếng ấy không tốt lên một chút nào. Hắn làm rất nhiều thứ, giành từ trong tay Dumbledore về. Duy chỉ có Hogwarts, hắn chưa chạm tới.

Ba năm rồi, Severus, em còn giận anh chứ. Còn hận anh nữa không. Anh rất muốn gặp em, nhưng con đường dẫn tới em, nó quá mỏng manh. Lúc trước anh đi tới em bằng cách nào, anh không nhớ rõ. Anh chỉ biết, khi anh ngẩn lên, em đã ở đó. Lần này, anh sẽ không mù quáng nữa. Nên vì vậy Severus, đợi anh thêm một lần nữa được không. Tha lỗi cho anh thêm một lần. Vì lần này, anh sẽ không để em thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro